Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 4: Chương 4




Đêm khuya, Đồng Nhan kéo lại chăn cho Cách Lạp rồi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Cho cậu” Trình Mai Mai đưa cho cô một lon bia

“Chúng ta tiếp tục uống, lúc nãy uống chưa đã”

Cô cười, cầm lon bia, sau đó ra ban công với Trình Mai Mai , hai người ngồi trên chiếc ghế dài, mở bia, uống ngụm lớn. Ngoài trời, bóng đêm đen kịt, ban công chỉ có một ngọn đèn 15 oát, tỏa ra ánh sáng vàng yếu ớt, vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm hắt xuống ánh sáng lạnh lẽo. Vào mùa đông, thành phố A ít khi có trăng sáng, bây giờ ánh trăng hiếm khi xuất hiện lại sáng tỏ, trong trẻo, lạnh lùng.

Trình Mai Mai dựa vào lan can, cười nói với cô

“Nhan Nhan, 5 năm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ có mình vẫn vui vẻ, cậu thì chẳng hề thay đổi, vẫn là Đồng Nhan ngốc nghếch…”

Đồng Nhan ngẩng đầu, cười với Trình Mai Mai

“Tại sao không thay đổi, mình già rồi”

“Ha ha”

Trình Mai Mai cười mắng

“Hôm qua, cậu sinh viên nhà bên cạnh mới dọn tới, còn len lén hỏi dò mình tin tức của cậu, cậu ta hỏi cậu có phải là sinh viên đại học hay không, mình đoán anh chàng muốn tìm hiểu cậu đấy”

Đồng Nhan vui vẻ

” Cậu đúng là không hiểu gì, cậu ta đang sử dụng kế phản gián, có dụng ý khác, thật ra, người mà cậu ta muốn tìm hiểu là câu, chứ không phải là mình”

*Kế phản gián: chống địch bằng kế ly gián, làm ngược lại những điều mình đã nói.

Trình Mai Mai uống một ngụm bia

” Thôi đi, không biết cậu ta đã dậy thì chưa nữa"

Đồng Nhan cười

" Nếu không, cậu ' trâu già gặm cỏ non đi', mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy"

“Hợp cái đầu cậu”

Trình Mai Mai hùng hổ nói

"Cậu được lắm Đồng Nhan, cậu còn chưa thấy qua cậu ta, còn dám ở đây nói bậy”

“Ai nói mình chưa từng nhìn thấy cậu ta?”

Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói

” Chiều tối, lúc mình mua thức ăn về, cậu ta còn giúp mình xách đồ, trông cậu ta cũng không tệ, con người rất hiền lành”

Trình Mai Mai tỏ ra vô cùng bất mãn trước những lời nói này của cô

“Mới giúp cậu xách đồ đã cảm thấy người ta tốt, trong cuộc sống đầy sóng gió này chắc có đầy người tốt như vậy nhỉ ”

Đồng Nhan nhấp một ngụm bia

” Cậu cố ý làm khó cậu ta chứ gì!”

Đôi mắt Trình Mai Mai hơi lơ đễnh, cô nàng dừng lại, rồi cười khẽ

“Ai…thật ra thì…mình tự làm khó bản thân mà thôi…”

Đồng Nhan nhìn cô, cười

“Khó khăn mấy cũng phải vượt qua chứ, đôi khi không nên tính toán quá nhiều, tính toán càng nhiều cậu sẽ cảm thấy bản thân mất đi càng nhiều thứ hơn, những thứ mình có được dù ít nhưng sẽ càng cảm thấy có ý nghĩa hơn"

“Cố gắng là được hay sao? ”

Trình Mai Mai cũng cười, chợt hỏi

“Nhan Nhan, nhiều năm rồi, cậu còn hận không?”

Hận, đương nhiên cô có hận, nhưng giờ cô đã không còn thứ cảm giác ấy nữa.

Bạn có thể yêu một người như vậy không, yêu tới nỗi chỉ hận không thể dung nhập người ấy vào trong xương tủy.

Bạn có từng hận một người như thế không, hận tới nỗi để có thể quên người ấy, bạn sẵn sàng róc hết xương tủy trong cơ thể ra.

Đúng là cô hận Tần Nhiên, nhưng dù cô có hận mãnh liệt thế nào, rồi cũng sẽ bị thời gian phai nhòa, hận một người phải hao tâm tốn sức tới mức nào nhỉ, không yêu sao có thể hận, bây giờ cô chỉ muốn sống thật tốt, không có điều gì quan trọng hơn có một cuộc sống tốt đẹp.

Đồng Nhan cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng lên nói với Trình Mai Mai

“Hận ư, đương nhiên là có, cậu nghĩ mình là Thánh Mẫu hả?”

Trình Mai Mai nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Đồng Nhan cười

“Nhưng hận cũng có ích gì đâu, không phải tất cả cũng đã qua rồi sao?”

