Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 40: Chương 40




Kết quả khám của Tống Liên Anh đã có, phần xương cụt bị tổn thương. Quả nhiên, ngã thật khéo. Đồng Nhan ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, Cách Lạp ngồi trên đùi cô, nửa ngồi nửa nằm, ngọn đèn hành lang khiến bóng của cô và Cách Lạp kéo dài. Cô khẽ tựa đầu vào tường, thầm suy nghĩ, tại sao có một số việc lại trở nên khôi hài như vậy nhỉ? Đồng Nhan cô thật sự phải đối mặt với hai nhà Tần Tống này sao, được cái con trai cô dường như rất có tiền đồ.

Cách Lạp ngẩng đầu nhìn cô

"Mẹ, con gây phiền phức cho mẹ rồi, con xin lỗi..."

Trong lòng Đồng Nhan tê tái, xúc động giống như bị điện giật khiến cơ thể cô cứng lại, cô cười với Cách Lạp

"Con không làm gì sai cả, con chỉ bảo vệ mẹ mà thôi, con là đứa trẻ ngoan, nhưng nếu có lần sau, con không thể làm vậy nữa, nếu không cẩn thận con lại bị thương thì sao, mẹ sẽ rất đau lòng....cũng rất tức giận"

Cách Lạp không nói gì.

Sau đó cô nhớ tới một vấn đề

"Có đói không?"

Náo loạn một hồi, cô và Cách Lạp vẫn chưa ăn cơm tối, ăn ít một bữa đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng với một đứa bé thì có lẽ khó mà chịu được. Cách Lạp gật gật đầu, sau đó vùi đầu vào lòng cô, giọng buồn buồn

"Hơi đói..."

Đồng Nhan bật cười

"Được, tý nữa mẹ dẫn con đi ăn, bây giờ ăn tạm cái kẹo đã nhé"

Nói xong, cô lấy mấy viên kẹo trái cây đủ màu sắc từ trong túi xách ra.

Cô bị bệnh huyết áp thấp nên trong túi mang theo kẹo đã thành thói quen. Kẹo đúng là thứ tốt, không những giúp cơ thể con người tăng huyết áp mà đôi khi con người ta khó chịu đến mức đầu lưỡi đắng ngắt, nó có thể giúp ta bình tĩnh lại, ngậm một viên kẹo trong miệng, vị ngọt lan tỏa từ khoang miệng xuống dạ dày, tới từng tế bào, sau đó cảm giác không vui sẽ giảm đi nhiều. Thật tốt, một tệ có thể mua được một nắm kẹo trái cây lớn, lại có hiệu quả trị bệnh thần kỳ.

"Này, cho con vị dứa con thích nhất..."

Cô bóc vỏ kẹo trái cây, đút cho Cách Lạp.

Cách Lạp há mồm ăn kẹo, hỏi cô

"Mẹ, con vẫn chưa biết mẹ thích ăn vị gì nhất"

"Mẹ con thích ăn vị chocolate nhất..."

Tần Nhiên từ phòng khám đi ra, ánh mắt thản nhiên nhìn chiếc kẹo trong tay Đồng Nhan.

Cách Lạp ngẩng đầu liếc nhìn Tần Nhiên, đôi mắt phượng giống hệt anh tràn đầy khinh thường

"Mẹ tôi từ xưa tới nay chưa hề ăn kẹo chocolate"

Sắc mặt Tần Nhiên hờ hững, nhưng chỉ có bản thân anh biết, lời nói của đứa trẻ này giống như dao đâm vào lồng ngực anh, khiến anh đau đớn. Lúc anh đang họp thì nhận được điện thoại của Tống Tử Khâm , đợi cô ta kể rõ mọi chuyện, anh lập tức hủy buổi họp, chạy xe tới bệnh viện. Kỷ Dự Văn vô cùng khó hiểu với hành động này

"Sao thế, Tần tổng quan tâm tới mẹ vợ tương lại vậy ư?"

Trong lòng anh cười khổ, cấp tốc tới bệnh viện, chỉ vì mấy câu oán trách của Tống Tử Khâm rằng con trai của Đồng Nhan đẩy ngã mẹ cô ả. Con trai của Đồng Nhan? Trong lòng anh co rúm lại, chẳng lẽ chỉ có mình anh nhớ được cậu bé đó là con trai của Tần Nhiên, là cốt nhục của anh và người phụ nữ kia. Anh vôi vàng chạy tới không phải vì "mẹ vợ tương lai", mà vì anh nghĩ, liệu cậu bé ấy có bị thương không, người phụ nữ kia có chịu oan ức hay không.....

