Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 3: Chương 3




Chương 3

Edit Vũ Linh

Đồng Nhan cầm túi lớn túi nhỏ thức ăn đặt trên xe đạp điện, lúc cô định đẩy xe đến cổng chợ thì đột nhiên nhớ tới túi sữa chua cuối cùng trong nhà đã bị Trình Mai Mai uống hết, bây giờ nhân tiện cô có thể mua thêm. Lúc này Cách Lạp đang ở giai đoạn phát triển, thức ăn dinh dưỡng của nó nhất định phải đạt tiêu chuẩn như những đứa trẻ cùng lứa khác. Đồng Nhan từ cửa hàng tạp hóa đi ra, đặt sữa chua vừa mua vào túi, sau đó cưỡi lên chiếc xe đạp điện để bên ngoài.

Đi xe đạp điện vào mùa đông đúng là cực hình. Tay cầm ghi đông lạnh ngắt, mặt cô phải hứng gió càng lạnh hơn, hơn nữa cô đi xe đạp điện không giỏi ,giữ thăng bằng lại không tốt khiến cô mấy lần suýt ngã, chiếc xe này sắp hỏng đến nơi rồi mà đường chợ thì gồ ghề, làm cô càng tốn sức.

Đồng Nhan đến cổng chợ, biển người bên ngoài chen lấn nhau, cô thốt lên

“Xin lỗi, cho tôi nhờ một chút, cảm ơn...”

Sau đó, cô thấy ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng liếc về một nơi, cô cũng cũng tới đó nhìn góp vui. Liếc mắt nhìn xong, cô vội thu hồi tầm mắt, chỉ hận không thể xuyên thủng đôi mắt mình, trong lòng thầm mắng bản thân: Cô chạy tới góp vui làm gì, tự dưng để đôi mắt mình bị chà đạp.

Cách đó không xe có một chiếc Audi A8 màu đen đang đậu ở đó, loại xe này cũng không có gì quá khoa trương, nhãn hiệu cũng bình thường, nhưng dừng trước chợ thế này vẫn thu hút ánh mắt mọi người.

Càng thu hút người ta hơn, là người đàn ông bước từ trên xe xuống, thân hình cao to, tuấn tú, đứng im lìm cạnh chiếc xe, anh ta mặc một chiếc áo vest đen được cắt may vừa khít với vóc người, ngọn đèn màu cam hắt xuống làn sương trắng, trên khuôn mặt tuấn tú, con ngươi sâu và đen thẳm dường như nhuộm một tầng mờ mịt, ánh mắt anh ta chiếu thẳng về phía cô.

Bên cạnh anh là một cửa hàng bán cá, mấy con cá chép đen đang bơi vui vẻ trong chậu. Anh đứng đó, lộ ra vẻ vô cùng khác biệt so với khu chợ ồn ào, huyên náo này.

Đồng Nhan không ngờ lại có thể trông thấy Tần Nhiên ở khu chợ ồn ào, toàn mùi khó ngửi thế này, nếu báo chiều hôm nay đăng tin: Giám đốc của Tần thị, Tần Nhiên xuất hiện ở chợ khu Tây, thì chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười mất.

Thế nhưng trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu những chuyện hài hước, quan trọng là mình sẽ là người chê cười người ta hay là trở thành trò cười của thiên hạ.

Lúc ánh mắt Tần Nhiên hướng về phía cô thì cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt của cô và anh cứ như vậy, giao nhau một cách máu chó.

Việc máu chó này tới quá bất ngờ, khiến cô lái xe chệnh choạng, cả người từ trên yên xe té xuống.

Cô cứ như vậy ngã khiến ánh mắt người đi chợ đều chuyển từ phía Tần Nhiên sang phía cô. Cô cúi đầu, bò dậy, đầu gối đau nhói, hy vọng chỉ bị xước da thôi, nếu không lại phải tốn tiền đi viện.

Đồng Nhan phủi phủi bụi bẩn bám vào do cú ngã vừa xong, rồi cô nâng chiếc xe đạp điện lên, sau đó chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ.

“Dì à, dì không sao chứ?”

Một cô bé giúp cô nhặt sữa chua rơi tung tóe trên mặt đất, đặt vào rỏ xe.

Đồng Nhan cười với cô bé

“Dì không sao, cám ơn con”

Rồi cô cúi xuống, nhặt nốt đống túi to, túi bé rơi dưới đất lên

“Dì ơi, dì là mẹ của Đồng Cách Lạp phải không?”

Cô bé bỗng nhiên hỏi cô

Cô cười

“Đúng vậy, con là bạn của Lạp sao?”

Cô bé gật đầu, nói

“Con là lớp trưởng của bạn ấy”

“Dì cũng nghĩ, một cô bé nhiệt tình như con không làm lớp trưởng thì cũng là cán bộ lớp”

Cô bé cúi đầu cười ngượng ngùng

“Dì ơi, con có thể đến nhà dì chơi không?”

Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói thêm

“Hôm nay Cách Lạp bị thầy giáo phê bình”

“Hả?”

