Nữ Hoàng Bi Kịch

Chương 9: Chương 9




Đồng Nhan chợt nhớ lại lúc cô 18 tuổi, khi ấy cô đúng là giống như những gì Trác Chính Dương nói, muốn có bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu, tự tin như Trương Dương vậy.

Trương Dương (: 張楊; ?-198) là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến giữa các chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam Quốc

Khi đó cô bước đi, đầu luôn ngẩng cao hơn bây giờ, cũng kiêu ngạo hơn, rất có khí chất, mặt luôn tươi như hoa….

Khi ấy cô có khát vọng, có đam mêm, có ý chí phấn đấu. Cô có thể cau mày lớn tiếng giáo huấn Trác Chính Dương

“Trác Chính Dương, anh cũng không cảm thấy mình rất đồi bại sao, em thay mặt tổ tông tám đời khinh bỉ anh, sớm muộn gì anh cũng chết ở trong đám phụ nữ kia”

Cô có thể tự tin, ung dung tuyên bố trong buổi lễ tốt nghiệp rằng, cô muốn trở thành một nữ kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, cô có thể vì xã hội bình yên, vì hòa bình của Trung Quốc….

Cô có thể làm rất nhiều chuyện mà hiện tại cô không dám làm, cô có thể nghĩ rất nhiều việc bây giờ cô không dám nghĩ, cô có thể lớn tiếng nói rất nhiều điều bây giờ cô không dám nói. Cô chẳng sợ điều gì, không có gì cô không dám làm, không có gì cô không làm được, Trình Mai Mai từng nói, khi ấy, cô đúng là điển hình cho hình tượng thanh niên đầy nhiệt huyết, nói chung là tương đối não tàn !!!

*Não tàn: đần độn

Đồng Nhan biết vì sao khi ấy cô tự tin được như vậy, đó là vì cô có người cha tốt, tuy cha cô bị người đời chửi rủa, nhưng có một sự thật không thể chối cãi, ông là một người cha tuyệt vời.

Cô và Trác Chính Dương lớn lên cùng nhau từ bé, cả hai đều nghịch ngợm phá phách giống nhau, có lần, hai người đâm thủng hơn chục chiếc bánh xe, hắn bị cha hung dữ lôi về trách mắng một trận, nhưng cha cô, Đồng Kiến Quốc, lại cười xoa đầu cô, ông ôm lấy cô nói

“Không sợ, chỉ cần lúc ba còn có thể bảo vệ được cho con, dù Nhan Nhan gây chuyện động trời cũng không sao”

Đồng Nhan mất mẹ từ nhỏ, nhưng Đồng Kiến Quốc rất nuông chiều cô nên cô chưa bao giờ buồn vì mình không có mẹ, vì tình yêu thương ấm áp của cha đã lấp đầy nỗi trống vắng khi không có mẹ ở bên. Khái niệm về mẹ đối với cô chẳng qua chỉ là mấy tấm ảnh chụp cùng với cha, cùng với sự cô đợn, tịnh mịch của cha mà thôi.

Khi cô còn bé, chuyện cô thích làm nhất chính là sau khi tan học, ngồi xổm trước thư phòng của ba giả vờ tôi nghiệp, ba ở trong thư phòng, lấy cho cô một cái bàn nhỏ, ông phê công văn, còn cô làm bài tập ở cái bàn nhỏ ấy.

Thường thì, cô làm bài được một lúc thì Đồng Kiến Quốc sẽ lại gần, uốn nắn tư thế ngồi của cô, ông vỗ vỗ lưng cô, nói

“Con gái, ngồi thẳng lên"

Rồi cô sẽ bĩu môi khi ông nói thế. Mỗi lần cô bĩu môi, cha cô thường day day ngón tay lên miệng cô:

“Ơ, chảy hết nước miếng kìa…”

Cô xấu hổ

“Có bản lĩnh thì ba treo con lên đi”

Ba chưa bao giờ buồn vì cô cãi lại, ông tươi cười, hớn hở, bế cô đặt lên chân mình, ông cầm lấy sách giáo khoa của cô

“Nào, Nhan Nhan, kể cho ba nghe xem thầy cô ở trường dạy con những gì?”

Khi ba dạy cô học trong thư phòng, dù có ai tìm ông nói chuyện, ông cũng bảo họ chờ ở phòng khách tới khi nào ông dạy cô học xong mới thôi.

Dù cho lúc ấy cô được Đồng Kiến Quốc cưng chiều, nâng niu, dù cho cô kiêu ngạo đến đâu, tất cả như tan biến khi cô gặp Tần Nhiên, cô lập tức biến thành cô vợ nhỏ, giống như một miếng cao su, dính sau lưng anh.

