Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 35: Chương 35




Đồng Nhan cúi đầu ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, chiếc nhẫn bạch kim được khảm những viên kim cương nhỏ, tinh tế. Ánh nắng sáng sớm dường như còn vương sương, ấm áp nhưng vẫn hơi ẩm ướt, rọi vào những viên kim cương, lóe lên ánh sáng rực rỡ.

Trác Chính Dương lại kéo tay cô, mười ngón tay đan vào nhau

"Có lẽ, hôm nay chúng ta là đôi đến đăng ký sớm nhất nhỉ?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vươn tay ra cho anh nhìn

"Anh xem, nhẫn hơi nhỏ đúng không?"

Trác Chính Dương nói

"Ngón tay dài của em bị nứt nẻ, giống như khúc lạp xưởng vậy, có thể đeo vừa cũng tốt lắm rồi"

Cô cho rằng

"Có điều, kiểu dáng cũng không đẹp lắm...."

Trác Chính Dương lặng im, kéo cô đi vào bên trong

“Vì anh đã mua từ nhiều năm trước rồi..."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi vào trong lòng cô giống như bị mấy hòn đá nhỏ sắc bén chà xát vào phần da thịt non trong tim, trong miệng, kích thích khiến cô đau buốt đến tê dại.

Khi đi vào Cục dân chính, Đồng Nhan nói với anh

"Chúng ta còn cần ảnh chụp chung 3x2"

Trác Chính Dương ngẩn người, khóe miệng tươi tắn

"Anh quên mất chuyện này"

Đồng Nhan

"Ở đây cũng có thể chụp, chúng ta vào thôi"

"Được"

Trác Chính Dương cười với cô.

"Đúng, chính là như vậy, cười lên nào..."

Người chụp ảnh cho cô và anh đã có thâm niên nhiều năm ở đây, chụp cho rất nhiều cô dâu chú rể mới cưới, cô vẫn nhớ, bức ảnh của cô và Tần Nhiên cũng được chụp ở đây, khi đó hình như cô mới vừa tốt nghiệp, trên mặt vẫn còn nét bụ bẫm trẻ con, mặc váy đen sơ mi trắng, lúc chụp ảnh, cô vô cùng khẩn trương, tay siết chặt vạt áo Tần Nhiên. Vì thế cô bị vị phó nháy này cười trêu chọc, hỏi cô có phải chưa thành niên hay không.

Có đôi khi, trí nhớ của con người ta thật vô cùng kỳ quái, có một số hồi ức thì mơ hồ, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không lưu lại dấu vết, nhưng có một số lại giống như được ghi chép lại, biến thành một cuộn phim đặt trong não, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy ra phát, thời gian trôi đi, hình ảnh mới ngày nào nay đã thành cũ kỹ.

"Tách" một tiếng, ánh đèn thoáng lóe lên, ánh mắt cô không thích ứng kịp, bị kích thích, nơi khóe mắt dường như có giọt nước trào ra. cô hôt hoảng, đang định lấy tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt thì Trác Chính Dương đã nắm lấy bàn tay ấy.

"Thật vất vả cho bác"

Anh nói với bác nhiếp ảnh gia.

"Đừng khách sáo, chờ một chút có thể lấy ảnh ngay"

Bác thợ chụp ảnh cười với họ, tuy vui vẻ nhưng cũng không nhiệt tình lắm.

Trác Chính Dương đáp lại lời của bác thợ chụp ảnh rồi xoay đầu nhìn Đồng Nhan, hơi im lặng, nói

"Nhan Nhan, anh sẽ không để em phải khổ"

Cô hiểu lời anh nói, bất kể ở mặt nào, nếu họ muốn tiến xa thì đều rất vất vả. Nhưng dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa, chỉ cần hai người ở bên nhau, đó cũng là một loại hạnh phúc.

Cô nắm tay anh, lật lại, trong lòng bàn tay anh rịn đầy mồ hôi, vừa rồi khi anh nắm tay cô, cô đã cảm giác được, có phải anh đang toát mồ hôi không? Chắc hẳn anh đang hồi hộp lắm.

Trác Chính Dương xấu hổ, khẽ ho khan vài tiếng, sau đó anh cũng bật cười

"Đi thôi, chúng ta đi đăng ký"

Trác Chính Dương nhận lấy tấm hình bác thợ chụp ảnh đưa cho mình, cẩn thận ngắm nhìn, trên khuôn mặt hiện lên vẻ say mê, xoay đầu nói với cô

"Em xem, bản thiếu gia về bề ngoài, đẹp trai phi phàm, còn em...."

Anh nở nụ cười

"So với anh, thật là mất mặt nha..."

Cô nghiêng đầu nhìn bức ảnh

"Như thế là xứng với anh lắm rồi đấy"

Khóe miệng Trác Chính Dương nhếch lên, đưa tay xoa mái tóc rối của cô, trong mắt tràn đầy thỏa mãn và vui vẻ.

Việc tiến hành đăng ký suôn sẻ hơn so với tưởng tượng, khi Trác Chính Dương đưa quyển sổ đỏ cho cô, cô bỗng thấy lòng bàn tay cũng rịn đầy mồ hôi. Hóa ra vào thời khắc này, người hồi hộp, không chỉ có một mình anh.