Trình Mai Mai

“Cũng đúng, có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa”

Đồng Nhan bóp lon bia trong tay, khiến lon bia phát ra những tiếng động của kim loại, cô và Trình Mai Mai đều im lặng.

-

Mãi lâu, Đồng Nhan đột nhiên mở miệng nói

“Mai Mai, hôm nay mình gặp Tần Nhiên”

Trình Mai Mai kinh ngạc

“Thảo nào lúc về, trông cậu không được bình thường, mình thầm nghĩ chắc cậu gặp phải tên nào đó, không ngờ lại là tên khốn khiếp kia”

Đồng Nhan cười thoải mái

“Anh ta không phải là tên khốn khiếp, anh ta còn không bằng cầm thú, bây giờ anh ta và cô nàng Tống gia hợp thành tổ hợp cầm thú nhỉ ”

“Cậu đúng là nói cho sướng miệng, bây giờ cậu nói hăng hái thế thôi, nhưng nếu cậu thực sự gặp lại anh ta lần nữa thì chắc cậu lại buông vũ khí đầu hàng mà thôi”

Đồng Nhan ngưng cười

“Trình Mai Mai, mình thấy cậu vô cùng khinh thường mình đúng không”

“Hiểu là được”

Trình Mai Mai cười

“Nhan Nhan, tớ nghĩ nếu cậu viết lại những chuyện xảy ra trong 5 năm qua thành kịch bản phim truyền hình, nhất định sẽ trở thành bộ phim về bi kịch tình yêu thảm nhất năm, còn cậu chính là nữ chính lấy nước mắt của người xem đỉnh nhất”

Đồng Nhan cười

“Thôi đi, mình làm nữ chính sao được, kiếm một vai nữ phụ cũng tốt rồi”

“Sai, nếu nữ phụ mà bi kịch như cậu thì cũng có thể tu thành chính quả, trở thành nữ chính đấy”

Đồng Nhan cúi đầu uống bia, từng ngụm bia đắng chát trôi xuống cổ họng, thứ chất lỏng lành lạnh kia chạm vào môi cô, khiến cô hơi run rẩy, trong lòng thoáng buồn phiền, giống như chiếc lông vũ khẽ nhẹ bay xẹt qua, cô còn chưa hiểu rốt cuộc mình buồn phiền chuyện gì thì nó đã biến mất không dấu vết

Trình Mai Mai dường như đã hơi say, một tay cầm lon bia, một tay giữ đầu, nói tiếp

“Chúng ta đặt tên cho bộ phim tình yêu bi kịch này là gì nhỉ..."

Trình Mai Mai suy nghĩ rồi nói

” Đặt là 'Nàng dâu câm 2' được không?"

*Phim Nàng Dâu Câm: xoay quanh cuộc đời của cô gái tên Tịnh Vân. Từ một cô gái xinh đẹp bỗng chốc hóa tật nguyền vì một trận hỏa hoạn. Sau vụ việc đó, cô bị câm không thể nói chuyện được nữa. Thế nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó, khi nhà cô thiếu nợ nhà họ Châu nên cô phải làm dâu nhà họ để trừ nợ. Phim Nàng Dâu Câm bắt đầu cuộc đời đầy sóng gió khi nhà họ Châu có hai người con trai, người rước dâu là nhị thiếu gia tuấn tú, khỏe mạnh tên Châu Thiếu Bạch nhưng đó chỉ là người đi rước dâu thay cho anh mình. Đại thiếu gia tên Châu Thiếu Phát phát bệnh từ nhỏ vì tai nạn nên muốn cưới Tịnh Vân về chăm sóc. Trong đêm động phòng phát hiện ra sự thật Tịnh Vân đã hoang mang, từ đó về sau cuộc sống làm dâu của cô vô cùng cực khổ.

http://bomtan.org/phim-nang-dau-cam-9029.html

Đồng Nhan

” Trình Mai Mai, cậu thô tục hơn nữa được không?”

Trình Mai Mai cười ha ha:

“Vậy thì 'Mẹ, yêu thêm lần nữa 2' thì sao, mình thấy tên này hay đấy..."

Đồng Nhan trợn mắt, phối hợp với Trình Mai Mai đang say mèm

“Tiêu đề không ăn khớp với nội dung bộ phim"

“Có rồi”

Trình Mai Mai nháy mắt với cô

“Gọi là ' Mùa xuân của hoa mộc miên 2' được không, cậu xem,mùa xuân tới, là điềm báo cho những điều tốt đẹp, mình đang theo đuổi kịch bản này đây, mình thấy không ngược gì đâu, ít nhất là không ngược cậu...."

* hoa mộc miên : hoa của cây bông

Đồng Nhan cười

"Chẳng biết có qua nổi mùa đông này không ý chứ, lại còn mùa xuân...."