“Bởi vì chữ bạn ấy rất xấu”

Cô bé lại nói

“Nhưng con có thể giúp bạn ấy, chữ của con rất đẹp”

Cô bé này thật tốt bụng, trong lòng Đồng Nhan xúc động

“Đương nhiên là có thể, lúc nào rảnh con cứ tới chơi, nếu không biết đường thì bảo Cách Lạp dẫn tới ”

“Cảm ơn dì”

Cô bé cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh

“Dì ơi, dì đẹp thật, đẹp hơn cả mấy cô trên tv ý”

“Phì..”

Đồng Nhan bật cười, tạm biệt cô bé rồi đạp xe đi.

-

“Đồng Nhan”

Giọng Tần Nhiên trầm tĩnh vang lên sau lưng cô, giọng anh trầm nhưng rất lạnh lùng.

Ha ha…Người này vừa xem trò hay một lúc lâu, rốt cục anh ta cũng đi tới, anh ta đến làm gì, anh ta nghĩ cô chưa đủ mất mặt hay sao?

Đồng Nhan dừng bước, bóng dáng hơi ngẩn ra, sau đó cô làm như không nghe thấy anh gọi, tiếp túc dắt xe đi. Ra khỏi cổng chợ, cô vội leo lên xe, chiếc xe mạnh mẽ xuyên qua gió đông lạnh lẽo và bụi đường cuốn lên mà rời đi.

Cô không ngờ sẽ gặp Tần Nhiên ở chợ Khu Tây, những ngày còn ở Mỹ, Đồng Nhan không ít lần, tưởng tưởng hoàn cảnh lúc cô gặp lại Tần Nhiên một lần nữa. Có thể, lúc ấy cô sẽ mặc một bộ đồ công sở tao nhã, trở thành một người phụ nữ giỏi giang, đứng trước mặt anh; hoặc cô đã tìm được một người đàn ông nhiều tiền hơn anh, đẹp trai hơn anh, tràn đầy hạnh phúc, nhìn vẻ mặt hối hận của anh; hoặc là tập đoàn Tần thị gặp phải khủng hoảng tài chính, sau đó cô sẽ cười to ba tiếng trước mặt anh, mạnh mẽ nói

“Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, lẽ trời luôn luân hồi, không tin anh ngẩng đầu mà xem, ông trời sẽ không bỏ qua cho ai đâu”

Nhưng sự thật chứng minh, Tần Nhiên chính là ba của con trai cô, còn cô là người vợ lén lút sinh ra đứa con của anh. Nếu anh ta chú ý tới cô, thì thật là kỳ quái!

Sau khi cô về nước, hoàn cảnh chạm mặt Tần Nhiên lại là: Cô đi xe đạp điện, té ngã ở khu chợ đầy mùi hôi tanh, Tần Nhiên tựa vào chiếc xe sang trọng, thờ ơ nhìn cô.

Đồng Nhan đang đi, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói

” Hạnh phúc của anh người qua đường đều biết, còn tôi thảm hại không chỗ che thân”

-

Cô xách đống túi lớn túi nhỏ vào nhà, Trình Mai Mai đang nằm trên ghế dài, bóc hạt dưa, thấy cô đi vào, thì nghiêng người liếc nhìn cô

“Không phải cậu đi mua thức ăn sao? Sao thời gian đi ra ngoài và thời gian trở về trùng nhau vậy?”

Đồng Nhan mang đồ vừa mua đặt trong bếp, đi được nửa đường quay lại nói với Trình Mai Mai

“Vừa rồi mình trông thấy một người đàn ông vô cùng xấu xí, mình sợ quá ngã từ trên xe xuống, cậu nói xem trên đời này sao lại có người xấu như vậy, thật đáng thương!”

Trình Mai Mai liếc cô

“Cậu nói thật đi, nếu cậu bị người đàn ông xấu xí đó dọa, bà đây lập tức đến trước mặt hắn, nói: hãy cưới tôi đi”

Đồng Nhan không thể không cười

“Mai Mai, dù sao cậu cũng đừng hành động theo cảm tính đấy”

Cô dừng lại, nhìn quanh căn phòng

“Cách Lạp đâu?”

“Đang ở trong phòng làm bài tập…Chắc đọc đề bài nhưng không hiểu, cậu cũng biết đề bài bây giờ dài mà khó, con rùa nhỏ kia sao có thể hiểu được”

Đồng Nhan nói

“Chẳng qua chữ viết nó không được đẹp thôi, môn ngữ văn của nó sao có thể kém cậu được”

Trinh Mai Mai chân mày cau lại

“Chỉ bênh nhau”

Lúc này, Đồng Cách Lạp đi ra khỏi phòng, dựa vào cửa, khuôn mặt nhỏ bé, lạnh lùng cau mày nhìn Đồng Nhan

“Mẹ, sao mẹ lại ngã vậy, con đã bảo mẹ không đi được xe đạp điện thì thôi, cứ yên phận ngồi xe bus có phải tốt hơn không?”

