Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 44: Chương 44: Thư tình giấu mặt




Cuộc sống lại khôi phục sự nhàn nhã như bình thường, Thái Gia Tuyền vui vẻ chậm rãi đi lại trong sân trường, cô vừa nhận được thông báo của giáo sư, hết tháng này cô cũng có thể đi bệnh viện phụ thuộc đại học Hamburg thực tập.

Cô không khỏi có chút mong đợi lại có chút lo lng, mong đợi l c c th thực tập chính thức trong bệnh viện, đy l mục tiu cao nht vi một sinh vin học y nh c; lo lng l trc kia Lm Phong đi thực tập th năm ngy ba bữa sẽ trực đm ở bệnh viện, bệnh viện nc Đức chc cũng ging vậy, nh vậy nếu mnh phải trực trực, vậy con “khổng tc” trong nh tính sao giờ? Chẳng lẽ lại khng ăn cơm ngon, dẫn đến mắc bệnh dạ dày. . .

Cô hoàn toàn không nhận ra rằng giờ đây cô đã ít nghĩ về Lâm Phong hơn, còn người cô thật sự quan tâm nhiều lại là con “khổng tước” cô hay mắng. Dĩ nhiên, về phần Tề Minh, đó là đối tượng hoàn toàn bị sơ sót.

Xách túi lớn túi nhỏ đi ra siêu thị, ngâm nga một ca khúc, chậm rãi đi về nhà, đang muốn vào cửa, trong lúc lơ đãng liếc mắt thấy hình như trong hộp thư có đồ, còn là màu hồng dễ nhìn.

Ngẩn người, buông đồ trong tay xuồng, mở hộp thư, quả nhiên nhìn thấy một phong thư màu hồng xinh đẹp, chỗ dán phong bì còn dán thêm một đồ họa hoạt hình.

"Thư tình!" Từ này chợt lóe lên trong đầu Thái Gia Tuyền như một tia chớp, dùng miệng cắn phong thư, xách đồ vào phòng.

Tề Minh thấy bộ dáng này của cô, cười nói "Bạn giống như chó con vậy, khó trách Hiên gọi bạn là Tiểu Cẩu."

Thái Gia Tuyền để đồ xuống, ngồi vào bên cạnh Tề Minh, bắt đầu nghiên cứu phong thư tình này, cuối cùng khổ não nói: "Người nhận thư tình này, hẳn không phải chỉ mình chứ?"

"Vậy cũng quá đen đủi rồi, người đấy không biết chúng ta có hai người sao*?" Tề Minh rất tò mò.

(*: chỗ này mình cũng k hiểu lắm, hình như ý chỉ HCH và TGT có điểm chung gì đấy nên k biết là thư tình của ai :D)

"Ngay cả tên cũng không có, làm sao đây?" Thái Gia Tuyền càng thêm khổ não.

"Hai người các ngươi cùng đọc chứ sao." Tề Minh ra chủ ý, trong mắt tràn đầy mong muốn xem kịch vui.

"Cũng được, chờ anh ấy về cùng nhau xem đi." Thái Gia Tuyền cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, vì vậy đặt nó trên khay trà, liền đep tạp dề vào phòng bếp “làm việc”.

Hạ Cẩm Hiên gần đây về nhà cũng rất đúng giờ, bởi vì Thái Gia Tuyền đã dặn kĩ, có bệnh dạ dày nhất định phải ăn cơm đúng giờ, mặc dù rất nhiều người cũng nói câu này với hắn nhưng cũng không có tác dụng như cô vợ nhỏ của hắn. Trải qua mấy tháng ăn uống có quy luật, hắn đã không cần dựa vào thuốc dạ dày trợ giúp tiêu hóa.

Thái Gia Tuyền cũng để tâm làm nhiều món ăn dễ tiêu hóa, làm như vậy kết quả duy nhất không ổn lắm là bạn học Tề Minh tăng gần mười cân, quần áo trước kia mặc giờ đã có chút chặt, chỉ đành phải thay đổi sang kiểu quần áo thoải mái. Cứ như vậy, phong cách hai người đàn ông này trở nên có chút giống nhau.

Tối hôm đó, ba người ăn xong cơm tối, ngồi quanh bàn trà, nhìn chằm chằm phong thư tình mí mật kia, cũng có chút không muốn mở ra.

"Hiên, có phải cậu lại trêu hoa ghẹo nguyệt?" Tề Minh phá vỡ trầm mặc. "Tiểu Tuyền Tuyền, mình nói cậu nghe nha, lúc hắn ở trong nước không biết đã tổn thương biết bao nhiêu tâm hồn trong sáng của các thiếu nữ ngây thơ nên mới sang đây tị nạn đấy. Mình có lần chúng ta vẫn đang học trung học. . . . . ."

‘Pi’~ một ôm gối bay tới, ngay giữa trán Tề Minh.

"Mẹ nó, đã nói không đánh vào mặt mà!!" Tề Minh tức giận nói.

"Đừng đoán nữa, nói không chừng căn bản không phải thư tình đấy." Nói xong, Hạ Cẩm Hiên không chút do dự cầm bức thư lên, xé vỏ.

Thái Gia Tuyền tò mò nhìn lại, đầu hai người gần như tựa vào cùng nhau, cùng đọc chung phong thư này, hình tượng này hơi chút có cảm giác như chim nhỏ nép vào người vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.