Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 1: Chương 1




Đồng Nhan mở cửa, nhìn người trước mặt, tươi cười:

“Anh đã về rồi ? ”

Trên người cô vẫn đang mặc tạp dề in hình Transformers chưa kịp cởi, cô rất thích chiếc tạp dề này vì nó là thứ lần trước mua khi đi siêu thị cùng Tần Nhiên . Nhưng cô hiếm có dịp mặc nó vì cô nấu nướng không giỏi, mà Tần Nhiên lại không thích cô xuống bếp.

Tần Nhiên lạnh nhạt nhìn cô, đôi mắt đen trong trẻo như ánh sao thấp thoáng trên bầu trời đêm hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt ấy thu lại rất nhanh, anh lướt qua cô đi thẳng vào phòng khách, được nửa đường, anh dừng lại nói:

Khuya rồi, nghỉ ngơi đi”

Lúc anh đi ngang qua, mùi nước hoa từ anh thoang thoảng truyền tới, nhãn hiệu nước hoa này rất ngọt ngào, trong tâm trí cô không khỏi hiện lên bóng dáng tươi cười của người phụ nữ kia.

Làm như không nghe thấy anh nói gì, cô cười hỏi anh:

"Anh ăn cơm chưa?”

“Tôi ăn bên ngoài rồi”

Tần Nhiên xoay người nói với cô, giọng đều đều, chắc bản thân anh cũng nhận ra giọng mình hơi lạnh lùng vì thế anh nhìn cô cười, anh cười rât đẹp, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, đôi mắt anh sáng và sâu, dù hiện tại trong đôi mắt ấy chẳng hề có chút niềm vui, nụ cười cũng thật miễn cưỡng.

Đồng Nhan cúi đầu, tay phải gắt gao nắm chặt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay :

“Vậy ngồi cùng em đi”

Cô dừng lại, ngẩng đầu cười châm biếm:

“Tần Nhiên, có thể đây là bữa cơm cuối cùng của chúng ta nhỉ”

Nụ cười trên mặt Tần Nhiên chợt tan biến, một hồi lâu sau, anh lại cười nói:

“Được”

-

Cô tự xới cho mình một bát cơm, đang định xới cơm cho anh thì bàn tay run rẩy dữ dội, ngay cả thìa xới cơm cũng không cầm vững, đột nhiên, có một đôi tay đỡ lấy cái bát và thìa xới cơm trong tay cô. Giọng anh lạnh nhạt vang lên:

"Tôi tự xới được”

Cô quay đầu,cười với anh:

“Cũng được”

Sau đó, cô đi tới cạnh bàn ăn, ngồi xuống, cầm bát đũa lên bắt đầu ăn cơm tối.

Nhìn mâm cơm, đôi mắt cô cay cay, cười chua xót, trong lồng ngực thoáng tê dại, cơn tê tái này làm tan nát trái tim cô.

Trên bàn đều là những món Tần Nhiên thích ăn, vì vậy đó là những món cô nấu ngon nhất. Cô gắp một miếng trứng xào cà chua, vừa ăn lập tức cảm giác chua xót tràn đầy khoang miệng. Những món này cô làm xong từ lâu rồi vậy mà Tần Nhiên về rất trễ, thức ăn đun đi đun lại không dưới ba lần nên mùi vị đều biến dạng, cơm cũng khô cứng.

“Hôm nay là ngày thứ 97 chúng ta kết hôn đấy”

Cô mở miệng nói

“Tôi chưa từng đếm qua”

Tần Nhiên trả lời một cách hờ hững, anh không hề cầm bát đũa lên, chỉ ngồi nhìn cô ăn cơm.

“Anh là người bận rộn, đương nhiên sẽ không nhớ được những chuyện vặt này rồi”

Tần Nhiên trầm mặc

“Em chỉ không ngờ rằng chưa kết hôn được trăm ngày, anh đã ngả bài với em sớm vậy”

Cô ngẩng đầu cười một cách hiểu biết:

“Chắc anh nóng lòng chờ ngày này lâu rồi nhỉ, em hiểu, phải chung chăn gối với một người phụ nữ mà mình không yêu thương, phải giả vờ yêu em lâu như vậy, thật vất vả cho anh quá”

Khóe miệng Tần nhiên khẽ động đậy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, cười nhạt.

