Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 14: Chương 14: Thông báo tuyển dụng




"Cậu nói cái gì? Thuê một người giúp việc?" Tề Minh có chút không thể tin được lỗ tai mình. Một Hạ Cẩm Hiên uôn luôn có chủ kiến đột nhiên lại hỏi ý kiến của hắn, hơn nữa còn hỏi một chuyện lạ như mặt trời mọc ở hng ty vậy.

"Khng sai, hơn nữa phải sm giải quyết, b mnh thng sau sẽ trở lại nc Đức xc nhận đơn đặt hng, nếu nh khi đ chúng ta còn đ nguyn nh by giờ, mnh lin chuẩn bị tiếp nhận gim thị mọi lúc mọi nơi của mẹ mnh, m cậu, chỉ c th lập tức, lập tức chuyn đi!" Hạ Cẩm Hin nghim túc trả lời.

"Ci ny, c chút kh khăn, yêu cầu của mình rất cao ~" Tề Minh giống như suy tư.

"A? So với ngủ ngoài đường khó hơn à?" Giọng nói Hạ Cẩm Hiên mang theo ý tứ uy hiếp rõ ràng.

"À… Thật ra thì, mình chỉ có một yêu cầu."

"Nói!"

"Mỹ nữ!"

"Mỹ nữ!"

Tề Minh lúng túng phát hiện, Hạ Cẩm Hiên cư nhiên trăm miệng một lời mà nói ra hai chữ này.

"Cũng biết cậu nghĩ như vậy, mình đã soạn xong thông báo tuyển dụng, cậu xem rồi nếu cần thêm ý kiến gì thì ghi vào. Về phần phí dụng, mỗi người một nửa không ý kiến gì chứ, cậu mỗi tháng ít tán một cô là đủ." Hạ Cẩm Hiên lắc đầu một cái, đem laptop trên đầu gối đưa cho hắn xem.

Tề Minh nhận lấy laptop, liếc nhanh một cái. Đại khái nội dung rất đơn giản, muốn thuê một nữ giúp việc, chủ yếu là các công việc đơn giản như biết làm cơm, quét dọn, giặt quần áo. Nhưng yêu cầu là người Trung Quốc, biết làm món Trung Quốc. Đưa đãi ngộ tương đối phong phú, trừ bao ăn ở ra, mỗi tháng còn có thêm 300 đồng Euro tiền lương. Phải biết ở nước Đức, tiền thuê phòng cùng tiền ăn đã chiếm phần lớn, còn lại cũng chỉ có phí giao thông, một ít giải trí, cho nên 300 đồng Euro tiền lương, tương đương với tiền tiêu vặt thuần túy, điều kiện ưu đãi như vậy, tuyệt đối có sự dụ hoặc.

Tề Minh không khỏi nhướng mày "Mình dám khẳng định, dựa vào thông báo tuyển dụng này, tuyệt đối có thể tìm ra được tất cả con gái Trung Quốc ở nước Đức."

"Cái này cậu không phải lo, mình chỉ thông báo trên trang web bạn học Trung Quốc ở đại học Hamburg." Hạ Cẩm Hiên cười xấu xa, "Hơn nữa “mỹ nữ” có thể qua cửa ải của cậu đoán chừng cũng chẳng có mấy?"

"Tại sao nhất định phải thông báo ở đây?" Tề Minh giống như nắm bắt được cái gì đấy. du học sinh Trung Quốc ở đại học Hamburg không ít, thành lập một trang web, trên đấy ghi lại phương thức liên lạc của mọi người, đàm luận về cuộc sống ở nước Đức, tâm đắc khi nghiên cứu, nơi để không ít người giải sầu…

"Bởi vì biết gốc biết rễ." Hạ Cẩm Hiên trả lời như chuyện đương nhiên "Nếu không tùy tiện tìm một người đến ăn trộm mất đại soái ca của chúng ta đi thì sao?"

Lúc này Tề Minh đã cho rằng người này nhất định có mục tiêu từ trước, chỉ coi đây là cái cớ để đưa về nhà mà thôi. Không để ý đến giọng kể khổ của hắn, thêm vào một điều kiện cuối cùng: "Thí sinh cuối cùng do mình quyết định, Hạ huynh đồng ý không?" Hòng dò xét tiếng gió từ miệng hắn.

"Tề huynh xin cứ tự nhiên." Hạ Cẩm Hiên không chút do dự trả lời. Khiến Tề Minh nhất thời chán nản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.