Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 23: Chương 23: Sáng sớm gặp tập kích (hạ)




Lấy lại bình tĩnh, thu lại sắc tâm của mình, đưa tay chọc chọc vào phần thịt cánh tay lộ ra bên ngoài của hắn, vừa nhỏ giọng gọi: "Này này, sắp trễ rồi." —— không có phản ứng.

Bắt lấy ngón tay thon đẹp của hắn lắc lắc vẫn không có phản ứng.

Đem tay anh lay mạnh hơn, lần ny c phản ứng: lng my hơi nhíu, rút tay v, lật ngời, m chăn tiếp tục ngủ. Lúc hn nghing ngời, chăn lại bị m ly, lập tức lộ ra hơn nữa lng trần, Thi Gia Tuyn trong nhy mt đỏ mặt, bởi v c nhn thy bả vai rộng tuyệt đẹp của Hạ Cẩm Hin lộ ra bn ngoi, đờng cong cơng nghị kéo di đến phần eo th đột nhin bị che khut, biến mất ở trong chăn. . .

Thái Gia Tuyền không biết làm sao, luống cuống tay chân muốn kéo chăn qua phía sau thay anh đắp lại, ai ngờ cấu ấy ngủ vững như bàn thạch, chăn bị hắn đè ép không có cách nào mở ra.

“Mau! Hạ Cẩm Hiên, anh đứng lên cho tôi! ! !" tiếng rống lần nữa truyền ra, ở căn phòng cách vách Tề Minh lặng lẽ mở mắt, khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục nhắm lại. . .

Thái Gia Tuyền dùng sức kéo chăn mền của anh trở về, cơ hồ dùng tới toàn bộ sức mạnh. Lúc này, Hạ Cẩm Hiên đã có chút thanh tỉnh, quay đầu mơ mơ màng màng liếc Thái Gia Tuyền một cái, mày nhíu lại thành chữ Xuyên (giống vậy nè 川), hiển nhiên là phạm vào tính xấu khi rời giường rồi. Một cái vồ đến, đem cái chăn chỉ phủ nữa người của mình vung ra kéo Thái Gia Tuyền vào trong chăn, áp đảo cô phía bên dưới.

Thái Gia Tuyền hoàn toàn ngu, Hạ Cẩm Hiên hoàn toàn tỉnh. Trong một khắc bị đè lên, Hạ Cẩm Hiên liền cảm giác được không bình thường, đối phương sao tự nhiên dễ dàng như vậy liền bị mình chế phục, đây cũng không phải là tốc độ phản ứng của Tề Minh. Hơn nữa người ở phía dưới cư nhiên nho nhỏ, mềm nhũn , đệm ở phía dưới thật thoải mái. “Ưm” Hạ Cẩm Hiên không khỏi thoải mái than nhẹ ra tiếng, theo bản năng ôm chặt vật mềm mại phía dưới.

Biến cố đột nhiên xuất hiện làm Thái Gia Tuyền nửa ngày không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngơ ngác mặc hắn ôm chặt mình. Mà Hạ Cẩm Hiên là tâm loạn như ma, không cần suy nghĩ nhiều là cũng có thể biết mình ôm chính là người nào, hắn bây giờ hận mình không được tiếp tục ngủ, nhưng đại não cố tình càng ngày càng thanh tĩnh.

Thân thể cảm thấy bị thứ gì chỉa vào thật chặt, Thái Gia Tuyền rốt cuộc khôi phục thần trí, thân là bác sĩ, cô không thể nào không biết vật kia là cái gì, có thể tự hiểu đây là vấn đề phản ứng của sinh lý lúc sáng sớm thức dậy của đàn ông. Thái Gia Tuyền xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Cẩm Hiên, phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền. Thử đẩy một cái, không có phản ứng, choáng nha sẽ không phải lại ngủ thiếp đi chứ? Gia tăng động tác muốn tránh thoát ra ngoài, cô đã bị ép tới hô hấp đều không thoải mái rồi.

"Chớ lộn xộn" trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp của Hạ Cẩm Hiên, Thái Gia Tuyền sợ hết hồn, trong nháy mắt chuyển thành tức giận nhìn về phía anh, phát hiện anh đang nhìn mình, ánh mắt thâm thúy mà dịu dàng, bất giác có chút mê mang. "Thật xin lỗi, bình thường đều là Tề Minh gọi tôi rời giường, anh với nó đùa giỡn thành thói quen rồi. . ." Hạ Cẩm Hiên vừa nói vừa buông cô ra, lật người xuống giường, cứ như vậy để trần thân trên, chỉ mặc một cái quần lót, liền bắt đầu tìm kiếm quần áo treo trong tủ , từng món từng món một được mặc xong ."Em về sau đừng đến gọi anh rời giường, anh mỗi sáng sớm cũng sẽ có lúc không kiềm chế, để tiềm thức chỉ huy hành động. Như vậy, lần sau ôm cô gái mình thích lần nữa, anh không dám cam đoan không làm ra cái gì . . ."

Ách, người này vóc người thật tốt a, tràn đầy cảm giác lực lượng nhưng lại không mất ưu nhã, lại còn có cơ bụng. . . Nhưng là, anh ấy mới vừa nói tới cái gì? Thái Gia Tuyền đột nhiên tỉnh ngộ, sợ hãi hỏi: "Anh. . . Nói gì?"

Hạ Cẩm Hiên đã mặc chỉnh tề, nhìn cô kia có bộ dáng hoa si ngu ngốc như đang có điều suy nghĩ , mặt trái xoan nho nhỏ, trên mặt ửng hồng còn chưa tan, mắt to mờ mịt rụt rè nhìn mình, bộ dáng đôi tay nắm chăn ôm ngực, vì mới vừa rồi bị tập kích làm cho tóc có chút tán loạn, cái miệng nhỏ hồng hồng khẽ cong lên. . .

Hạ Cẩm Hiên chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc một hồi “ ách” "Không có gì, sắp trễ rồi." Xoay người vào phòng rửa tay, không để ý cô nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.