Tần Nhiên giống như một khối nam châm có từ tính mạnh mẽ, còn cô giống như sắt vụn mặt ngoài mạ vàng, chẳng có chút nguyên tắc nào, dính chặt trên người anh.

Trác Chính Dương từng xem thường cô

“Phụ nữ càng kiêu ngạo, nội tâm càng khó hiểu”

Khi cô gặp Tần Nhiên, từ cô gái khó hiểu cô đã biến thành nhàm chán.



Sáng hôm sau thức dậy, Đồng Nhan phát hiện gối hơi ẩm ướt, cô tự cười giễu cợt mình, sau đó cô lập tức nhanh nhẹn rời giường. Ở tiểu khu này không có lò sưởi, mùa đông ở thành phố A cực kỳ lạnh, nên buổi sáng phải rời giường đúng là một cực hình.

Hồi bé, cô luôn nằm lỳ trên giường, bời vì cô có thể làm nũng với cha. Về sau, cô nằm ý trên giường không chịu dậy, vì cô ỷ lại, cô có thể làm nũng với Tần Nhiên, bây giờ cô chẳng còn ai để làm nũng nữa.

Tính nhõng nhẽo của cô dần dần biến mất không dấu vết. Dù cho có đôi khi cô không chịu nổi, cô cũng phải cắn răng mà cười, bởi vì cô còn phải làm gương cho Cách Lạp.

Đồng Nhan vừa bước ra khỏi cửa phòng thì cô đã thấy Trình Mai Mai mặc một bộ pyjama khẽ nói:

“Mình muốn có một ngôi nhà trông ra biển, mùa xuân có hoa nở, rộng 4m2, có thể mang bán hàng trực tiếp , không phải không phải , mình muốn có một người đàn ông….”

Đồng Nhan tới, vỗ cô nàng

“Sáng sớm luyên thuyên gì thế”

Trình Mai Mai xoay người lại, ai oán nhìn cô

“Hôm qua cậu và Cách Lạp ra ngoài ăn uống vui vẻ, đương nhiên không biết xảy ra chuyện đau lòng cỡ nào rồi”

Đồng Nhan suy nghĩ rồi nói:

“Đội phá bỏ và di dân tới rồi sao?”

“Thì ra cậu cũng không quên chuyện này nhỉ”

Trình Mai Mai cố kìm nén

“Không tệ hơn là bao đâu, hôm qua ông cụ chủ nhà đã ra tối hậu thư với mình, tuần này lập tức muốn chúng ta dọn đi, nếu không ông ấy sẽ ném chúng ta ra ngoài”

Đồng Nhan khẽ im lặng:

“Gần đây mình có đang tìm phòng, nhưng mà…”

“Đúng là tìm phòng còn khó hơn cả tìm đàn ông…”

Trình Mai Mai vỗ vỗ bả vai cô

“Xã hội này quá tàn khốc với chúng ta, cậu là bà cô đã ly hôn, mình là ‘Đấu chiến thắng Phật’, đều là sản phẩm ế của xã hội, đáng hận nhất là, chúng ta mặc dù là sản phẩm ế, nhưng hết lần này tới lần khác đều rất kén chọn, đúng là để tồn tại cũng thật khó khăn mà”

Đồng Nhan cười

“Không còn cách nào, dù sao cũng phải sống”

Đôi mắt Trình Mai Mai đột nhiên phát sáng, ghé đầu gần cô

“Nhan Nhan, hôm qua cậu đi cùng Trác đại thiếu gia sao?”

Cô nàng không chờ Đồng Nhan trả lời liền tự mình nói

“Mình thấy anh ta không tệ đâu, tuy mình không ủng hộ các cậu ở bên nhau”

Sau đó, cô nàng nhướng mắt lên, ra hiệu túi quà đặt trên quầy

“Đàn ông tặng phụ nữ giầy biểu hiện hai người rất thân thiết, hơn nữa anh ta lại biết rõ cỡ chân của cậu”

“Mình với anh ấy không thể đâu, chỉ là bạn bè mà thôi”

Đồng Nhan thản nhiên, nói một cách cường điệu.