-

"Trẻ con không hiểu chuyện, không cẩn thận làm bà Tống bị thương, hy vọng Tần tổng rộng lượng không so đo với trẻ con, mong chuyện này có thể giải quyết êm đẹp"

Đồng Nhan đứng lên nói với Tần Nhiên. Có lẽ vì cô vừa ôm Cách Lạp khá lâu nên máu không lưu thông, lúc cô đứng thẳng dậy, chân hơi tê dại. Anh không mở miệng nói điều gì, môi mím chặt, đôi mắt đẹp nhìn cô mấy giây, sau đó nhìn Cách Lạp bên cạnh. Cách Lạp cũng mạnh mẽ nhìn lại Tần Nhiên, khuôn mặt nhỏ bé kìm nén, biểu tình quật cường.

Đồng Nhan nhìn nó, nói tiếp

"Đương nhiên, tiền thuốc men của bà Tống lần này, nhất định tôi sẽ trả..."

Cô cười nhạt

"Phiền anh đưa hóa đơn cho tôi, để tôi xác định cần phải nộp bao nhiêu tiền thuốc"

"Khỏi"

Anh thản nhiên thốt lên.

Khóe miệng Đồng Nhan khẽ giật, nói

"Tuy nhà các người không hề thiếu chút tiền này, nhưng không quen thân, Đồng Nhan tôi không thể chiếm tiện nghi của các người được"

Đã có lúc, cô và anh là người thân nhất của nhau, bây giờ lại trở thành không thân quen, so với người lạ còn xa cách hơn. Không thân quen? Ba chữ này khiến cho họng anh căng thẳng, ngực bị một dao đâm thẳng vào, cơn đau qua đi, đáy lòng anh cảm thấy thật vô lực, cảm giác vô lực này vô cũng mãnh liệt khiến cho anh hiểu được từ "không thân quen" này của cô dùng tốt đến thế nào!

Nhưng không thân quen, không có nghĩa là không còn quan hệ gì cả, huống hồ, giữa anh và cô, vẫn tồn tại một sinh mệnh đáng yêu như thế. Cô làm sao có thể hiểu, anh chưa bao giờ thôi bận tâm về cô.

-

Tần Nhiên rốt cuộc không nói cho cô hết bao nhiêu tiền thuốc, điều này khiến cô thấy khó xử, cô không muốn thiếu Tống gia một đồng nào, đương nhiên, cô càng không muốn đưa thừa cho Tống gia dù chỉ là một xu.

Nếu Tần Nhiên đã không nói cho cô biết, thì cô định hỏi nơi thu lệ phí thử xem. Y tá thu lệ phí vô cùng tốt, không những đưa tờ hóa đơn cho cô, mà còn nói cho cô biết nếu cô có bảo hiểm y tế, có thể được giảm viện phí. Cô nhìn số tiền trên tờ hóa đơn, có phần đau lòng, tiếc là cô không có bảo hiểm y tế, không biết Trình Mai Mai có không, nếu có, hôm nào cô phải mượn cô nàng dùng tạm.

Cô nói với Tần Nhiên

"Tiền mặt trên người tôi không nhiều, nhưng có một máy rút tiền ở bên kia, tôi đi rút rồi đưa cho anh"

"Tôi nói, không cần"

Anh gằn từng chữ, giọng cố gắng kìm nén tâm tình trong lòng để khiến nó không vượt quá giới hạn chịu đựng.

Đồng Nhan nhíu mày, suy nghĩ một chút

"Vậy tôi đưa tiền cho Tống Tử Khâm cũng được, vừa rồi tôi còn nghĩ đưa tiền cho ai cũng giống nhau, có điều anh không nhận số tiền này, tôi..."

"Đủ rồi, Đồng Nhan..."

Cô vừa dứt lời, Tần Nhiên cắt ngang lời cô, kéo tay cô đến một chỗ, ép cô sát vào góc tường.

"Anh làm vậy là có ý gì?"

Cô ngẩng đầu, chống lại ánh mắt anh, hỏi.

Tần Nhiên vẫn nắm chặt tay cô, trên mu bàn tay anh lộ ra gân xanh, đủ để nhận thấy anh dùng lực lớn thế nào.

Tuy đau, cô cũng không lên tiếng, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, châm biếm. Biểu tình thản nhiên, giễu cợt lọt vào trong mắt anh.

"Nhan Nhan...đừng như vậy..."

Một lúc lâu sau, Tấn Nhiên nói. Giọng anh hàm chứa sự cầu xin.

