Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 31: Chương 31




Đồng Nhan nhìn trời có dấu hiệu sắp mưa, mây đen ùn ùn kéo đến phía chân trời. Xem ra, cô và Cách Lạp bây giờ phải ngồi xe Tần Nhiên về thôi.

Tần Nhiên hơi do dự, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, gượng gạo ôm Cách Lạp lên xe, trong lòng Cách Lạp không muốn nhưng cũng không la hét, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng giống y chang Tần Nhiên. Tần Nhiên im lặng thắt dây an toàn cho nó, chỉ là một động tác đơn giản nhưng anh làm hai lần đều chưa được, phải đến lần thứ ba mới cài xong nút thắt. Cách Lạp không vui quay mặt đi, hừ lạnh.

Cơ thể Tần Nhiên đơ ra, con trai không thích người cha này, cũng khó trách, không phải do anh chưa từng làm tròn bổn phận của một người cha với nó sao? Người cha này đối với nó quá mức xa lạ, trước kia anh đã từng nghĩ nếu anh và cô có con thì nó sẽ trông như thế nào, nhưng anh đã không còn nghĩ điều này nữa từ sau khi cô rời đi. Những thứ quá tốt đẹp chỉ khiến lòng anh càng vắng vẻ hơn mà thôi.

Hôm nay đối diện với đứa trẻ này, anh vô cùng luống cuống.

Đồng Nhan chui vào xe, đóng cửa, Tần Nhiên khởi động động cơ, rời khỏi cổng chính Tần gia.

Cách Lạp chắc vẫn không vui vì việc Tần Nhiên ôm nó lên xe, nó khoanh tay trước ngực , không nói lời nào. Tần Nhiên lái xe rất chậm, tốc độ ổn định, hai hàng cây bên đường cứ nhỏ dần rồi lui dần về phía sau, cứ cách khoảng mười gốc cây nhỏ thì lại có một biển quảng cáo to đùng, trên biển quảng cáo đăng hạng mục lớn gần đây nhất của Tần thị, chính là việc cải tạo mảnh đất Bách Diệp ở Tây khu thành khu thương mại Vệ Tinh Thành, đây là một trong những hạng mục phá bỏ và xây dựng lại ở khu nhà ngày trước cô ở.

Cô mở miệng nói cho Tần Nhiên biết địa chỉ bây giờ của cô và Cách Lạp

"Dừng xe ở đường Thu Uyển là được.."

Tần Nhiên im lặng, mãi sau anh mới nói một câu

"Tôi biết địa chỉ, cô không cần nói cho tôi biết"

Đồng Nhan "Hả" một tiếng, cô không hiểu sao Tần Nhiên lại có địa chỉ của cô, cô suy nghĩ một lúc, nhưng cảm thấy không hứng thú lắm liền bỏ qua, không thèm để ý vấn đề này nữa.

Bầu không khí trầm lại, sau đó Cách Lạp chợt mở miệng hỏi Đồng Nhan

"Lươn này mẹ làm cho ba Trác sao, mẹ biết con không thích ăn lươn mà..."

Cơ thể Tần Nhiên cứng lại, sau đó mặt không đổi tiếp tục lái xe.

Đồng Nhan cười với Cách Lạp

"Tiẻu quỷ"

Cách Lạp quay đầu nói với Đồng Nhan

"Con không phải là tiểu quỷ, ba Trác Chính Dương mới là người xấu xa"

Đồng Nhan cười, không nói gì,

-

Thời điểm này, lúc lái xe đến khu trung tâm đang là giờ tắc đường, xe vừa đúng lúc dừng ở cổng một rạp chiếu phim,Cách Lạp nhìn ra cửa sổ xe, liếc nhìn biển quảng cáo một bộ phim mới ra mắt, nói với Đồng Nhan

"Mẹ, hôm nào chúng ta đi xem bộ phim này nhé"

Đồng Nhan liếc nhìn biển quảng cáo bằng tranh sơn dầu tráng lệ, nói với Cách Lạp

"Hình như là phim kinh dị, chúng ta có xem nổi không?"

Cách Lạp khịt khịt mũi vì lời nói của cô, sửa lại

"Là phim khoa học viễn tưởng mà mẹ"

Đồng Nhan

"Được, chủ nhật sẽ đưa con đi xem"

"Ba Trác cũng đi chứ ạ"

Không biết do cách nhả chữ của Cách Lạp vẫn bị ảnh hưởng bởi cách phát âm giọng Mỹ hay do nó cố ý, khi nói hai tiếng"ba Trác", rõ ràng nhấn mạnh.

Đồng Nhan trả lời nó

"Ba con xảy ra việc ngoài ý muốn, bây giờ đang ở bệnh viện dưỡng thương, có lẽ không đi xem phim "A Phàm Đề" với chúng ta được"

Cách Lạp xoay người nhìn cô

"Ba không sao chứ?..."

