Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư

Chương 21: Chương 21: Chương 8.2




Mấy ngày nay Ô Tiêu Tình đều ngủ vô cùng không yên ổn, cố ý để mình cùng anh tách ra ngủ là một trong những nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là: cô không biết nên làm gì tiếp theo mới phải.

Cứ giống như trước nói một câu như vậy liền tha thứ cho anh sao? Nhưng cô rất lo lắng sẽ có sự kiện tương tự xảy ra, mãi không kết thúc. Mà nếu không cùng anh nói chuyện thì cũng làm hao tổn tinh thần mỗi người.

Đã ba ngày rồi, cô biết rất rõ không nên tiếp tục như vậy được nữa, nhưng cô không quyết định được kế tiếp nên làm cái gì mới được. Không biết có phải là cảm nhận được sự tức giận của Chính Dân hay không, cô chợt mở hai mắt ra. Phát hiện anh đang ở bên cạnh, trừng mắt nhìn mình, cô cả kinh, vội vàng lật người cũng kéo chăn lên che mình lại.

Nhưng động tác của cô bị đoán được, Kim Chính Dân giơ tay ra, cả chăn giường cũng bị anh kéo vứt xuống dưới giường.

"Hôm nay em cũng không định nói chuyện với anh sao?"

Ô Tiêu Tình co ro thân thể, khẽ run, cuối cùng vẫn là không muốn đáp lại.

"Tiếp tục như vậy em định làm như thế nào?"

Kim Chính Dân khống chế tức giận, anh thật sự không chịu nổi bộ dáng này của cô, nếu cô bất mãn thì trực tiếp bày tỏ với anh, một câu nói cũng không bố thì, thật là gấp chết người, "Muốn chia tay với anh sao?"

Chia tay, chẳng lẽ cô tin những tin tức loan truyền lung tung kia rồi sao? Anh chết cũng sẽ không chia tay với cô, rõ ràng cũng không có chuyện gì, bị người ta bố trí lại không giải thích được, anh rất không thoải mái.

Nghe được hai chữ chia tay, Ô Tiêu Tình nhanh chóng đỏ vành mắt.

Cô chưa bao giờ nghĩ muốn chia tay với anh, đến bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện như vậy, tại sao anh có thể nói ra dễ dàng như vậy? Không phải là anh đã yêu người khác? Nếu không tại sao phải nói lời muốn chia tay với cô?

"Em đừng có mà nghĩ!" Nhưng lời nói sau đó của anh, lại hoàn toàn không phải."Anh tuyệt đối không chia tay, dù em ngày nào cũng không nói chuyện với anh, anh cũng sẽ không để em đi!"

Sau đó, đề tài liền dừng lại.

Mặc dù Chính Dân không nói nữa, nhưng cảm giác tồn tại của anh vẫn mãnh liệt như cũ, vì anh cứ nhìn cô chăm chăm, cô núp ở trên giường cảm thấy rất lúng túng, cô chậm rãi đứng dậy, đưa tay muốn kéo tấm chăn bông rơi xuống đất, nhưng vừa kéo chăn lên che mình, lại bị anh giật mạnh xuống.

Cô thử mấy lần, anh lại kéo ra mấy lần, cô giận, chuẩn bị xuống giường muốn trở về gian phòng của mình, chân vừa mới để lên sàn nhà, cả người lại bị anh lôi về trên giường.

Động tác có chút thô bạo, nhưng Kim Chính Dân cố gắng không làm cô bị thương, đè cô dưới người mình.

"Em không chịu nói lời nào cũng không liên quan, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh là được." Hôm nay, cô cũng đừng nghĩ đi, anh tuyệt đối không để cho cô rời đi phạm vi tầm mắt của mình. Ô Tiêu Tình không muốn đối mặt với anh như vậy, cơ thể sát cơ thể, thân mật quấn quít ở chung một chỗ, nhưng lúc cô cố gắng giãy giụa phát hiện, cô động càng nhiều, thì đồng nghĩa tiếp xúc với anh càng nhiều, mặt cô đỏ lên, nhớ tới mỗi khi sinh ra tư thế này thì hai người lại trao đổi ánh mắt ngọt ngào cho nhau.

Vậy mà, anh cứ đè ép cô như vậy, nhưng một chút cũng không định tiến hành vận động kịch liệt với cô, anh chỉ đơn thuần đè ép cô mà thôi, còn cố chấp nhìn cô chằm chằm.

Anh rốt cuộc muốn thế nào?

Cô bị anh nhìn đến hoảng loạn, nhanh chóng cũng không nhanh chóng, tránh cũng không tránh thoát, hành hạ như vậy thật là quá đáng!

