Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 19: Chương 19




Cô ngồi trong sơn đình vừa xoa bắp chân, vừa cùng Tần Nhiên ríu rít. mà Tần Nhiên thì lại bày ra một bộ mặt lạnh nhạt, nhìn cô

"Đồng Nhan, trước khi ra cửa em có xem dự báo thời tiết không?"

Anh hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, hơn nữa vóc dáng anh rất cao lớn, tuấn tú, mặt mũi kiêu ngạo, hôm nay đi leo núi nhìn giống như một hiệp khách độc hành vậy.

Cô nhìn Tần Nhiên đang hậm hực cười cười

"Hình như quên mất...."

"Có lẽ trời sắp mưa"

Giọng Tàn Nhiên đều đều.

Cô ngẩng đầu nhìn trời

"Không đâu, bầu trời quang đãng lắm, hơn nữa nhóm trưởng của chúng ta hình như rất thích thiên văn học, hôm nay anh ta dẫn chúng ta đi dù sao cũng sẽ không chọn một ngày mưa gió mà đi đâu"

Khóe miệng Tần Nhiên khẽ động đậy, trên mặt làm ra bộ dạng rất biểu cảm

"Em chờ xem"

Quả nhiên không lâu sau, trên bầu trời xẹt ngang một tiếng sấm, cô bị dọa cho sợ hãi nhảy dựng lên khỏi băng ghế đá

"Anh đoán trúng rồi, làm sao bây giờ"

Tần Nhiên nhìn bầu trời, thờ ơ nói

"Chờ thôi"

Tiếng sấm vang qua đi, cả bầu trời lập tức tối sầm xuống, mấy giây trước vẫn còn trong xanh, bây giờ đã giăng đầy mây đen, cô vươn tay hứng vài giọt mưa, giọt mưa lớn bằng hạt đậu rơi vào trong lòng bàn tay cô, cảm giác hơi nằng nặng

"Không biết bọn họ sao rồi?"

Tấn Nhiên khẽ cười

"Em đúng là lo chuyện bao đồng, lo cho em đi. có lẽ chờ chúng ta đi xuống dưới núi thì xe bus đã đi mất rồi"

Mà sự thực lại đúng như lời Tần Nhiên nói, mưa tạnh cô và Tần Nhiên xuống núi thì xe bus đã không còn ở đấy. Nơi này cách trung tâm thành phố một quãng đường, giờ trời cũng đã tối, căn bản không thể bắt được xe quay về. Cô ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên

"Chúng ta làm sao bây giờ, nơi này sóng kém hơn nữa điện thoại di động cũng bị dính mưa không dùng được nữa..."

Nói xong cô cầm điện thoại trong tay đưa cho Tần Nhiên xem.

Tần Nhiên nhận lấy điện thoại, nhìn sơ qua mấy lần sau đó nói với cô

"Đứng lên đi, lúc đến nơi anh đã để ý phía trước có một nhà trọ, chúng ta trước tiên đi tới đó rồi tính"

Đồng Nhan ngồi xổm dưới đất, cúi đầu cười trộm ở trong lòng, sau đó cô vươn tay về phía Tàn Nhiên

"Kéo em dậy"

Tàn Nhiên không ngờ lại không thèm quan tâm cô.

"Nếu không kéo em đứng lên thì em không đi"

"Thật là ấu trĩ"

Cô nháy mắt với anh

"Em chỉ ấu trí trước mặt anh thôi mà..."

Tần Nhiên trên mặt thoáng qua một tia vui vẻ không dễ phát hiện, sau đó đưa tay kéo cô lên

"Đi thôi, Đồng đại tiểu thư"

Cô phủi mông sau đó nhoẻn miệng cười với Tàn Nhiên

"Vậy anh dẫn đường đi, tiểu Tần tử~~"

-

Lúc xuống núi lại mưa thêm một trận nữa cho nên anh và cô đều ướt như chuột lột, bởi vì đang mùa hè nên cũng không tới mức quá lạnh, nhưng quần áo dính dính vào cơ thể cảm giác vẫn rất khó chịu.

Tàn Nhiên đi phía trước, quần áo anh cũng đều dính và ướt, tóc cũng ướt, vài giọt nước trên tóc lăn tăn rơi xuống. Cô đi phía sau anh, nhìn bóng lưng Tần Nhiên cảm thấy hình dáng ấy đã tràn đầy trong tâm tư của cô, đúng là phụ nữ khi yêu đầu óc đều có chút thần kinh, mà cô thì lại càng nghiêm trọng, trực tiếp thần kinh thác loạn. Cho dù chỉ là một động tác rất nhỏ của Tần Nhiên, cô liền nảy sinh vừa lòng không thể cứu vãn được, giống như bây giờ cho dù Tần Nhiên cả người bị ướt sũng, cô cũng cảm thấy anh thật là món ăn tràn đầy sức cám dỗ lớn.

"Nhanh lên một chút"

Tần nhiên đi phía trước giục.