Đồng Nhan nói

"Không sao, nếu con lo lắng, mai mẹ dẫn con đi thăm ba"

Cách Lạp "vâng", sau đó nói

"Phim kia không phỉa là 'A Phàm Đề' mà là 'A Phàm Đạt'"

Đồng Nhan

"Ừ, nhớ rồi"

"Chậm thật..."

Khi cuộc đối thoại của cô và Cách Lạp dừng lại thì vẫn tắc đường, Cách Lạp nhỏ giọng nói.

Tần Nhiên chợt xoay đầu, nói với Cách Lạp

"Chưa ăn cơm tối đúng không, có đói không?"

Anh nói rất chậm, giống như phải quyết tâm lắm mới nói được lên lời.

Cách Lạp không trả lời.

Anh im lặng trong giây lát

"Muốn ăn gì không..."

"Tôi muốn ăn cơm chiên trứng ba Trác Chính Dương làm..."

Cách Lạp bỗng cười với Tần Nhiên, hơi nheo đôi mắt phượng giống y hệt anh lại

"Món này, ông có thể mua cho tôi sao?"

Sắc mặt Tần Nhiên tối sầm, không thể thốt lên bất cứ điều gì, anh quay đầu đi, vừa đúng lúc con đường đã thông suốt, anh bẻ bánh lái.

Đồng Nhan ngồi bên cạnh suy nghĩ, con trai của cô thật là thâm hiểm, trong lòng cô khẽ chua xót, Trách Lạp còn nhỏ đã tràn đầy oán hận, một phần trách nhiệm thuộc về cô.

-

Cuối cùng xe đã tới đường Thu Uyển, khu này giá tiền rất thấp, kiến trúc cũng thuộc kiểu bình dân cho nên rất được tầng lớp trí thức tinh anh của thành phố ưa thích.

Đồng Nhan giúp Cách Lạp tháo dây an toàn ra

"Cách Lạp, tới rồi"

"Sao Tống Tử Khâm có thể đưa con đi?"

Tần Nhiên chợt mở miệng hỏi Cách Lạp.

Cách Lạp chần chừ nói

"Dì ấy nói mẹ tôi ở nhà các người, tôi không tin, không thèm quan tâm dì ấy, sau đó có một người đàn ông to con trên xe đi xuống, hắn cưỡng ép túm tôi lên xe"

Nói xong, nó nhìn Tần Nhiên

"Ông rất có mắt chọn phụ nữ"

Đồng Nhan mở cửa xe, liếc nhìn Tần Nhiên, mặt anh bây giờ như giăng đầy mây đen, so với mây đen trên trời còn nhiều hơn. Cách Lạp nói xong như thể muốn cách xa Tần Nhiên, nhanh chóng nhảy tót xuống xe, nó đứng ngoài xe than phiền cô chậm chạp

"Đồng Nhan, mẹ nhanh một chút"

Đồng Nhan bước xuống xe, Tần nhiên cũng bước xuống theo, anh đi tới trước mặt cô, định bắt lấy tay cô nhưng cô theo bản năng rụt tay lại, anh đành thôi, vẻ mặt chán nản, môi mím chặt run run, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

Đồng Nhan cau mày hỏi

"Tần tiên sinh có chuyện gì sao?"

Tần Nhiên lặng lẽ, liếc nhìn đôi tay sưng đỏ của cô, sau đó lấy một hộp kem dưỡng da, nói

"Trị nứt nẻ rất hiệu quả"

"Không cần"

"Không cần"

Đột nhiên một giọng nói trùng hợp vang lên cùng lúc với cô.

Cô quay đầu, là Trác Chính Dương, chân trái anh quấn băng trắng, hai tay chống gậy đi về phía cô. Anh chống gậy chưa thành thạo nên lúc tới bên cạnh cô, trán đã rịn đầy mồ hôi.

"Cảm ơn Tần tổng đưa Nhan Nhan về"

Trác Chính Dương khẽ nhếch miệng cười, nói với Tần Nhiên, sau đó kéo tay của Đồng Nhan.

Biểu tình của Tần Nhiên lãnh đạm

"Không cần khách khí..."

Trác Chính Dương cười

"Vậy không tiễn Tần tổng nữa, kem dưỡng tay của Tần tổng nên giữ lại Tống Tử Khâm dùng đi."

-

Đồng Nhan dìu Trác Chính Dương đang khí thế hừng hực tới cửa, cô hỏi anh

"Sao lại chạy ra ngoài, cô y tá mặc kệ để anh đi sao?"

Trác Chính Dương vẫn còn tức giận, trán loáng thoáng nổi gân xanh

"Em còn hỏi anh vì sao lại chạy đến đây, lúc em cúp điện thoại có nghĩ rằng anh lo lắng cho em thế nào không?"