-

"Em đã nộp đơn xin thôi việc rồi"

Cô nói với anh lúc đi ra.

Trác Chính Dương hài lòng, gật đầu

"Bỏ công việc ấy đổi lấy một người chồng tốt như anh, không hề thua thiệt chút nào"

Đồng Nhan cười trêu

"Sau này anh nuôi em à?"

Trác Chính Dương cầm tay cô

"Yên tâm, anh nuôi em cả đời"

Trong lòng cô đột nhiên thấy ấm áp, nơi nào đó trước ngực như dược lấp đầy, bởi vì câu nói "Cả đời" này khiến trong lòng cô khẽ co giật, cảm giác này tới quá đột ngột nên cô không thể phân biệt rõ rốt cuộc nó là cảm giác gì.

Cô suy nghĩ rồi nói

"Được, em để anh nuôi em cả đời"

Trác đại công tử sau khi nghe cô nói, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng, nói những lời vô cùng âu yếm, êm tai

"Nhan Nhan, lúc vừa ký xong, anh luôn cảm thấy hạnh phúc này tới quá đột ngột khiến anh nghi ngờ mình đang nằm mơ, anh sợ sau khi mình tỉnh giấc, quyển sổ đỏ này không cánh mà bay, vì thế anh nghĩ, anh nhất định phải nắm chặt em, không chỉ trong giấc mộng..."

Chợt, Trác Chính Dương suýt chút nữa nhảy cỡn lên

"Nhan Nhan chết tiệt, sao em cắn anh"

Đồng Nhan hờ hững nói

"Tuy em cũng cảm giác chuyện ngày hôm nay giống như một giấc mơ, có điều để anh hiểu rõ, anh không phải đang nằm mơ nên em mới cắn anh một cái..."

Nói xong, cô cười với anh, mặt tươi tắn

"Bây giờ anh đau bao nhiêu, thì chân thật bấy nhiêu, huống hồ tờ hôn thú có đóng dấu, không thể giả được, nếu như là giả, vậy chúng ta phải đòi lại 9 đồng đã bỏ ra"

Trác Chính Dương ôm eo cô, khẽ thở dài

"Nhan Nhan, anh bây giờ rất hạnh phúc, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy..."

-

Khi lên xe, Trác Chính Dương hơi trầm lặng

"Làm con dâu Trác gia có sợ hãi không?"

Đồng Nhan thành thật

"Sợ"

Trác Chính Dương véo mặt cô, sau đó lấy từ trong ngực một chiếc nhẫn kim cương khác

"Đeo vào giúp anh đi"

Đồng Nhan cầm lấy chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này cùng với chiếc nhẫn trên tay cô là một cặp, cô đưa tay còn lại kéo tay anh qua, sau đó chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Trác Chính Dương khẽ hít sâu một hơi, rồi nổ máy, nói với cô

"Chuyện gì anh từng đồng ý với em nhất định sẽ làm được, tài liệu hiện tại có chút sai biệt, năm ấy ông bị người ta hãm hại....vụ kiện của cha ban đầu...."

Bây giờ anh đã đổi cách xưng hô, gọi bác Đồng bằng cha.

Cô trầm ngâm, không hề muốn tiếp tục đề tài này, có lẽ sợ phải đối mặt, hôn nhân giữa anh và cô chỉ là giao dịch mà thôi. Ngày ấy, khi Trác Chính Dương nói ra giao dịch này, cô suy nghĩ năm phút rồi đồng ý.

"Em muốn đi gặp ba..."

Cô nói

"Được"

-

Sau khi về nước, cứ cách một quãng thời gian cô lại đến nơi này, có lúc Cách Lạp đi cùng, có lúc là Trác Chính Dương đi cùng. Khu mộ này ở chỗ tương đối cao, lúc cô xuống xe cảm thấy gió hơi lớn, Trác Chính Dương lấy ra một cái áo choàng dài và một bó hoa cúc trắng, anh đưa áo khoác cho cô

"Mặc vào đi"

Cô nhận lấy áo khoác, mặc vào, áo khoác này chống gió rất tốt, sau khi mặc vào, cô cảm giác ấm áp lên nhiều, Trác Chính Dương giúp cô sửa lại cổáo

"Anh phải đi báo cáo cho ba, để ông yên tâm giao em cho anh"

Đồng Nhan cười

"Đi thôi"

Trác Chính Dương bây giờ đi đứng không tiện nên cô và anh đi rất chậm, đường cái cách khu mộ một đoạn, bọn họ đi hơi lâu, dọc đường đi nói rất nhiều chuyện linh tinh, có điều nhờ những câu chuyện linh tinh ấy vừa khéo giúp cô quét sạch những lo lắng trước khi tới.

"Chút nữa về nhà, anh sẽ bảo Cách Lạp đổi lại xưng hô, không thể để nó gọi anh là ba Trác được, mà là cha"

"Haha.."

Đột nhiên, Trác Chính Dương dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ híp lại.

Đồng Nhan liếc nhìn người đứng trước mặt họ, cũng dừng bước.

Ánh mắt Tần Nhiên dừng lại trên người anh và cô, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh biến mất. Lúc thu lại tầm nhìn, thì lại bị thu hút bởi thứ đồ vật đeo trên ngón tay cô, kích thích đôi mắt anh đỏ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.