Đồng Nhan cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út dính máu, theo bản năng, cô nhìn bàn tay Tần Nhiên, vài giọt máu từ lòng bàn tay anh chảy xuống. Có lẽ lúc anh nắm tay cô, chiếc nhẫn kim cương trên tay cô xẹt qua làm xước lòng bàn tay anh.

Vài giọt máu rơi xuống nền gạch, giống như những bông hoa nở rộ. Chất lượng công việc vệ sinh của bệnh viện này vô cùng tốt, mỗi một viên gạch đều được chăm chút rất sạch sẽ. Vì thế máu của Tần Nhiên rơi xuống nền gạch trắng toát, nhìn vô cùng nổi bật.

"Sao em có thể đưa số tiền này cho tôi?"

Giọng anh bình tĩnh, nhưng trong giọng nói bình tĩnh này lại ẩn giấu sự gay gắt cực lớn.

"Tôi là cha đứa trẻ ấy, nhưng em lại muốn đưa số tiền bồi thường này cho tôi...Nhan Nhan, em có biết không, em làm như vậy, thực sự rất mỉa mai...."

"Mỉa mai?"

Đồng Nhan cười khẩy

"Tần Nhiên anh cảm thấy mỉa mai sao, những chuyện từng làm với Đồng Nhan tôi, anh còn cảm thấy không đủ mỉa mai hay sao?"

Cô cảm thấy mình mạnh mẽ, cô không biết mình cố ép bản thân mạnh mẽ làm gì, chỉ để chứng kiến bộ dạng này của Tần Nhiên hay sao, từ đáy lòng cô thấy sung sướng, nhưng niềm vui này lại có cả nhức nhối, giống như tự mình xé toạc vết thương đã đóng vảy, đau đớn và vui sướng hòa trộn vào nhau.

Hóa ra ở trước mặt Tần Nhiên, cô vẫn không thể thản nhiên được, lúc yêu dữ dội thì lúc hận càng đậm sâu. Bây giờ, dù cô đối với sự tồn tại của anh ta có cảm giác nào, thì cô ước gì có thể giống như một khối băng, sớm tan thành mây khói, nhưng thật đáng buồn, trong lòng cô vẫn còn tồn tại khối băng này.

Cô rút trong máy ra một tập tiền, lúc điền mật khẩu, cô ấn rất nhanh, vì thế cô ấn sai tận hai lần, mãi đến lần thứ ba cô mới nhập chính xác mật khẩu.

-

Cách Lạp ngồi trên ghế dài, vì vóc dáng chưa đủ cao nên hai chân anh chàng không chạm được tới đất, vì thế nó ngồi khoanh chân trên ghế, còn dùng hai tay đỡ lấy cơ thể của mình, có lẽ chờ lâu nên cứ thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, sau đó lại lắc đầu, chờ Đồng Nhan.

Tần Nhiên nhìn mấy lần, sau đó đi tới, ngồi bên cạnh con trai mình.

Cách Lạp nhìn anh, rồi vờ như không thấy, quay cái đầu nhỏ sang bên kia.

Tần Nhiên chần chừ, chợt phát hiện những lời muốn nói cùng con trai, hóa ra cũng khó có thể nói ra như vậy. Anh nhớ tới lúc con trai anh ghé đầu trên bả vai Trác Chính Dương vô cùng thân thiết, trong lòng anh ghen tỵ phát điên.

"Tại sao lại đẩy bà ấy?"

Anh hỏi

Cha hỏi thăm con trai, giọng điệu nên là như vậy đúng không?

Cách Lạp quay đầu nhìn anh, sau đó thốt lên một câu

"Liên quan gì tới ông?"

Lông mày của nó với người phụ nữ kia rất giống nhau, dáng vẻ lúc cau mày cũng khá giống.

Tần Nhiên cười nhẽ, không nói gì, nhìn cậu bé trước mặt thật kỹ: Ánh mắt của nó rất giống anh, còn có cái mũi cũng giống, cái miệng, anh suy nghĩ một chút, lúc không cười có phần giống anh, nhưng lúc cười, khóe miệng nhếch lên có phải sẽ giống hệt cô hay không. Đáng tiếc anh chưa từng nhìn thấy nó cười.

"Ông nhìn đủ chưa?"

Cách Lạp không vui nói

Tần Nhiên thu lại biểu tình trên mặt, hỏi

"Con đẩy bà, không phải vì bà ấy nói gì mẹ con chứ?"

