Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 15: Chương 15




Bộ phim khá hay , ba người ăn hết hai bịch bỏng to đùng, mỗi khi Cách Lạp mệt thì nó sẽ dựa vào lòng Trác Chính Dương, tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục xem phim, thỉnh thoảng, cu cậu há miệng ăn bỏng ngô Trác Chính Dương đút cho. Một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết.

Lúc hết phim đã hơn chín giờ. Cách Lạp vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, khoa tay múa chân bàn tán với Trác Chính Dương về các tình tiết trong phim.

Trên đường về, đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi Transformers, Trác Chính Dương đi vào trong mua đồ chơi cho Cách Lạp, món đồ chơi này có đầy đủ các điều khiển điện tử thông minh, là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nên giá cả không rẻ.

Cách Lạp chưa tùng được sở hữu một món đồ chơi nào quý như vậy nên trong lòng cố gắng đè nén, ôm con Transformers khách sáo nói với Trác Chính Dương

"Không phải do con đòi đâu đấy nhé, đồ chơi này quá đắt, cháu không thể nhận được"

Trác Chính Dương cười, ngồi xổm xuống, xoa đầu Cách Lạp

"Con không phải là con nuôi của chú sao, tính toán chuyện này làm gì?”

Cách Lạp suy nghĩ rồi cười vô cùng biết điều với Trác Chính Dương

"Cảm ơn ba nuôi..."

Nếu đây không phải là món đồ chơi mà nó mơ ước đã lâu thì chắc nó cũng không biết điều đến thế đâu. Trác Chính Dương hơi nhíu mày, u oán nhìn Cách Lạp

"Không cần thêm chữ khô khan đằng sau kia đâu, ba thấy hơi thừa đó"

Đồng Cách Lạp phồng mồm

"Chú đã chiếm tiện nghi của con rồi sao lại còn đòi hỏi nhiều thế, chưa đưa quà gặp mặt đã đòi hỏi rồi..."

Trác Chính Dương suýt sặc vì những lời này của Cách Lạp, sau đó, anh nhếch miệng cười, lấy một sợi dây chuyền từ trong túi ra, đeo vào cổ cho Cách Lạp:

" Sao ba có thể quên việc quan trọng như thế chứ, sợi dây chuyền này là của ông ngoại ba mang từ Triều Tiên về, ba vẫn luôn coi nó là bùa hộ mệnh, hôm nay, ba tặng nó cho con trai cưng của ba"

Đồng Nhan liếc nhìn khối ngọc trên cổ Cách Lạp, nhíu mày

"Trác Chính Dương, hay là đổi một món quà khác tặng Cách Lạp đi, thứ này không thích hợp"

Trác Chính Dương ngẩng đầu nhìn Đồng Nhan, nhoẻn miệng cười

"Đồi gì mà đổi, em cho rằng anh không nghiêm túc nhận con trai ư?"

Sau đó, anh nói với Cách Lạp

"Mẹ con đang ghen tỵ, biết không? Khi còn bé, mẹ con cứ quấn lấy ba, đòi ba tặng sợi dây này cho mẹ con nhưng ba không cho, giờ ba lại tặng sợi dây này cho con, chắc mẹ con ghen tỵ lắm."

Hồi nhỏ, quả thực Đồng Nhan từng đòi anh tặng sợi dây này, bởi vì mặt dây chuyền là một khối ngọc rất đặc biệt, cô vô cùng thích, quan hệ của cô và anh lúc ấy đã thân thiết tới mức có thể dùng chung đồ của nhau, vì thế cô đã thử hỏi xin Trác Chính Dương. Nhưng Trác Chính Dương lại nhướng mày, thề thốt rằng khối ngọc này anh để dành cho vợ tương lại của mình, trừ khi cô làm vợ anh, nếu không thì không có cửa đâu!

Cách Lạp cúi đầu nhìn khối ngọc, dựa theo hiểu biết của nó bây giờ thì nó vẫn chưa thể hiểu được hết giá trị của khối ngọc này, nhưng chẳng cần đầu óc cao siêu, vẫn có thể nhận ra khối ngọc này khác xa khối ngọc Trình Mai Mai mua cho nó ở miếu Thành Hoàng - Hoàng ngọc.

"Ba Trác..."

Cách Lạp nhìn Trác Chính Dương hỏi

"Ba thích cái cô vừa đứng cùng ba sao?"

Đôi mắt Trác Chính Dương thoáng kinh ngạc, sau đó cười nói

"Không thích"

Cách Lạp dừng lại:

"Vậy ba thích mẹ con sao...."

Đồng Nhan biết đứa con trai này của cô rất quý Trác Chính Dương, dường như nhận anh làm ba nuôi vẫn chưa làm nó hài lòng, chắc nó chỉ hận không thể lập tức nhập vào hộ khẩu nhà anh thôi.