Đồng Nhan biết mình đuối lý, hơn nữa khi Trác Chính Dương chống gậy đi về phía mình, trong lòng cô thấy hơi xúc động, cô dịu dàng nói với anh

"Xin lỗi, em không muốn anh lo lắng mà thôi"

Trác Chính Dương nghe cô nói vậy thì nguôi giận một chút, chống gậy đi vào, ngồi trên ghế salon.

Cách Lạp thấy Trác Chính Dương tới thì rất vui vẻ, ngồi xổm nghiên cứu thạch cao trên chân anh

"Anh hùng chân ngắn cứu mỹ nhân, ba thế mà vẫn còn đi được sao?"

Trác Chính Dương sờ đầu Cách Lạp

"Cứu mỹ nhân? Ba tới cướp vợ chứ?"

Sau đó nói với Đồng Nhan

"Mở TV đi, anh đi đứng bất tiện"

Đồng Nhan nhận lệnh mở TV lên, sau đó nói với anh

"Anh....ăn cơm tối rồi à?"

"Còn chờ người nào đó hấp lươn cho ăn đây"

Anh liếc nhìn túi lươn trên tay cô, tâm tình tốt lên

"Nhanh đi nấu cơm đi, đừng để hai người bọn anh đói bụng nữa"

Đồng Nhan đi vào phòng bếp, phát hiện trên bàn ăn chặn một tờ giấy của Trình Mai Mai để lại.

"Mình ra ngoài có việc, đêm nay không về, đừng lo lắng, còn nữa, sau khi tìm được Cách Lạp thì gọi cho mình"

Đồng Nhan lập tức gọi cho Trình Mai Mai, đợi một lúc thì điện thoại kết nối, nhưng người nghe lại là Thiệu Vũ Hành.

Cô giật mình

"Mai Mai ở cùng anh?"

Giọng Thiệu Vũ Hành vẫn lịch sự

"Ừ, Mai Mai ở cùng tôi, giờ cô ấy đang trong nhà tắm nên không nghe được điện thoại"

Hai từ "nhà tắm" khiến cho Đồng Nhan tượng tưởng xa xôi, cô xem lại tờ giấy Trình Mai Mai viết kết hợp với việc tâm tình bất thường của cô nàng mấy hôm nay, cô nóng cả người, cho rằng trong chuyện này có sự mờ ám rất lớn.

"Nếu anh dám làm bậy với cô ấy, tôi...."

Cô vẫn chưa uy hiếp xong thì Thiệu Vũ Hành đã bảo đảm với cô

"Yên tâm đi Nhan Nhan"

"..."

Đồng Nhan dập máy, giọng của Trác Chính Dương từ phòng khách vang lên

"Trình Mai Mai đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi, em lo gì?"

Đồng Nhan suy ngẫm, cho rằng Trác Chính Dương nói cũng phải. Cô mất hơn một tiếng cuối cùng cũng làm xong món lươn hấp, cô lót tay, lấy lươn trong nồi điện ra, lập tức, cả phòng bếp tràn đầy mùi vị của lươn hấp.

Trác Chính Dương gặp một miếng lươn hấp bỏ vảo trong miệng nếm

"Cũng không tệ..."

Dù anh vừa mới oán trách với cô để anh đói bụng nhưng anh vẫn vô cùng chậm rãi ăn cơm, Cô chỉ xào nấu vài món, có điều cũng đủ cho ba người ăn.

Sau khi cơm nước xong, Trác Chính Dương ngồi xuống đất cùng Cách Lạp chơi điện tử. Máy game này là Trác Chính Dương cho Cách Lạp, mỗi khi anh tới đều có thể chơi mấy ván với nó. Đồng Nhan rửa bát xong, từ bếp đi ra, bắt đầu cởi tạp dề. Có lẽ nút thắt tạp dề sau lưng bị cô siết chặt nên cô không tháo ra được.

Trác Chính Dương nhìn cô

"Qua đây, anh cởi giúp em"

Cô đi đến, vì Trác Chính Dương đang ngồi dưới đất, hơn nữa một chân bất tiện nên cô đưa lưng về phía anh, hơi khom người để anh tháo giúp cô, tư thế này làm cô hơi mệt.

Trác Chính Dương gỡ nút thắt rất chậm, cô giục anh

"Nhanh lên, khom lưng mệt chết mất"

"Được rồi, gỡ được rồi"

Trác Chính Dương sau lưng nói với cô, không biết vì sao giọng anh chợt trở nên thân mật.

Đồng Nhan đứng thẳng người, vòng tạp dề qua cổ, cởi ra. Cô kéo chiếc rèm trắng trên cửa sổ, nhìn bên ngoài đang mưa rất to. Cô xoay người lại, Trác Chính Dương thở dài, cười với cô

"Trời mưa to như vậy, có lẽ đêm nay anh không về được"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.