"Tiêu Tình, làm sao em trở nên quật cường như vậy?" Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, anh yên lặng thở dài một cái.

Trong ấn tượng, cô luôn đi theo bước chân của anh, mặc kệ anh nói gì, cô luôn vui vẻ hòa cùng của anh, cho tới bây giờ cũng không có khác đi.

Kể từ cô biết đám bạn trong tiệm nữ hầu kia, cô từ từ thay đổi, không chỉ có gạt anh càng ngày càng nhiều, ngay cả lời của anh cũng không nghe rồi."Em trở nên thay đổi quá nhiều, đến anh cảm thấy cũng không nhận ra rồi." Ô Tiêu Tình sửng sốt, không rõ lắm tại sao anh đột nhiên nói ra những lời này."Tiêu Tình, chúng ta đã lui tới hai năm rồi, anh cho là em đã rất rõ anh là hạng người gì, nhưng anh phát hiện em đột nhiên thay đổi, biến thành bộ dạng mà anh không biết, có lẽ ở trong mắt em anh cũng thay đổi rất nhiều như vậy không chừng."

Thời gian ở chung với nhau càng lâu, vốn cho rằng hai người tuyệt đối sẽ không thay đổi, nhưng từ từ đều thay đổi, không thay đổi mới là kỳ quái? Đâu có người nào vẫn không thay đổi đâu?

"Nhưng điều duy nhất không thay đổi là anh yêu em." Kim Chính Dân thành khẩn tỏ tình : "Lời của anh nói, bảo đảm với em, lần trước là mất hiệu lực, chỉ là, đó cũng là bởi vì anh tin tưởng người khác quá mức, về sau, dù bị nói thành là quái thú vô tình cũng không sao, anh tuyệt đối sẽ không có bất kì dính dáng với học muội Dụ Dụ, em tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, anh đã nói thì nhất định sẽ làm được."

Cô tức giận bao lâu cũng được, duy trì dáng vẻ không nói lời nào ở trước mặt anh cũng được, nhưng chia tay tuyệt đối không thể.

Nghe xong lời của anh, cô hồi tưởng lại quá khứ những ngày hai người ở chung với nhau. Chính Dân vẫn luôn là người chung tình luôn săn sóc cô, lúc chưa gặp tiểu học muội đó, giữa bọn họ chưa từng có vấn đề nghiêm trọng như thế, nếu như cô không quá để tâm vào chuyện vụn vặt, cứ mắt nhắm mắt mở để sự kiện lần này vào quá khứ, thì có thể khôi phục những ngày tình cảm ngọt ngào của bọn họ hay không?

Không. Ô Tiêu Tình đột nhiên phủ nhận điều này.

Giống như anh mới nói, thật sự từng điểm từng điểm của cô đang thay đổi, theo cô thấy cô và Chính Dân đang từ từ biến hóa giống nhau; có lẽ, hai năm sau nữa, tình cảm của bọn họ cũng từ từ nhạt dần không chừng, đã từng có tình yêu thiên hoang địa lão (QT: thời gian dài dằng dặng) , tại đây lơ đãng quen biết nhau từ từ thay đổi rồi dần dần trở nên khởi sắc.

"Em đang suy nghĩ gì?"Tại sao vẻ mặt lại tịch mịch như vậy?

Kim Chính Dân khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, để cho cô lộ ra loại biểu tình tịch mịch này chắc là do anh đi! Anh không khỏi lại thở dài một cái, rốt cuộc cô muốn anh làm sao mới hết giận để nói chuyện với anh đây?

"Tiêu Tình, đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không?" Nếu như bọn họ có thể trôi qua cửa ải này thì tình yêu của họ chắc chắn càng thêm kiên định.

"Em chỉ cần nói cho anh, em còn yêu anh không?" Nhìn đôi mắt tràn đầy thâm tình của anh, cô khẽ gật đầu."Tiêu Tình, em còn yêu anh , thì còn thuộc về anh, đúng không?" Ô Tiêu Tình vẫn không có nói chuyện, nhưng thân thể lại không tự chủ được phản ứng với lời nói của anh, nhẹ nhàng gật đầu, cô đối với chính mình, đối với anh cũng là với tình cảm này chỉ có chung một phản ứng.

"Vậy thì tốt, vậy là được rồi." Kim Chính Dân mừng rỡ như điên, ngay lập tức quên hết sạch những chuyện mình bị người khác tính kế.

Dịu dàng nhìn đôi mắt cô, từ từ đến gần, Kim Chính Dân hôn lên cánh môi hơi run của cô.