"Chờ em một chút"

Cô chạy lên sau đó túm cánh tay Tần Nhiên

"Chúng ta cùng đi đi..."

Tần Nhiên khẽ thở dài, sau đó năm cổ tay cô. Nhưng cô lại lật bàn tay của Tần Nhiên lại sau đó kéo tay của anh, khiến cho mười ngón tay của cô và của anh đan chặt vào nhau, làm xong cô cười với anh

"Như thế này thật lãng mạn"

Tần Nhiên nhìn cô

"Em thật là nhàm chán"

Cô mặt dày

"Em chỉ nhàm chán với anh thôi ~~"

Có lẽ đi khoảng một dặm đường, hai người cuối cùng cũng tới nhà trọ, tuy quần áo đều ướt, lúc đi đường rất khó chịu nhưng cảm thấy đoạn đường này đi rất vui vẻ, dọc đường đi cô theo sát Tần Nhiên líu lo nói chuyện phiếm. Từ chuyện khi còn bé lần đầu tiên cô học cách cầm đũa thế nào rồi tới chuyện Trương Quốc Vinh tại sao vì vấn đề bát quái mà tự sát.

*Leslie Trương Quốc Vinh (12/ 9/1956 - 1 / 4/2003) là một diễn viên ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, Trương Quốc Vinh còn được biết đến như một trong những ngôi sao được yêu thích và có ảnh hưởng nhất tại châu Á. Năm 2005, anh được khán giả Hồng Kông bình chọn là Diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Năm 2010, Trương Quốc Vinh là ngôi sao châu Á duy nhất có mặt trong top 5 "Global Music Icon" do CNN tổ chức bình chọn, anh đứng ở vị trí thứ ba, sau Michael Jackson và The Beatles. Trương Quốc Vinh đã tự sát vào ngày 1 tháng 4, 2003. Anh nhảy xuống từ tầng 24 của khách sạn Mandarin, thuộc quận trung tâm của Hồng Kông. Di thư để lại nói rằng nguyên nhân cái chết là do suy sụp tinh thần. Trương Quốc Vinh mất khi vừa 46 tuổi.

Tần Nhiên dọc đường đi nói chuyện rất ít, chẳng qua anh chưa bao giờ là một người nói nhiều, nói chuyện đều nói đúng trọng tâm thì ngừng, dường như nói mấy câu cũng khó như truyền đạt bí kíp võ công vậy.

Khi đó cô chưa bao giờ so đo tính tình này của Tần Nhiên, cô cho rằng đây là sức hấp dẫn riêng của Tần Nhiên, Tần Nhiên nói ít, nên cô liền cho rằng đàn ông nên im lặng là vàng, ngược lại giống như Trác Chính Dương nói tương đối nhiều, cô liền cho rằng ồn ào.

-

Lúc cô cùng Tần Nhiên đi tới quầy lễ tân, trước khi đi vào trong lòng cô thầm nghĩ sẽ không xuất hiện tình huống cẩu huyết rằng ông chủ nói với cô và Tần Nhiên " Chỉ có một phòng", mà sự thật thì phòng ở đây rất nhiều vì thế cô và Tần Nhiên lấy hai phòng liền kề nhau.

Lần này đi ra ngoài leo núi cũng không phải là du lịch, cho nên cô và Tần Nhiên cũng không mang theo quần áo để thay, mà bây giờ hai người đều ẩm ướt, không thể không tắm.

Đồng Nhan suy nghĩ một chút rồi nói với Tần Nhiên

"Em đi hỏi ông chủ một chút xem có thể cho chúng ta mượn quần áo để thay không"

Nói xong cô liền chạy xuống lầu.

Lúc trở lại, cô thật sự mang theo cái áo sơ mi trắng cùng một bộ đồ lót, cô đỏ mặt kín đáo đưa cho Tần Nhiên

"Cho anh..."

Săc mặt của Tần Nhiên cũng hơi mất tự nhiên, vội vã nhận lấy quần áo trở về phòng mình.

Mắt cô nhìn theo bóng dáng Tần Nhiên, cười ra tiếng.

Tắm nước nóng cảm thấy thật dễ chịu hơn nhiều, cô nằm trên giường buồn chán lười biếng nhìn lên TV, TV ở miền núi rất ít kênh, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài kênh, cô bật lại một vòng cũng không tốn bao nhiêu thơi gian.

Trong phòng không có điều hòa, mùa hè ở thành phố A rất oi bức, cô dứng dậy mở cửa sổ ra, lập tức gió mát hiu hiu thổi tới, cô thoải mái mà thở dài một tiếng.

Bỗng nhiên cô phát hiện Tần Nhiên cũng đang mở cửa sổ ra, cô thò người ra nói chuyện với Tần Nhiên

"Tần Nhiên...em ở đây...."

Tần Nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, khẽ nhíu mày

"Cẩn thận một chút...."

"Em qua tìm anh được không, em buồn chán gần chết..."