Trác Chính Dương phì cười

"Được, miễn là mẹ con đồng ý, chú không có ý kiến gì"

Đồng Cách Lạp đang định hỏi Đồng Nhan, thì bị ánh mắt của Đồng Nhan khiến cho cu cậu phải nuốt lại những lời đã suýt tuôn ra. Đồng Cách Lạp thở dài

"Tùy hai người, con muốn về nhà ngủ"

Trá Chính Dương ôm Cách Lạp, rồi cười mờ ám với Đồng Nhan

"Nhan Nhan, hay là chúng ta mua một tặng một nhé...."

Đồng Nhan nở một nụ cười

"Quên đi, chúng ta là người một nhà, em cũng chẳng phải bán hạ giá bản thân cho anh nhé, anh đúng là chẳng tốt đẹp gì mà"

"Không sao, anh có thẻ ngậm bồ hòn làm ngọt chịu thua thiệt mà"

"..."

-

Tần Nhiên lái xe tới tiểu khu cô ở, cái chỗ này không có chút phồn hoa nào của thành phố A, khung cảnh của nó cùng thành phố A dường như không ăn khớp. Tòa nhà cũ kỹ đã bị phá hủy bởi năm tháng, đèn đường hai bên cũng rất mờ mịt, hai bên đường có mấy gian hàng di động đang định dọn dẹp về nhà, gian hàng như núp dưới sương mù màu trăng mịt mù của bóng đèn, khu phố vắng lặng yên tĩnh, bóng đêm lành lạnh như nước.

Thật ra mấy ngày trước anh đã tới đây, lúc đó là thời điểm học sinh tan học, ven đường một đám trẻ con tuôn ra đi qua, bọn nó đều hướng nhà mình đi tới.

Anh đem xe dừng một bên, anh không xuống xe, ngồi trên xe nhìn người người qua lại, phát hiện mình ngay cả dũng khí xuống xe cũng không có. Những đứa trẻ lúc đi ngang qua anh đều mang theo ánh mắt tò mò đánh giá xe của anh thế nhưng đứa trẻ đội mũ đỏ ngay cả liếc mắt cũng không thèm, lưng đeo một chiệc cặp sách xanh da trời có móc một bình nước hoạt hình màu hồng, bình nước sau lưng lắc lư. Anh nhìn theo bóng lưng nho nhỏ dần biến mất ở khúc quanh đầu đường.

-

Anh dừng xe ở ven đường, rồi xuống xe ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng đang tỏa ra từ căn phòng trong khu nhà. Anh tháo găng tay, bỏ vào trong túi áo, sau đó đi về phía hành lang.

Đèn hành lang tầng hai hình như đã bị hỏng, anh khẽ cau mày, người phụ nữ kia đi đứng lúc nào cũng hấp tấp, lúc cô đi qua đoạn này liệu có biết đường mà cẩn thận không, cả đứa trẻ ấy nữa, liệu nó có bị ngã hay không.....

Nghĩ vậy, chân mày anh lại càng nhăn lại, lòng càng buồn bực, đau đớn đến nỗi khiến anh cảm được sự tồn tại của bản thân.

Anh đi tới cửa nhà cô, đứng trước cánh cửa gỗ nhạt, tay anh dừng ở trên cửa, đang định gõ nhưng không biết tại sao anh lại khựng lại.

Tần Nhiên anh từ bao giờ lại trở thành một người nơm nớp lo sợ, ngó trước nhìn sau, rón ra rón rén thế này? Anh cười giễu cợt, rồi gõ cửa.

"Ai đó?"

Giọng một người phụ nữ rất khí thế vang lên, anh đang cố nhớ xem giọng nói này của ai thì cửa phòng đã mở ra, người bên trong lộ ra vẻ kinh sợ, rồi lại từ kinh sợ biến thành tức giận.

Anh nhớ ra rồi, người phụ nữ này là Trình Mai Mai, bạn tốt nhất của cô thời đại học.

"Rầm~~~" một tiếng, Trình Mai Mai nhìn anh, sau đó hung dữ đóng cửa phòng lại.

5 giây sau, Trình Mai Mai mở cửa ra, tươi cười:

"Hóa ra là Tần tổng, mấy năm không gặp tôi còn tưởng nhân viên bán hàng đa cấp nào cơ, vừa rồi thật có lỗi, mời anh vào..."

Mặt Tần Nhiên chẳng hề biểu lộ cảm xúc, lúc bước vào, đôi mặt anh tiện thể quan sát xung quanh căn phòng

Trình Mai Mai cười híp mắt, nhìn Tần Nhiên, sau đó bảo anh ngồi xuống, còn nhiệt tình rốt cho anh một chén nước nóng

"Nhàn không giàu có gì nên không có nước trà, anh uống tạm vậy"

Giọng Tần Nhiên lạnh nhạt

"Không sao"

"Ha ha.."

Trình Mai Mai khẽ cười, thầm hận không thể ném người đàn ông này ra ngoài cửa sổ.

"Đồng Nhan đâu..."

"Có hẹn...."

Trình Mai Mai không mặn không nhạt nói

"Đang đi tìm cha dượng cho Cách Lạp"

Tần Nhiên cười thản nhiên

"Vậy...Cách Lạp đâu...."