Đã lâu không hôn cô hình như dục vọng trong cơ thể anh nhanh chóng dâng trào, nhưng anh không bị dục vọng dẫn dắt, nén kích động xuống dưới.

Anh biết đây là thời khắc vô cùng mấu chốt.

Tình dục không phải là toàn bộ tình yêu của bọn họ, giờ phút này anh cần nhất lại là dịu dàng hôn với ôm cô, cùng cảm giác tim gắn liền với nhau.

Nếu anh thuận theo dục vọng trong cơ thể giống như ác lang nhào đến người cô, thì nhục dục quá mức rồi, anh không muốn phá hư không khí giờ phút này chút nào. Anh muốn hhắc sâu hình ảnh tốt đẹp này vào đáy lòng, vĩnh viễn không quên gian nan khó khăn khi gây gổ với cô, để ghi nhớ rõ, không tái phạm sai lầm giống như vậy.

Tiêu Tình nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu của anh.

Cô đã hiểu rõ tâm tình của anh, nên ngoan ngoãn mặc anh hôn, cũng chỉ mặc anh hôn như vậy, không phải không có phản ứng, cũng không có trộn lẫn thêm kích tình, cứ duy trì để anh dịu dàng hôn như vậy.

"Tiêu Tình, em chịu tha thứ cho anh sao?"

Kim Chính Dân buông đôi môi của cô ra, ôm chặt cô vào trong ngực, tim của anh đập rất nhanh, nếu như cô còn không chịu bỏ qua cho anh dễ dàng, tiếp tục loại hình phạt tàn khốc không nói chuyện với anh như này thì anh làm sao chịu được?

Ba ngày đã làm anh muốn điên rồi, cô không biết điều này tàn nhẫn thế nào chứ?

Ô Tiêu Tình ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, hai mắt không hề trốn tránh anh nữa nhìn thẳng anh: "Ừ."

Thật ra, cô đã nghĩ lời giải thích của anh cẩn thận rồi, chuyện biến thành như vậy có thể không phải là ý của anh, vốn loại đồn đãi như này mang theo chủ quan, có lẽ anh thật sự bị tiểu học muội đó cái bẫy, chỉ vì anh tốt bụng quá mức, thiếu đi sự phòng bị. Cuối cùng, cô còn lựa chọn tin tưởng tình cảm của anh với cô, tin tưởng anh tuyệt đối không phải là cái loại người khốn khiếp yêu cô còn liếc mắt đưa tình với người khác.

Bởi vì, cô hi vọng anh cũng tin tưởng cô như vậy.

"Chính Dân, về chuyện em gạt anh đi làm tại tiệm hầu gái, em cũng thật xin lỗi. Nhưng em thật sự thích nơi đó, rất thích các bạn tốt ở đó, Chính Dân, em hi vọng anh đừng phản đối em đi làm ở đó."

Đó cũng không phải điều kiện trao đổi. Mặc kệ anh có đồng ý không, cô vẫn sẽ theo ý nguyện của mình tiếp tục đến đó đi làm , chỉ là, nếu được anh tha thứ cô sẽ càng cảm thấy vui vẻ.

"Nơi đó tốt như vậy thật sao?"

"Ừ."

Ô Tiêu Tình vùi mặt vào trong ngực anh, mấy ngày nay tình trạng giấc ngủ của cô rất tệ, rốt cuộc giảng hòa với anh rồi, uất ức trong lòng khi đã buông ra, mệt mỏi liền xông lên.

"Tại sao cứ phải là nơi đó?" Kim Chính Dân không hưởng ứng những lời cô nói, thái độ không tán thành trước sau như một, chỉ là anh không có biện pháp cự tuyệt lời cô nói, ’’ Tiêu Tình gạt anh đi làm cũng không phải không thể, chủ yếu là thật sự không ngăn cản được.

"Chính dân, đồng ý em đi. . . . . ." Mí mắt nặng nề không mở ra được, âm thanh nũng nịu của cô kéo dài âm cuối, cô không muốn từ bỏ nơi mình có được tình bạn và vui vẻ."Đi làm tại đó em cảm thấy rất vui vẻ. . ."

Kim Chính Dân cúi đầu nhìn cô, mắt cô nhắm chặt mắt như đã ngủ, tại sao anh có thể ích kỷ đoạt đi vui vẻ của cô?

Nụ cười nở rộ trên mặt, Tiêu Tình vui vẻ lại đầy tự tin, dù sao cũng hơn Tiêu Tình cả ngày suy nghĩ lung tung, buồn bực không vui, ngay cả là không tình nguyện, anh cũng chỉ có thể đồng ý cô thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.