Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá

Chương 27: Chương 27: Giở trò vô lại




Đối với người đọc sách, tóc rối luộm thuộm là một việc vô cùng thất lễ, nhưng ở nông thôn không ai cảm thấy thế.

Đinh Gia Hòa ra cửa liền đi về phía chòi đất rách nát của Đinh gia, tới nơi, nàng đào ra ba cái trứng gà cất giấu hôm trước.

Nấu chín trứng gà có thể để được vài ngày nhưng để lâu cũng không tốt…Đinh Gia Hòa cầm trứng gà, đứng gần Trương gia chờ đợi, thấy soái ca đi ra, nàng liền đưa tay ngăn cản.

“Đinh nữ…Đinh Gia Hòa?” Vừa bước ra khỏi cửa lập tức nhìn thấy nàng, trên mặt Trương Tiểu Ngư không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Tiểu Ngư nhi.” Thấy người trong lòng, Đinh Gia Hòa liền nở nụ cười.

“Sao ngươi lại tới đây?” Trương Tiểu Ngư nhìn nàng, đột nhiên phát hiện Đinh Gia Hòa lại có chút không giống trước. Mấy ngày trước tuy cả người đã thay đổi không ít, nhưng vẫn giống mọi nữ nhân ở nông thôn dơ bẩn bùn đất, nhưng hôm nay, Đinh Gia Hòa…. quả thực giống mấy người sống trong thành, thậm chí làm hắn chỉ mới nhìn một chút đã tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

“Ta tới tìm Tiểu Ngư.” Đinh Gia Hòa cười nói.

Nghe được lời Đinh Gia Hòa nói, Trương Tiểu Ngư nhịn không được cảm thấy vui vẻ, rồi thật nhanh cảm thấy mình như vậy không tốt lắm.

“Tiểu Ngư nhi ăn gì chưa?” Đinh Gia Hòa quan tâm hỏi.

“Đã ăn cháo rồi.” Trương Tiểu Ngư nhỏ giọng nói, bởi vì nhà Trương Đại Hộ không cho hắn ăn cơm nên mỗi ngày vào buổi tối khi phụ thân nấu cháo, đều sẽ nấu nhiều thêm một chén, sáng hôm sau hắn có thể uống chén cháo rồi ra khỏi nhà.

“Ăn cháo rồi à, làm vài cái là bốc hơi hết… Tới, ăn cái trứng gà cho chắc bụng.” Đinh Gia Hòa vừa nói vừa cẩn thận lột trứng gà.

“Không cần!” Trương Tiểu Ngư luống cuống muốn đi, hôm qua Đinh Gia Hòa vừa cho hắn ăn thịt gà, hôm nay hắn không thể ăn trứng gà của nàng nữa.

“Tiểu Ngư nhi mà đi, ta sẽ kêu lên cho người khác nghe.” Đinh Gia Hòa vô lại cười nói.

Trương Tiểu Ngư mím môi dừng chân, nghiêm túc nhìn nàng:

“Đinh Gia Hòa, ngươi như vậy không tốt đâu.”

“Ta chỉ muốn cho Tiểu Ngư nhi ăn trứng gà, việc này có gì không tốt?” Đinh Gia Hòa nhếch môi nói, thừa dịp Trương Tiểu Ngư mở miệng đáp lại liền nhét trứng gà vào miệng hắn.

Trong miệng nghẹn một cái trứng gà, hai má ngăm đen của hắn hơi phồng ra, căn bản không thể nói gì được, hắn chỉ có thể gắt gao nhíu mày lại. Bởi vì soái ca hủy bỏ nốt chu sa trên trán nên bình thường hắn không có biểu tình gì cũng cảm giác hắn đang nhíu mày. Cho nên Trương Tiểu Ngư phải gắt gao nhíu mày để tỏ rõ thái độ phản đối.

Thời điểm Tiểu Ngư nhi hủy đi nốt chu sa của mình chắc chắn là rất đau đi?

Đinh Gia Hòa dịu dàng lấy tay sờ lên ấn đường của hắn.

Trên mặt Trương Tiểu Ngư liền hiện ra vẻ kinh hoàng, hắn liếc mắt nhìn nàng, theo bản năng mà lùi lại vài bước, sau đó xoay người bỏ đi thật nhanh.

Đi một đoạn đường thật dài, Trương Tiểu Ngư mới bình tĩnh lại.

Hành động vừa rồi của Đinh Gia Hòa làm hắn cảm thấy rất kỳ quái, bản thân cũng không chán ghét….không lẽ…. về sau nàng muốn cùng mình...?

Trương Tiểu Ngư vẫn luôn tự hiểu, hắn một chút cũng không cảm thấy bản thân có điểm gì khiến nữ nhân thích mình. Nếu Đinh Gia Hòa ngỏ lời muốn sinh sống với hắn qua ngày, chắc chắn hắn sẽ ưng thuận.

Từ trước đến giờ nàng vẫn không được mẫu phụ yêu thương, phân gia xem chừng cũng không có được cái gì, về sau đương nhiên cũng không cưới được mối tốt, chỉ có thể tìm nam tử khuyết tật hoặc dứt khoát tìm một quả phu, vậy nàng cũng có thể tìm hắn cùng ở bên nhau….

Hắn có thể làm việc, việc trong nhà tuy làm không tốt nhưng vẫn có thể làm, tuy rằng Trương gia của mình không có gì nhưng tốt xấu gì cũng có phòng ở. Như vậy không biết Đinh Gia Hòa có nguyện ý hay không...

-----

Tiểu kịch trường:

Trương Tiểu Ngư: Không biết các đọc giả có đồng ý kén thê chủ không nữa?

Đọc giả: Quào!!!

Đinh Gia Hòa mài dũa đại đao, cười hỏi: Vị đọc giả nào muốn kén thê chủ?

Đọc giả: ╮(╯_╰)╭.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.