Trình Mai Mai lại suy nghĩ thêm

” Tuy rằng cuộc sống của bà đây cũng bi kịch đấy,nhưng sau khi so sánh với cậu thì mình thấy còn công bằng chán, nếu không gọi là 'Nữ hoàng bi kịch' nhé, mình nghĩ trên đời này chẳng ai bi kịch bằng cậu đâu, vì thế cậu xứng đáng được trao tặng danh hiệu nữ hoàng, cậu thấy sao? Có phải cái tên này rất mô đen không, có phẩi rất khí thế hay không?"

Đồng Nhan cười nhìn Trình Mai Mai

” Cái tên này đúng là thiếu đạo đức, cậu có ý định không cho mình cơ hội vùng lên đúng không”



Cô cứ như vậy trò chuyện một câu lại một câu với Trình Mai Mai, Đồng Nhan thấy đầu mình cũng hơi mơ màng, tửu lượng của cô không tệ, bình thường mới uống vài lon sao có thể thấy choáng được, chẳng lẽ hôm nay lại 'không phải say rượu mà là bản thân tự say' sao?

Cô đứng lên,đang định vào phòng ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Đồng Nhan thấy thật phiền, quá nửa đêm rồi còn ai tới gõ cửa nhà họ chứ?

Chắc Trình Mai Mai cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, dù đã say khướt cô nàng cũng rống lên

“Yêu quái lớn mật, sao ngươi dám tới Bàn Ti Động nhà ta gây chuyện…”

Trình Mai Mai một mực cho rằng cô nàng là Tề Thiên Đại Thánh , sắp tu thành Đấu Chiến Thắng Phật, lại nói cô là Hắc quả phụ của Hắc Phong Trại. Còn Cách Lạp là đồng nam nghìn tuổi, Bàn Ti Động là nhà của ba người bọn họ . Có lẽ cô nàng nói nhiều hơn so với bình thường, vì thế rất nhập tâm vào trò đùa, bây giờ đang say khướt nhưng cô nàng vẫn còn tưởng nhớ tới Bàn Ti Động.

*Đấu Chiến Thắng Phật (鬪戰勝佛): Danh hiệu sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả, tên được người thờ phụng.

*đồng nam: chỉ những cậu bé nhỏ tuổi.



Thu xếp cho Trình Mai Mai xong, Đồng Nhan đi ra cửa

“Ai đó?”

“Nhan Nhan, là anh”

Dừng lại rồi nói thêm một câu

“Em mở của nhanh lên, ngoài này lạnh lắm”

Đồng Nhan đành mở cửa, Trác Chính Dương đang cười hì hì đứng trước cửa, nói với cô

“Nhan Nhan, sinh nhật vui vẻ”

Đồng Nhan đau đầu nói

"Nửa đêm nửa hôm, anh tới chỉ để nói thế với em thôi sao?"

Trác Chính Dương không nói gì, đi thẳng vào nhà, nằm trên salon ở phòng khách, chân tay anh thon dài, mạnh mẽ, lặng im một lúc rồi anh lười biếng, tựa lưng vào ghế salon, hơi thở biếng nhác không tập trung.

“Em uống rượu?”

Anh nhíu mày, ngẩng đầu hỏi

"Em tự chúc mừng mình thôi"

Cô trả lời

Trác Chính Dương tốt bụng, nói

"Vì là sinh nhật của em nên cho phép em uống vài ngụm, nhưng không được uống nhiều nhé"

“Em uống đâu có nhiều, nếu không, ai mở cửa cho anh”

Đồng Nhan đi tới bên cạnh Trác Chính Dương, đá bắp chân của anh

"Tới chúc mừng sinh nhật em, vậy quà đâu, nếu anh đến tay không, vậy thứ lỗi cho em không tiễn nhé"

“Ôi chao….”

Trác Chính Dương lắc đầu, bắt đầu thuyết giáo

"Nhan Nhan, em đúng là người phụ nữ không có tim phổi, người ta đặc biệt bắt chuyến bay buổi tối chỉ để nói với em một tiếng 'Chúc mừng sinh nhật' , sao em lại chỉ nhớ tới mỗi quà sinh nhật hả, em xem, anh tới nhà em lâu thế rồi mà ngay cả nước bọt cũng chưa kịp nuốt"

“Anh bệnh hả, muốn chúc mừng sinh nhật em thì gọi điện là được, cần gì phiền phức như vậy?"

Đồng Nhan hung hăng trừng mắt nhìn Trác Chính Dương, hỏi

"Anh ăn gì chưa?"

Trác Chính Dương nháy mắt với cô

"Cơm trên máy bay khó ăn lắm, nữ tiếp viên cũng chẳng nhiệt tình, anh đang đói meo lên đây"

Nghe xong, Đồng Nhan trách móc anh vài câu, rồi đi thẳng vào phòng bếp.