Trình Mai Mai cười sung sướng

"Đương nhiên cùng đi, người đàn ông kia đối xử khá tốt với Cách Lạp, anh ta coi Cách Lạp như con ruột mình vậy, Cách Lạp cũng rất thân thiết với anh ta, có khi còn thân hơn cha ruột ý chứ...”

Khuôn mặt Tần Nhiên vẫn mang theo nét cười như cũ, đôi mắt phượng sắc bén, lạnh lùng. Tuy anh biết rõ người phụ nữ này đang nói dối, nhưng cô ta vẫn thành công chọc giận anh.

Anh chợt nhớ lại buổi tối hôm trước, cậu bé ấy nằm trên vai Trác Chính Dương, còn anh ta thì nắm lấy bàn tay cô, lúc ấy không biết anh đã tức giận tới cỡ nào, rõ ràng cô ấy là người phụ nữ chẳng có quan hệ gì với anh nữa nhưng lại luôn có thể dễ dàng làm rối loạn tâm trạng của anh.

Trình Mai Mai liếc nhìn Tần Nhiên, giọng điệu nhởn nhơ

"Không biết Tần tổng tới nhà có việc gì...."

Tần Nhiên im lặng, rồi đứng dậy

"Nếu cô ấy không ở nhà, vậy lần sau tôi tới"

Trình Mai Mai nói luôn

"Lần sau không phải tới nữa, nhờ phúc của anh mà khu vực này của bọn tôi tuần sau phải chuyển đi rồi, ba mới của Cách Lạp muốn đón hai mẹ con nó về căn nhà lớn hơn, nếu anh đến gặp Nhan Nhan thì như vậy không được tốt cho lắm, tuy người đàn ông kia rất rộng lượng...."

Cô nghe nói tên nhóc kia muốn thuê nhà hộ bọn cô, với lại, anh ta cũng có thể coi như là ba mới của Cách Lạp còn gì.

Tần Nhiên không trả lời Trình Mai Mai, mặt anh lạnh lẽo hơn, bỗng nhiên, anh nhìn thấy mấy tờ giấy trên bàn trà, trên đó viết rất nhiều, tuy chữ viết không được đẹp cho lắm, nhưng anh có thể thấy được người viết đã chăm chỉ luyện chữ thế nào.

"Là Cách Lạp viết đấy, gần đây nó đang luyện chữ..."

Trình Mai Mai giải thích, giọng điệu đắc ý.

Tần Nhiên hơi ngẩn người, khẽ rung động, anh nói với Trình Mai Mai

"Làm phiền cô rồi"

-

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng cười nói, giọng nói trẻ con trong trẻo của Cách Lạp vang lên:

"Dì Mai, mở cửa nhanh lên, con về rồi đây"

Trình Mai Mai thầm than trong lòng, thật ra, cô định nhân lúc Đồng Nhan và Cách Lạp không có nhà thì kích động Tần Nhiên một chút rồi đuổi anh ta ra khỏi nhà. Bây giờ, Đồng Nhan và Cách Lạp đã về, cảnh tượng chốc nữa bọn họ đụng nhau sẽ cẩu huyết cỡ nào, cô ấy chắc chắn sẽ kinh ngạc, chưa kịp đánh đã bại trận rồi.

Trình Mai Mai đang rầu rĩ, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng rút chìa khóa, Đồng Nhan nói với Cách Lạp

"Không phải mẹ nói với con rồi sao, nếu dì Mai mà đang ngủ thì không phải con đã lỡ đánh thức dì ấy rồi còn gì"

Hôm nay, Cách Lạp chơi rất vui vẻ, giọng thằng bé vẫn còn rất hưng phấn

"Con chỉ muốn dì ấy mở cửa nhanh để con còn khoe Transformers với dì ấy thôi mà ..."

Nó dừng lại, rồi nói tiếp

"Đúng không, ba Trác...."

Nghe được câu này, Trình Mai Mai hưng phấn, liếc nhìn gương mặt cứng đờ của Tần Nhiên, sau đó bật cười chạy ra mở cửa. Khi cô nàng đang định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra trước.

Đồng Nhan nhìn nét mặt Trình Mai Mai giống như vừa mới làm xiếc đi trên dây rồi không cẩn thận bị ngã, sau đó lại phát hiện phía dưới dây thép là tấm đệm rất xốp và dầy.

Cô đang định hỏi Trình Mai Mai rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì chợt phát hiện Tần Nhiên đang đứng bên cạnh ghế salon.

Không cần hỏi , cô hiểu.

Trác Chính Dương ôm Cách Lạp đi vào, đứng đối diện Đồng Nhan đang bất động, nói

"Nhan Nhan, anh chợt phát hiện Cách Lạp nặng hơn lần trước một chút, em xem, con chúng ta lớn nhanh nhỉ"

Tối nay, Cách Lạp đã nhận anh làm cha nuôi, thằng bé lập tức ùa theo anh đùa giỡn, nó dường như rất vừa ý người cha này thì phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.