Bị Tần Nhiên đoán trúng, Cách Lạp mất tự nhiên bĩu môi, sau đó nói bừa

"Dù sao tôi cũng không đi xin lỗi, tôi không làm gì sai, ông đừng hy vọng tôi xin lỗi bà ấy"

Tần Nhiên ngẩn ra, sau đó khẽ cười thành tiếng

"Con nghĩ ta qua đây vì muốn con đi xin lỗi sao?"

Cách Lạp cười nhạo

"Hai người phụ nữ kia, một là người phụ nữ của ông, một là mẹ của người phụ nữ ấy, có cần phải nói rõ hơn nữa không, ông nhất định thiên vị hai người bọn họ"

Trong ngực Tần Nhiên quặn đau, anh hít một hơi thật sâu, không nghĩ rằng hơi thở tràn qua tim phổi, giống như hóa thành dao sắc, tùy ý cắt từng nhát trong lồng ngực anh, ngay cả hô hấp thôi cũng khó khăn.

'Người phụ nữ của ông', anh thật muốn bật cười. Đửa trẻ này tại sao lại biết ý nghĩa mấy từ này, giống như nó không biết, người phụ nữ của anh từ trước tới giờ chỉ có một mình mẹ nó vậy.

"Nhưng..ta là ba con..."

Anh nói

Cách Lạp ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên, cười chế giễu

"Tôi không muốn làm con trai ông"

"Tiếc rằng con thực sự là con trai ta, chuyện này không thể thay đổi"

Tần Nhiên thản nhiên nhắc nhở nó.

Cách Lạp suy tư, dường như nghĩ ra điều gì, chân mày tràn đầy vẻ đắc ý

"Nhưng ông mãi mãi không thể bắt tôi mang họ Tần, tôi chỉ có thể là Đồng Cách Lạp, hoặc là...Trác Cách Lạp, nhưng chắc chắn không thể thành Tần Cách Lạp"

Sắc mặt Tần Nhiên trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Đứa bé này rất sắc bén, tất cả sắc bén của nó đều nhằm vào anh, những oán hận của đứa bé này khiến anh không đủ sức để chống đỡ.

-

Đồng Nhan giao xấp tiền cho Tống Tử Khâm, sắc mặt cô ả kinh ngạc, sau đó nở nụ cười dịu dàng

"Nhan Nhan, cô đùa với tôi sao, tiền bạc gì, khách khí quá"

Đồng Nhan

"Đúng vậy, tôi khách khí với cô"

Tống Tử Khâm hơi biến sắc, không nói nổi một câu, vừa đúng lúc Tần Nhiên đi vào.

"Nhan Nhan định trả tiền thuốc men cho chúng ta..."

Tống Tử Khâm cười khan với Tần Nhiên, sau đó khoác tay anh

"Lần này mẹ bị thương rất nặng, bác sĩ đề nghị bà nhập viện một thời gian, nên vừa rồi em quá sợ hãi, may mà Nhan Nhan giúp em đưa mẹ vào đây"

Tống Tử Khâm nhìn Đồng Nhan, được thể nói

"Tôi cảm ơn cô còn không kịp, sao lại không biết xấu hổ nhận tiền của cô chứ, hơn nữa Cách Lạp cũng không cố tình đẩy mẹ tôi ngã, chúng tôi không so đo..."

Đồng Nhan cười

"Các người thật là rộng lượng, sao mà so sánh được, thế nào lại thành tôi hẹp hòi nhỉ"

"Đâu có..."

Tống Tử Khâm cười, đột nhiên nghĩ ra điều gì

"Nhan Nhan, cô và Trác Chính Dương thật nhanh nhẹn, hại tôi chưa kịp nói chúc mừng hai người"

Đồng Nhan thấy thật buồn nôn

"Cô khách sáo rồi"

"Dù cho có muốn hay không, tiền này tôi vẫn phải trả"

Đồng Nhan đứng càng thẳng, nhưng đau đớn truyền tới khiến lồng ngực cô càng nhói, cơ thể không thẳng nổi.

Cô dừng lại tiếp tục nói

"Tôi còn có việc, không thể ở lại lâu, tôi đi trước, nếu bà Tống xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người có thể gọi điện báo cho tôi"

Đồng Nhan ra khỏi cửa, bế Cách Lạp đang ngồi trên ghế lên, đúng lúc Trác Chính Dương gọi diện thoại tới.

Cô nhìn Tần Nhiên đang đi ra, nói với Trác Chính Dương

"Không, bọn em không ăn KFC....bọn em uống nước lọc giải khát"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.