-

Bữa cơm này chậm chạp trôi đi, cô tuy ăn cho có nhưng vẫn cố ăn hết bát cơm, cô ăn từng miếng một, nhai thật kỹ, nuốt thật chậm. Vì cơm khô nên rất khó nuốt, hơn nữa mỗi khi ăn một miếng, chua xót trong lòng lại dâng lên, có lẽ đây là bữa cơm khó ăn nhất trong đời cô. Tần Nhiên không đụng tới hột cơm nào, cô mất công nấu bữa cơm cuối cùng cho anh vậy mà ngay cả nếm thử một chút anh cũng không nỡ. Anh cầm đũa lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại cầm lên, khoảng 3 lần.

Cơm nước xong, Đồng Nhan định đi rửa bát thì Tần Nhiên ở phía sau lưng cô, nói:

"Để dì Trương dọn đi"

Cô hơi chần chừ, rồi dừng tay lại, ngẩng đầu nói:

“Cũng đúng, nốt ngày mai nữa thôi, em không cần khiến mẹ chồng vui vẻ nữa rồi, em cũng không cần tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn nữa”

Đôi môi Tần Nhiên khẽ nhúc nhích, nhưng nửa chữ cũng không nói, tươi cười:

“....Cũng tốt....”

Đồng Nhan nhìn anh, móc tờ đơn ly hôn trong túi áo khoác dưới tạp dề ra, đưa cho Tần Nhiên:

“Em đã ký rồi, giờ đến lượt anh”

Tần Nhiên trút bỏ nụ cười trên mặt, cầm tờ đơn ly hôn cô đưa, thản nhiên nhìn:

“Để tôi suy nghĩ thêm”

Đồng Nhan bật cười:

“Tần tổng còn cần suy nghĩ gì nữa, anh lên kế hoạch lâu như vậy không phải để chờ ngày hôm nay sao?”

Cô cười nhìn anh, cười đến mức rớt nước mắt:

“Ha ha....Có phải tôi còn nên chúc mừng anh không?”

Tần Nhiên mím chặt môi , khẽ gọi cô

“Tiểu Nhan”

Cô cười, ánh mắt cong cong giống hình trăng lưỡi liềm, bên trong con ngươi màu nâu ậng nước:

“Gọi tôi Đồng Nhan, bây giờ chúng ta coi như không quen biết, không cần gọi thân mật thế, làm người khác thật buồn nôn”

Sắc mặt Tần Nhiên hơi tái, làn da trắng của anh dưới ánh đèn vàng hắt xuống càng nhợt nhạt. Cô còn muốn cười nữa, nhưng không thể cười nổi. Lúc anh chưa về, cô tự nói với bản thân, cô đã đánh mất trái tim, không thể mất luôn cả thể diện được, cho dù thể diện của Đồng Nhan cô cũng không còn lại là bao.

Cô rửa tay, sau đó lướt qua Tần Nhiên đi lên lầu.

-

Cô đi vào phòng ngủ của bọn họ, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bức ảnh cưới của cô và anh. Bọn họ đã cùng nhau treo ảnh cưới lên, ngày ấy, cô muốn được tự tay treo bức ảnh này lên nhưng bởi vì vóc dáng nhỏ bé của cô nên Tần Nhiên đã đỡ lấy cô rồi cùng nhau treo ảnh.

Cô còn nhớ rõ cảnh tượng ấy, Tần Nhiên cao to ôm lấy cô, cô ngồi bên trên xem xét ảnh cưới của mình, cực kỳ hạnh phúc, cảm giác như đang lơ lửng ở trên những đám mây cao. Nhưng những đám mây hạnh phúc ấy cũng thật nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút thôi là nó có thể rớt xuống, vỡ tan.

