Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 6: Chương 6: Mối tình đầu ngọt ngào




Rốt cuộc cũng đến lúc buổi thực hành kết thúc, hầu như đồng thời với lúc Lâm Phong tuyên bố tan lớp, Thái Gia Tuyền kéo Liễu Khê bên cạnh còn đang không biết gì, mắt nhìn thẳng tắp, không có tiêu cự, chạy thẳng về cửa chính."Hai bạn học nữ kia định mặc nh thế ny đi ra ngoi sao?" Lm Phong ni ln hng v phía Thi Gia Tuyn cùng Liễu Kh ngay trc mặt bạn học cả lp, dẫn ti một trận cời ầm ĩ. Lúc ny hai bạn học nhỏ của chúng ta mi lúng túng ý thức đợc mnh vẫn đang mặc bộ đồ trang bị cho phẫu thuật, bt đc dĩ chỉ đnh phải quay trở lại. Lm Phong nh cũ quen thuộc cởi xuống cái bao tay, khẩu trang cùng đồng phục giải phẫu, xoay người hướng trợ giảng nói đôi câu, quay đầu lại nhìn về phía Thái Gia Tuyền thì họ cũng đã xong, nhưng nha đầu kia đang làm gì? Cô cư nhiên lại muốn chạy đi! Lâm Phong không chút do dự đuổi theo: "Tiểu Tuyền, đi vội vã như vậy làm gì?"

"A!" Liễu Khê vẫn đang bị Thái Gia Tuyền không chậm lại chút nào lôi kéo lảo đảo một cái: "Các ngươi quen nhau sao?"

"Đi giành giật cơm!... Nhìn chằm chằm mình làm gì? Gần sáu giờ rồi, không đi luôn phòng ăn sẽ không còn cơm đâu."

Lâm Phong cùng Liễu Khê trên đầu đồng thời xuất hiện một hàng hắc tuyến…

"Anh mời khách, đi theo anh!" Lâm Phong tuyệt đối là một kẻ tự đại cuồng, đưa tay kéo một cánh tay khác của Thái Gia Tuyền liền đi về hướng xe của mình, ngay cả chút cơ hội rụt rè cũng không để lại cho Thái Gia Tuyền - mặc dù rụt rè vốn cũng không thích hợp với cô.

Ba người cứ như vậy một người kéo một người, đi lại vào giờ cao điểm ở vườn trường rộng lớn. Thái Gia Tuyền vốn là bởi vì thấy cảnh tượng kinh khủng mà tay lạnh như băng, đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt lưu trực tiếp chạy đến sau tai, thậm chí còn xen lẫn dòng điện, mà cô không biết rằng, lúc này trên mặt Lâm Phong cũng đã khẽ ửng hồng, chỉ vì hắn đi ở phía trước, không cho hai tiểu nha đầu có cơ hội nhìn hắn lúc này.

"Cái kia, hôm này mình nhận lời mua cơm về phòng giúp Tiểu Mao, mình không đi được, hai bạn đi đi." Liễu Khê nói một câu vô cùng cẩu huyết (ý là giả tạo). Lúc nhân được ánh mắt tán thưởng của Lâm Phong thì cũng đồng thời nhận được một luồng oán niệm lạnh lẽo, tay bị Thái Gia Tuyền nắm nhất thời bị bóp đau.

"Các bạn cứ chơi vui vẻ, yên tâm, mình sẽ giúp bạn lấy nước, không cần phải gấp gáp trở về." Liễu Khê một bên cố gắng nói một bên cố gắng gỡ từng ngón tay Thái Gia Tuyền, sau đó xoay người một cái, biến mất trong biển người mênh mông…

"Đi thôi, muốn ăn gì?" Lâm Phong có chút buồn cười nhìn Thái Gia Tuyền đang muốn sử dụng ánh mắt giết chết Liễu Khê, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn cong lên thật cao, lông mày rối rắm thành một đoàn.

Theo bản năng nhéo nhéo tay nhỏ bé mềm nhũn của cô: "Đến phố S đi, bên kia có cửa hàng thịt nướng rất ngon."

"Nha." Trước một câu vẫn còn đang hỏi người ta muốn ăn cái gì, sau một câu đã giúp người ta quyết định, tự đại cuồng! - Thái Gia Tuyền buồn buồn nghĩ, nhắm mắt đi theo hắn lên xe.

"Chẳng qua anh còn phải trở về tắm. Đi theo anh chờ một lúc nha."

"Gì?" Thái Gia Tuyền giật mình nhìn chằm chằm hắn, thầm nói: "Nhanh như vậy liền muốn lừa bạn nữ về nhà, con trai như vậy, không thể tin, không thể tin!" Vừa nói vừa ra vẻ lắc đầu thở dài.

"Nha đầu chết tiệt kia, nghĩ gì thế!" Lâm Phong cười đến có chút bực mình: "Anh vừa mới thực hành tiết giải phẫu cho em xem… " Gợi ý cho Thái Gia Tuyền.

"Liên quan gì đến tiết học?" Thái Gia Tuyền sửng sốt.

Lâm Phong đưa ra hai tay của mình nói: "Đôi tay này… "

". . . . . ."

Thái Gia Tuyền bình tĩnh đưa tay rút khăn giấy trên xe, cúi đầu bắt đầu dùng sức lau tay bị Lâm Phong dắt lấy.

"Ha ha ha ha, em thật sự rất đáng yêu." Lâm Phong vui vẻ cười to, khởi động xe lái về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.