Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư

Chương 12: Chương 12: Chương 4.3




“Như Nguyệt, chuyện này để em tự liệu là được rồi.”

“À?” Tức giận của Triệu Như Nguyệt trong nháy mắt nguội xuống. “Không cho đi cùng à?”

“Như Nguyệt, cảm ơn chị đã cùng mối thù với em, chuyện của em để em tự liệu ạ.”

“Đó…” Triệu Như Nguyệt ngượng ngùng, phất tay cô. Lần này có lẽ sẽ vô cùng náo nhiệt đây. “Này…. Đợi chút-… Cái gì mà chung mối thù hả? Em đừng có nói bậy! Bạn trai chị không có bắt cá hai tay đâu nhá! Em nói cái gì mà chung mối thù hả? Tiêu Tình…..”

Không quan tâm tới việc Triệu Như Nguyệt đuổi theo đằng sau, cho dù cô im lặng chịu thiệt thòi nhưng cô không đồng ý để chuyện này trong bụng!

“Ai hừm! Người nào đó?” Dám ngăn cản mỹ nữ Triệu Như Nguyệt, có phải quá chán đời rồi hay không?

Đang chuẩn bị ngẩng đầu lên mắng người đó một trận thì bị gõ vào đầu ba cái liên tiếp: “Ai da! Đau! Đau! Đau!”

Triệu Như Nguyệt ngẩn đầu nhìn lên thì mới nhận ra người chặng đường cô chính là vị đại tỷ đứng đầu quán cà phê này – Trần Thụy Thụy – vậy là cô muốn đi xem kịch hay thì bị lôi đi một cách đáng thương. Buổi chiều cô đã giựt dây, lừa Tiêu Tình một lần thì liền bị dạy dỗ một trận, ai bảo cô chọc cho Tiêu Tình khóc? Đúng là lúc đó cô rất đáng đời nhưng bây giờ--…. Tại sao cô còn bị chị Thụy Thụy đánh nữa? TT_TT

Vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Triệu Như Nguyệt bất mãn hỏi: “Chị Thụy Thụy, tại sao chị lại đánh em?”

"Bởi vì em đáng đánh đòn."

“Được rồi, em biết mình đáng đánh nhưng sao em lại bị đánh TT_TT” Triệu Như Nguyệt đáng thương che lấy chỗ đau trên đỉnh đầu, uất ức không ngừng đặt câu hỏi. “Em muốn biết vì sao chị đánh em!!!” Chẳng phải buổi trưa cô không cẩn thận chọc Tiêu Tình khóc thì đã bị chị Thụy Thụy dạy dỗ cho trắng mắt ra rồi sao?

"Em vừa nói gì bậy bạ đó?"

“Hả? Em mới nói gì bậy bạ sao?” Lông mày xinh đẹp của Triệu Như Nguyệt nhíu chặt lại, suy nghĩ về tình cảnh vừa rồi. “Em có nói gì bậy bạ sao?” Lắc đầu. “Em làm sai chuyện gì sao?” Vẫn lắc đầu.

“Chị Thụy Thụy, nếu như chị ngứa tay muốn đánh người, chị nói trực tiếp là được rồi! Em sẽ ngoan ngoãn đứng cho chị đánh, làm gì mà phải vòng vèo nói rồi đánh lên đầu em?”

“Em dám ở trước mặt Tiêu Tình nói bạn trai em không bắt cá hai tay. Em……..”

“Thì bạn trai em vốn không có bắt cá hai tay thật mà!” Triệu Như Nguyệt không thuận theo, hầm hừ nói: “Nếu hắn dám bắt cá hai tay thật, em nhất định sẽ lóc da hắn!”

“Em nói như vậy chẳng khác nào nói bạn trai Tiêu Tình bắt cá hai tay thật? Em có biết gì về hắn không? Em có chứng cớ chứng minh không? Em đã tận mắt nhìn thấy chưa?” Trần Thụy THụy giơ tay lên, không nhịn được đánh thêm mấy cái. “Em vốn như vậy, trước khi nói chẳng bao giờ thèm nghĩ gì, cho nên mới khiến Tiêu Tình khóc. Bạn trai em ấy chỉ là đêm khuya đưa học muội về nhà, cho dù có bắt cá hai tay thật, em nói như vậy sẽ khiến Tiêu Tình khó chịu.”

“Chính em ấy cũng nghi bạn trai mình bắt cá hai tay còn gì!” Triệu Như Nguyệt thấy Trần Thụy Thụy đưa tay lên thì vội đứng lên để tránh đòn. “Tại sao em ấy nghi ngờ mà chị còn không cho phép em nói?”

“Chỉ là nghi ngờ mà thôi, lại còn không có chứng cớ xác thực, em nên an ủi Tiêu Tình mới phải, thế mà lại trưng ra bộ dạng chuẩn bị đi xem kịch hay vậy…Hừ…”

Triệu Như Nguyệt le lưỡi một cái, cúi đầu, trong lòng thầm trách cái tính làm hỏng chuyện của mình, nhưng đáy lòng cô gặp chuyện thị phi lại sinh tốt bụng, không nỡ làm lơ. “Được rồi, chị Thụy Thụy, em biết em sai rồi, chị đừng mắng em nữa mà! Đi, chúng ta ra ngoài để tiếp thêm can đảm cho Tiêu Tình, khiến cho cái tên vô lại kia biết rằng Tiêu Tình của chúng ta không phải dạng vừa đâu!”

“Tiêu Tình mới nói để chính mình tự đi sao?”

Mặc dù Trần Thụy Thụy rất lo lắng nhưng vẫn quyết định không cần xen vào, nếu như đối phương tốt với Tiêu Tình sẽ không vô lễ hay nếu có động tác thô bạo nào, họ ra mặt cũng không muộn.

“Em ngoan ngoãn đứng một bên nghe cuộc đối thoại của họ, đừng để cho họ phát hiện, nếu Tiêu Tình quả cần chúng ta ra mặt, đến lúc đó chúng ta sẽ ra.”

“Được” Được sự cho phép, Triệu Như Nguyệt kích động mai phục bằng cách giả ngồi cùng bàn, trò chuyện với một người khách nam đồng thời phụ trách làm thiết bị nghe lén.

Thấy bạn gái mình mặc quần áo bình thường xuất hiện trước mặt mình, Kim Chính Dân liền hết giận, cảm thấy mình tự dưng dễ nổi nóng hơn ngày thường, làm sao Tiêu Tình có thể đến nơi như thế này mà làm việc cơ chứ? Tiêu Tình của anh trời sinh tính cách hay xấu hổ, điềm đạm nên không phù hợp với những nơi như thế này, xem ra anh lo lắng thừa rồi. Nhưng làm sao mà học trưởng kia có thể chụp được tấm hình Tiêu Tình mặc trang phục nữ hầu gái? Điểm này anh cần phỉa xác nhận lại mới được. Đã thế học trưởng Hiếu Kiệt cũng có tấm ảnh đó, lần này anh phải dạy dỗ cô thật tốt mới được.

“Tiêu Tình, hôm qua em có thấy bạn bè nào bắt gặp em làm việc ở đây không?” Vừa bắt đầu, anh hỏi đơn giản, không muốn vừa bắt đầu liền khiến Tiêu Tình giận, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ hoe của cô, chắc là mới khóc một trận đây, Kim Chính Dân nghĩ Tiêu Tình sẽ không nói dối anh nên vội vàng ôm cô vào lòng. “Tại sao lại khóc? Em mà khóc thì mắt em sẽ đỏ giống như mắt thỏ đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.