Tần Nhiên ôm cô, tay của cô chỉ cần khẽ với lên là có thể chạm vào khung ảnh, cô chỉnh khung ảnh ngay ngắn, , rạng rỡ cười với anh:

“Sau này chúng ta già rồi, lúc rảnh rỗi anh cũng ôm em lên đây kiểm tra xem bức ảnh này có ngay ngắn không nhé”

Tần Nhiên cười, nhìn cô:

“Lúc ấy xương cốt anh rệu rạo hết rồi"

Cô cười hưng phấn:

“Không sợ, khi đó chúng ta con cháu đầy đàn rồi, bọn chúng sẽ mua 'tân đắp trung đắp' cho chúng ta "

Chỉ mấy tháng trước còn “ Nắm tay nhau đến già ” giờ đã biến thành “Nắm tay nhau, rồi buông"

-

Đồng Nhan cúi đầu, lặng lẽ ngồi bên mép giường. Mùa đông ở thành phố A khá lạnh, dự báo thời tiết hôm nay nói sẽ có không khí lạnh tràn về, nên càng thêm lạnh lẽo.

Cô không mở hệ thống sưởi, toàn thân co rúm lại.

Cô đứng lên, đi tới bên cửa sổ, cơ thể cô khẽ run rẩy nhưng vẫn mở cửa sổ ra, gió đêm lạnh lẽo lập tức ùa vào, giống như con dã thú đang gào thét, thổi rất mạnh và nhanh. Rèm cửa bị gió làm thổi bay lên, cuộn lại giữa không trung, như một con bươm bướm to lớn muốn hứng gió vậy.

Cô rùng mình, gió ban đêm thổi tới lạnh thấu xương, tạt thẳng vào mặt cảm giác giống hệt bị dao cắt. Cô thấy mình dường như đang tự ngược đãi bản thân, giễu cợt mình thật lập dị, dù bây giờ cô có nhảy từ cửa sổ này xuống, Tần Nhiên cũng chẳng thèm nhíu mày.

Cô chợt nhớ lại ngày xưa, khi cô và anh vẫn còn yêu nhau, cô chỉ cần hơi cảm cúm thì dù nửa đêm anh cũng vẫn đi mua thuốc cho cô.

Gió lạnh làm cô ngây ngốc, nhưng có thể khiến cô tỉnh táo một chút, mà thứ cô cần nhất bây giờ chính là tỉnh táo. Cô rõ ràng bị người mà mình tin cậy nhất lừa suốt 4 năm. trong 4 năm , cô ngốc nghếch chẳng hề phát hiện, tự mình hoang tưởng thêu dệt nên cái vẻ giả giả dối bên ngoài, lúc gặp gỡ Tần Nhiên cô còn nghĩ rằng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử.

Nhưng thật nực cười, người cô gặp được không phải là chân mệnh thiên tử, mà là một kẻ nắm trong tay số mệnh của cô.

-

“Đồng Nhan”

Giọng Tần Nhiên vang lên phía sau lưng cô.

Cô xoay người, nhìn về phía anh

“Đúng rồi, cái này trả lại cho anh”

Cô móc một chiếc nhẫn từ trong túi ra. Viên kim cương trên chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh, đẹp đến nghẹt thở.

“Cô giữ đi”

Tần Nhiên đi tới bên cạnh cô, nét mặt không thay đổi:

“Tôi đã vứt rồi, chiếc nhẫn này coi như mất đi ý nghĩa của nó, cô có giữ cũng chẳng sao”

Cô bật cười, đầu ngón tay xoa xoa bên ngoài chiếc nhẫn kim cương:

“Tốt , phải trả lại cho anh tôi cũng thấy đau lòng, chiếc nhẫn kim cương này trị giá rất nhiều tiền, sau này lúc tôi khó khăn còn có thể đem nó bán phá giá “

Sắc mặt Tần Nhiên cứng đờ, khóe miệng khẽ nhếch lên, thản nhiên nói

“Cái này là của cô, tùy cô xử lý”

Cô dừng lại, vẫn nhìn anh cười:

“Tần Nhiên, 4 năm qua anh có từng yêu tôi không...?”