“Cách Lạp…”

Đồng Nhan nhìn con trai, mỉm cười

“Mẹ không sao đâu, yên tâm đi”

Trình Mai Mai làm bộ thở dài

“Đồng Cách Lạp, con còn bé mà đã nói nhiều thế, coi chừng sau này lớn trở thành Đường Tăng đấy”

Đồng Cách Lạp nghiêm nghị, nói với Trình Mai Mai

“Dì đã lớn tuổi mà còn chưa lấy chồng, coi chừng trở thành lão yêu bà ngàn năm đấy, suốt ngày làm trạch nữ, có khi đến lúc dì gấp gáp muốn lấy chồng thì chẳng có ai thèm đâu"

Trình Mai Mai kinh ngạc, nói với Đồng Nhan

“Cậu dạy nó nói mấy lời này à?"

Đồng Nhan lăc đầu

“Vậy tại sao một đứa trẻ 5 tuổi có thể biết mấy từ "lão yêu bà" "trạch nữ" ...này được?"

Đồng Nhan suy nghĩ

“Chắc nó tự học đấy, lúc còn ở nước ngoài, mình bảo nó tự lên mạng học Tiếng Trung, không ngờ nó học tận đẩu tận đâu"

Trình Mai Mai 囧

-

Buổi tối, Đồng Nhan làm vài món ăn, trên bàn ăn vẫn để một cái bánh gato mua từ sáng. Hôm nay là sinh nhật cô, vì thế theo lời đề nghị của Trình Mai Mai và Cách Lạp, bọn họ quyết định ăn mừng một bữa thật, Trình Mai Mai đang đi mua bia ở hàng tạp hóa dưới lầu.

Đồng Nhan nhận lấy lon bia Trình Mai Mai đưa cho, sau cắt một miếng bánh kem cho Cách Lạp

” Con trai, mau nói với mẹ một tiếng chúc mừng sinh nhật nào”

Khuôn mặt nhỏ bé của Đồng Cách Lạp lạnh nhạt, bĩu môi

“Sinh nhật vui vẻ”

Trình Mai Mai nhấp một ngụm bia

“Nếu sau này mình sinh ra một đứa con trai bị tê liệt cảm xúc, mình sẽ lập tức bắt nó chui ngay vào bụng”

Đông Cách Lạp thản nhiên nói

“Dì lấy chồng trước rồi hãy nói”

Trình Mai Mai bị sặc bia

“Đồng Nhan, kiểu nói chuyện cay độc của con trai cậu rốt cuộc giống ai thế?”

Hỏi xong, cô nàng vội vàng cười ngượng ngùng. Haiz, cô đúng là nhanh mồm nhanh miệng.

Đồng Nhan cười, không trả lời Trình Mai Mai, nói lảng sang chuyện khác

“Cách Lạp, hôm nay mẹ gặp được lớp trưởng của con”

Cách Lạp chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói

“Có phải bạn răng vổ không?”

“Là răng khểnh”

“Không phải giống nhau sao”

“Lúc nào rảnh thì dẫn bạn tới chơi nhé, cô bé ấy rất tốt bụng, nó nói muốn giúp con luyện chữ”

Môn ngữ văn con trai cô học không tệ, nhưng mỗi tôi chữ viết quá xấu, nó viết tiếng Trung mà y xì tiếng Anh, nhưng lỗi một phần cũng do cô, khi ở nước ngoài, cô không có thời gian dạy nó viết chữ.

“Con không thích”

Cách Lạp lập tức từ chối.

Trình Mai Mai ở bên cạnh, nói chen vào

“Một cô bé chữ đẹp hơn nữa cũng không dạy nổi nó đâu, hay là thuê cho nó một gia sư, để nó chăm chỉ tập luyện nhỉ ”

Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói

“Vậy thuê gia sư nhé”

“Không cần”

Đồng Cách Lạp lại lên tiếng từ chối

“Sao thế?” Trình Mai Mai nhìn nó “Tiểu thiếu gia của tôi?”

“Con có thể tự mình luyện chữ được, không cần tốn tiền thuê gia sư, lãng phí lắm”

Trong lòng Đồng Nhan cảm thấy rất ngọt ngào, cô ngẩng đầu, nhìn con trai, cười nói

“Đừng lo lắng, chúng ta nào có nghèo tới nỗi đấy”

Trình Mai mai nghe thấy câu “Chúng ta không nghèo”của Đồng Nhan, phì cười , nhận được ánh mắt khinh thường của Đồng Nhan, cô nàng thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc nói

“Đúng, chúng ta không nghèo, con xem mẹ con vừa về nước đi làm một tháng là có thể nhận lương, còn việc buôn bán trên Taobao của dì Trình cũng phát đạt hơn rồi, chúng ta sao có thể nghèo được?”

Khuôn mặt Đồng Cách Lạp bình tĩnh nói

“Vâng”

Đồng Nhan cười, gắp vào bát nó một miếng thịt kho tàu:

“Ăn nhiều một chút cho chóng lớn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.