Sau lưng cô, Trác Chính Dương đang cười, hỏi

“Nhan Nhan, em làm gì đấy?”

Đồng Nhan chẳng thèm quay lại

“Chuẩn bị đồ ăn cho Trác thiếu gia”

-

Trác Chính Dương ngồi đối diện cô, cực kỳ thong thả ăn trứng trưng cà chua, bộ dạng của công tử tao nhã.

Đồng Nhan không nhịn được, ngáp :

“Em van anh, thiếu gia anh có thể ăn nhanh một chút không, mai em còn phải đi làm”

Trác Chính Dương khinh thường nói:

“Mai là chủ nhật, theo anh được biết, tình hình kinh doanh của cái công ty bé tẹo của em không phải không tốt, cơ bản thì làm gì có chuyện phải tăng ca, vì thế ngày mai em phải làm gì?”

"Trên đời này còn có loại công việc gọi là làm thêm”

Đồng Nhan thản nhiên nói

Trác Chính Dương đặt đũa xuống, chân mày nhếch lên, đầy giận dữ

“Em đúng là người phụ nữ chêt tiệt, em nghĩ em làm bằng sắt sao? Kể cả đàn ông cũng không liều mạng như em đâu,không phải em đang tự đối xử với bản thân như một con trâu đực sao?"

Anh dừng lại, hít vào một hơi thật sâu

“Đồng Nhan, em nhất định phải như thế sao?"

Đồng nhan nhìn anh

"Đúng, đương nhiên, em cũng chẳng hề gây trở ngại cho ai, tại sao em lại phải băn khoăn về chuyện kiếm tiền nhỉ?"

Trác Chính Dương đứng lên

"Đồng Nhan chết tiệt, em đang tự làm khó bản thân đấy!”

Trác Chính Dương có một thói quen không tốt, chỉ cần nghe cách xưng hô của anh với cô là cô có thể đoán ra tâm trạng hiện tại của anh. Nếu anh gọi cô là “Nhan Nhan” có nghĩa tâm trạng anh rất bình thường hoặc cũng có thể đang vui vẻ, nếu như hắn gọi cô là ” Đồng Nhan” thì có nghĩa anh đang sắp tức giận, nếu anh gọi cô “Đồng Nhan chết tiệt” thì chứng minh vị Trác gia này đã nổi giận thật sự rồi. đương nhiên, lúc anh gọi cô là “Tiểu Nhan Nhan” hoặc “Nhan” chứng minh anh đang trong tình trạng bị động kinh.

“Em rất khỏe, trời sinh mệnh em vất vả rồi, nếu ngày nào không đi làm, em lại còn cảm thấy rảnh rỗi tới hoảng ý chứ”

Đồng Nhan nở nụ cười, bình tĩnh nói.

Trác Chính Dương lặng im một hồi lâu, mới nói

“Đồng Nhan, tới làm ở công ty của anh đi, em là phụ nữ, không cần phải liều mạng thế, anh có thể trả cho em gấp năm lần tiền lương bây giờ”

Đồng Nhan bật cười

“Cảm ơn anh, có người bạn nhiều tiện đúng là tốt, nhưng em lại không muốn bị coi thường, em thà làm ở công ty bé bằng hạt vừng cũng không muôn đến nhờ vả doanh nghiệp quốc tế của anh"

Trác chính Dương đang tươi cười, sau đó gương mặt tuấn tú của anh trở nên lạnh lùng, mãi lâu sau, anh nhìn Đồng Nhan

“Đồng Nhan, em vẫn đang trốn tránh sao”

Đồng Nhan cười tới nỗi suýt chảy nước mắt

“Trốn cái gì, sao em phải trốn, em chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, là một công dân rất tuân thủ pháp luật, một không buôn lậu thuốc phiện, hai không trốn thuế, anh nghĩ em trốn tránh gì chứ?”

Trác Chính Dương khẽ cười

“Nhan Nhan, em không hề nợ anh ta, tại sao em không dám đối mặt với anh ta?”

Nụ cười trên mặt Đồng Nhan tiêu tan:

“Ai cơ, sao em lại không dám đối mặt với anh ta, chẳng qua chỉ cần nhìn thấy anh ta là em thấy khó chịu, buồn nôn mà thôi, vì thế em không muốn trông thấy anh ta..... Chính Dương anh đừng nghĩ em không được bình thường, ngược lại em rất bình thường, không có chuyện em không dám đối mặt với anh ta đâu, em còn chẳng muốn nghĩ tới, em không muốn tìm thêm phiền phức cho bản thân, em không muốn trong lòng mình phải buồn bực nữa"

Trác Chính Dương thoáng im lặng, rồi lại nở nụ cười

"Tới xem quà sinh nhật anh tặng em đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.