Thật là câu hỏi ngu ngốc! Về sau, mỗi lần Đồng Nhan nhớ lại chuyện này đều cảm thấy năm ấy mình thật khờ khạo. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Đơn giản là tự chuốc nhục nhã.

Tần Nhiên quay đầu, không trả lời.

Đồng Nhan cười giễu cợt

“Ha ha…Tôi hiểu”

Dừng một chút, nhìn anh:

“Chẳng qua, tôi không nghĩ rằng mình lại có thể bị anh lừa nhiều năm như vậy, từ đại học đến giờ đã bốn năm, tôi bị anh lừa 4 năm. 4 năm qua, tôi vẫn cho rằng anh yêu tôi, nhưng diễn xuất của Tần tổng đúng là cao siêu ....tôi xin bái phục…bái phục.”

Tần Nhiên nhìn cô, trầm mặc một lúc, sau đó nói

“Đây là cô thiếu nợ Tần gia”

Cô cười khẩy

“Chơi đùa Đồng gia xong rồi, có phải đã trả hết nợ rồi không?”

Tần Nhiên im lặng.

Đồng Nhan cúi đầu, một lúc sau ngẩng lên:

“Được rồi, tôi cũng nên đi rồi, nếu ký xong đơn ly hôn thì gửi cho Trình Mai Mai, tôi sẽ liên lạc với cô ấy”

“Đồng Nhan…”

Tần Nhiên bỗng nhiên bắt lấy tay cô, con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn cô, anh nắm tay cô rất mạnh khiến cô cảm thấy hơi đau.

Cô cười, gạt tay Tần Nhiên ra, hít một hơi nói, giọng nhấn mạnh

“Mọi thứ kết thúc rồi, anh đừng khiến tôi chán ghét nữa được không?”

Mãi lâu sau, khóe miệng Tần nhiên nhếch lên, bật cười

“Xem ra cô cởi mở nhỉ, tôi yên tâm rồi”

“Cám ơn anh nhiều..”

Nói xong cô kéo theo valy đã sớm chuẩn bị xong, tiếng bánh xe valy sàn sạt trên sàn gỗ trang trọng.

Lúc cô đi nhanh ra khỏi phòng,giọng Tần Nhiên lạnh nhạt vang lên sau lưng của cô

“Đồng Nhan, trước khi tôi ký tên, bỏ đứa trẻ trong bụng đi”

Trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo tới mức buồn nôn, khớp xương ngón tay cầm rương hành lý xanh tím, móng tay trở nên trắng bệch, nắm chặt lấy tay cầm bằng sắt. Cô quay đầu thản nhiên cười:

“Tần Nhiên, anh hại tôi trở nên hai bàn tay trắng, anh cho rằng tôi còn có thể sinh con cho anh sao? Tôi không buồn chán tới nỗi mang theo một đứa con riêng đâu"

Tần Nhiên mím môi

“Thế thì tốt”

Đúng, như vậy là tốt nhất, hai người không còn dính líu tới nhau.

Cô xách valy phăng phăng đi xuống lầu, một mạch ra khỏi cửa chính Tần gia.

Bên ngoài, gió lớn thổi tóc cô tung bay, cô quàng khăn vào cổ, ngẩng đầu nhìn trời, hiếm khi nhìn thấy những ngôi sao trong đêm gió mùa đông.

Cô cười nhẹ, đưa tay vào trong túi, móc ra chiếc nhẫn kim cương rồi hung hăng ném xuống đất, ra sức giẫm đạp lên nó, cuối cùng đá bay nó vào trong vườn hoa của Tần gia.

Đủ rồi! Thật sự đủ rồi, đêm nay xem như là cô được sống khác người một lần. Loại khác người này, một lần là đủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.