Tần Nhiên nhìn cô, không đáp cũng không lắc đầu. Mà cô coi như Tần Nhiên thầm chấp nhận, thình thịch chạy ra ngoài sau đó gõ cửa phòng Tần Nhiên. Khi đó không phải là cô không có ý thức đề phòng, mà là cô căn bản không cảm thấy phải đề phòng Tần Nhiên, huống chi khi cô và Tần Nhiên ở chung một chỗ, người cần phải đề phòng là Tần Nhiên.

Hơn nữa khi đó cô và Tần Nhiên qua lại đã gần nửa năm, ngoại trừ làm việc thân mật nhất thì nên hôn cũng đã hôn, nên sờ cũng đã sờ, cho nên cô ở trước mặt Tần Nhiên cũng không quá câu nệ, huống chi cô vốn là ở trước mặt Tần Nhiên thì căng thẳng đến đáng thương.

Cô nằm trong lòng Tần Nhiên, cùng anh xem một bộ phim tình cảm " Bến Thượng Hải", trong TV đang chiếu đến đoạn Hưa Văn Cường cùng Phùng Trình Trình đang hôn môi, sau khi xem xong, cô ôm cổ Tần Nhiên chủ động hôn anh .

Qua một hồi lâu, Tần Nhiên nâng đầu cô lên

"Hôn nữa thì anh không biết sẽ làm gì đâu"

Đồng Nhan nghe xong khanh khách cười không ngớt, sau đó ghé trên ngực Tần Nhiên câu có câu không trò chuyện về nội dung bộ phim

"Phùng Trình Trình thật đáng thương, nếu như cô ấy biết Hứa Văn Cường qua lại với cô ấy là có mục đích riêng, chắc chắn rất khó chịu,,,,"

Cô cảm thấy thân thể Tần Nhiên rõ ràng cứng đờ, nhưng cô cũng không để tâm mà tiếp tục hỏi

"Anh nói gì đi?"

Tần Nhiên không nói gì, cô cho là anh không có hứng thú với bộ phim nên không trả lời câu hỏi của cô, rốt cuộc bộ phim thực sự chỉ để giải trí, anh không thích cũng là chuyện bình thường.

Hồi lâu, Tần Nhiên kéo cô lên, giọng nhàn nhạt

"Đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa"

"Được"

Đồng Nhan gật đầu, sau đó ăn vạ nói

"Trước khi ngủ hôn em đi..."

Tần Nhiên đành cúi người xuống nhẹ nhàng chạm lên trán cô

"Ngủ ngon"

Đồng Nhan hài lòng trở về phòng mình, sau đó bò lên giường đi ngủ, trong đầu đều là bóng hình của Tần Nhiên, cô bây giờ đúng là giống hệt những gì Trình Mai Mai nói, đã bị nhiễm độc của Tần Nhiên.

-

Ban đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ tinh tế từ trên lầu truyền tới, cô vừa cẩn thận nghe, liền mặt đỏ tía tai, cô lấy chăn trùm lên đầu, bởi vì quá nóng cô không trùm được bao lâu lại phải thò đầu ra.

Chờ cô thò đầu ra, liền nghe được trên lầu tiếng thở hổn hển rên rỉ càng rõ ràng, thỉnh thoảng còn truyền tới âm thanh của giường bởi vì đung đưa mà phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Cô lấy tay gõ tường một cái, Tần Nhiên bên kia cũng không phát ra âm thanh gì, trong lòng chợt lóe lên, liền ôm gối đi qua gõ cửa phòng Tần Nhiên.

Rất nhanh, Tần Nhiên liền ra mở cửa, cả người anh dựa trên cửa, ánh mắt thờ ơ nhìn cô, muốn nghe cô giải thích nguyên nhân vì sao nửa đêm gõ cửa phòng anh.

Cô cười cười với anh sau đó trực tiếp đi lướt ngang qua vào trong phòng anh, nhảy lên giường anh

"Chúng ta ngủ cùng nhau đi"

Tần Nhiên nhìn cô

"Em không nói đùa đấy chứ?"

Cô lắc lắc tay, sau đó đem gối của cô ngay ngắn đặt cạnh gối anh

"Dĩ nhiên là không, khuya lắm rồi, ngủ đi...."

Tần Nhiên đi tới

"Không được, em về phòng ngủ đi"

Cô thở dài, sau đó nhỏ giọng nói với anh bên kia thật quá ồn. Tàn Nhiên suy nghĩ một chút, cũng liền nghĩ ra nguyên nhân, do dự một chút nói

"Vậy thì ngủ đi ~~ còn nữa tướng ngủ không được quá xấu"

Đồng Nhan cười híp mắt gật đầu đồng ý.

Chẳng qua khi cô cùng Tần Nhiên đều nằm trên giường, sau khi tắt đèn, trong đầu cô liền hiện lên vài từ ngữ, chẳng hạn như ***, hay là "cô nam quả nữ", còn có "châm ngòi thuốc súng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.