Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc

Chương 16: Chương 16: Tiến vào ổ sói (thượng).




Ngồi lên chiếc xe Cadillac của Hạ Cẩm Hiên, tò mò nhìn xung quanh một chút, Thái Gia Tuyền thất vọng nghĩ, cũng không khác xe bình thường lắm, nhưng thuận mắt hơn với cái xe cà tàng kia của Lâm Nhã Khiết.

Đang suy nghĩ linh tinh, đột nhiên một hơi thở ấm áp của phái nam khẽ chạm vào mặt cô, Thái Gia Tuyền giật mình, Hạ Cẩm Hiên đang lấy một tư thế mập mờ, gần như là nằm ở trên người cô. Đang định tức giận, lại thấy Hạ Cẩm Hiên đưa tay kéo dây an toàn qua, cài lại cho cô, ngẩng đầu lên nói "Tôi không muốn phải nhận hóa đơn phạt tiền." Nói xong, khởi động xe đi.

Phía sau, chiếc xe thể thao Porsche kiêu ngạo phóng sát theo. . .

Xe trực tiếp đi vào một siêu thị lớn, không cần hỏi cũng biết là đi mua nguyên liệu. Chủ đề cuộc đấu lần này là bữa tối. Mỗi người được nhận tối đa 10 Euro, phải làm ra được bốn món mặn, một món canh.

Tề Minh xách chiếc giỏ cầm đồ lên, mờ ám khoác vai Thái Gia Tuyền, mở miệng nói "Tiểu Tuyền Tuyền, tối nay chúng ta ăn gì?" Hai mỹ nữ bị vất bỏ sau lưng nhất thời nổi điên.

Không đợi Thái Gia Tuyền phản ứng kịp, Hạ Cẩm Hiên đoạt lấy chiếc giỏ trong tay Tề Minh, cầm tay Thái Gia Tuyền, cũng không để ý đến Tề Minh đang ngốc tại chỗ, trực tiếp kéo Thái Gia Tuyền đến khu thưc phẩm phía trước. Vừa đi vừa nói năng hùng hồn: "Tên kia không phải người đứng đắn, về sau cô phải cẩn thận một chút."

Mà lúc này Tề Minh chẳng những không cảm thấy lúng túng, ngược lại còn cười xấu xa nhìn bóng lưng hai người.

Thái Gia Tuyền dĩ nhiên nhìn ra được Tề Minh là một hoa hoa công tử, đang muốn cảm ơn Hạ Cẩm Hiên giải vây cho mình, lại bất đắc dĩ nhận ra người trước mặt này hình như cũng không định buông tay mình ra, đột nhiên có cảm giác như dê vào ổ sói vậy.

Nhẹ nhàng giãy giụa hai cái, Hạ Cẩm Hiên cũng thuận theo buông tay cô ra, chỉ vào một con cá đầu đá nói "Tôi muốn ăn cái này."

Thái Gia Tuyền im lặng hoàn toàn, liếc mắt "Làm ơn, chỉ có mười Euro, con cá này quá số tiền ấy rồi."

Thật ra thì Hamburg gần biển, hải sản không đắt lắm, chỉ là giá con cá này thật sự đắt hơn mười Euro rồi.

Nhưng Hạ Cẩm Hiên vẫn chạy đi lấy một con bỏ vào giỏ, nói: "Vậy ngày mai làm thêm cho tôi."

Bạn học Tiểu Thái lại im lặng lần nữa. . .

Sau đấy, Thái Gia Tuyền tự mình chọn mấy món ăn đơn giản, tính toán tỉ mỉ một chút, vừa đúng trong giới hạn mười Euro. Gạo, dầu, gia vị khác không tính trong đấy, Thái Gia Tuyền thật sự thấy may mắn hơn so với trong tưởng tượng của mình, cô có hỏi mấy câu như "Trong nhà có gạo, dầu muối gì không", nếu không mấy người con trai ngốc nghếch này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mấy vấn đề đấy đâu.

Giỏ mua đồ đổi thành xe đẩy hàng, một xe đầy này được đẩy đến quầy thu ngân, mà Tề Minh cùng hai mỹ nữ sớm đã chẳng biết đi đâu rồi.

Hai người chỉ đành phải đi về nhà trước.

Khi xe đi qua cầu tàu Hamburg thì Thái Gia Tuyền-người vẫn đang nhìn chăm chú cảnh ngoài cửa xe, không nhịn được quay đầu lại nói "Chỗ này là cầu tàu sao? Thật đẹp!"

"Từ trên cao nhìn còn đẹp hơn." Hạ Cẩm Hiên nói xong, lái một khúc cua xinh đẹp, đi vào bãi đỗ ngầm của một tòa nhà lớn, phòng của hắn ở tầng mười một.

Đưa Thái Gia Tuyền đến tước cửa, nhập mật mã, ấn ngón tay cái vào bộ phận nhận diện dấu vân tay, cửa liền mở ra. Bạn học Thái Gia Tuyền của chúng ta tò mò nhìn chằm chằm vào ổ khóa thông minh, nhàm chán nghĩ đến nhỡ may mất điện thì sao giờ, không chú ý thấy Hạ Cẩm Hiên nhẹ nhàng khóa chặt cửa phòng mình cùng phòng Tề Minh lại.

Bởi vì tình cảnh trong phòng quả thật là thê thảm đến không nỡ nhìn, cũng may hai người này có quy ước riêng, đó chính là dù trong phòng bừa bộn thế nào, thì khu vực dùng chung nhất định phải gọn gàng, sạch sẽ, cho nên bình thường khách đến, chỉ cần không vào phòng riêng sẽ tuyệt đối không thể nhìn ra được cuộc sống hai người bọn họ hỗn loạn cỡ nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.