Trình Mai Mai cười, không tiêp tục chủ đề này nữa, cô nàng nhìn đồng hồ

“Cậu đi làm đi, tý nữa mình đi xem nhà rồi tiện thể đưa Cách Lạp đi học luôn”

Đồng Nhan gật đầu, chuẩn bị đồ đi làm. Lúc ra cửa, cô ngoảnh lại nói với Trình Mai Mai

“Cảm ơn cậu, Mai Mai”

Trình Mai Mai làm điệu bộ rùng mình:

” Mau đi làm đi, sáng sớm đã làm mình thấy buồn nôn”

Đồng Nhan cúi đầu bật cười, cô đi đôi giầy da 3 phân lộc cộc xuống lầu. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, tình bạn của cô và Trình Mai Mai 5 năm rồi vẫn không thay đổi, vi vậy khi cô về nước, người đầu tiên cô tìm là cô ấy, nhưng người đầu tiên cô gặp lại là Trác Chính Dương.

-

Dưới khu nhà có một hàng ăn sáng, giá cả gần đây tăng cao, lý do của ông chủ là: Mấy ngày nữa rời khỏi đây rồi, có thể kiếm thêm chút nào thì hay chút ấy.

Đồng Nhan mua một cái bánh trứng và một túi sữa đậu nành, đang định đi thì bị bị bác gái bán hoa quả gọi lại

“Tiểu Nhan”

Đồng Nhan cười, lên tiếng chào

“Thím Lý, buổi sáng tốt lành”

“Cháu đi làm sao?”

Thím Lý tươi cười hỏi thăm

Đồng Nhan gật đầu

“Đúng rồi Tiểu Nhan, các cháu đã tìm được nhà chưa?”

Thím Lý ân cần hỏi. Hiện giờ ở khu này đang thịnh hành câu hỏi kiểu này

“Anh đã tìm được nhà chưa?”

Câu trên bây giờ trở thành câu hỏi ‘hot’, thay thế cho hai câu:

“Anh ăn cơm chưa?”



“Hôm nay cổ phiếu rớt hay vẫn tăng?”

“Cháu vẫn đang tìm ạ”

“Phải tìm nhanh lên cháu ạ…”

Thím Lý dừng lại, rồi nói với cô

“Nếu không tìm được, con thím có một ngôi nhà nhỏ ở trong Vườn Hồng, bây giờ nó chưa cần dùng đến, nghe nói từ chỗ đó đến chỗ cháu làm cũng gần, nếu không chê, chúng ta sẽ cho cháu thuê nhé”

Đồng Nhan hơi động lòng, nhưng trong nháy mắt cô nghĩ tới tiền thuê nhà ở khu ấy còn đắt gấp đôi chỗ này, cô cảm thấy đau đầu:

“Thím Lý, chỗ đó…”

“Chúng ta là chỗ quen biết nên về chuyện tiền thuê nhà, cứ tình theo giá thuê nhà hiện tại của cháu cho nhanh, đúng đúng, dù sao ngôi nhà ấy cũng để trống mà”

Đồng Nhan như từ trên trời rơi xuống khi nghe được những lời này

“Như thế không được đâu thím, chúng cháu ở đây, đã làm phiền thím quá rồi, lần trước thím còn giúp cháu tìm việc, lần này, không được, không được…”

Thím Lý cười nói

“Không có gì đâu, nhà để trống không làm gì, đứa con trai ngốc của thím quen ở ký túc xá của công ty rồi, không muốn chuyển đi đâu, thím thì sẽ về quê dưỡng lão, nên chúng ta cũng đang lo không có ai trông coi ngôi nhà ấy đây”

Đồng Nhan vẫn do dự, thật ra không phải cô thanh cao gì, ngược lại, vì tự trọng nên cô không thể dễ dàng nhận lòng tốt của người khác. Khi còn ở nước ngoài với Cách Lạp, hai mẹ con đã quen nhận lòng tốt của người khác, ví dụ có lần cô bị tụt huyết áp, té xỉu, một đôi vợ chồng Hoa Kiều đã đưa cô vào bệnh viên, tạm ứng cho cô tiền thuốc men, và còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác.

Đôi khi trong cuộc sống, tự ái so với nhiều thứ khác, thì chẳng là cái thá gì.

Đồng Nhan không đồng ý với đề nghị của thím Lý, chỉ bởi vì bây giờ thím Lý đang có ý làm mối cô với con trai bà. Vì thế, Đồng Nhan tốt nhất không nên đón nhận ý tốt này của bà thì hơn, cô cũng không thể vừa thuê nhà, vừa nói với bà

“Cháu và con trai thím không thể đến với nhau”

Như vậy, thì cô cũng quá thất đức rồi. Thím Lý thấy Đồng Nhan im lặng, bà nghĩ cô xấu hổ, không nói nên lời nên bà lại bắt đầu thay cô quyết định

“Vậy quyết định như vậy nhé, tuần này thím gọi con thím tới giúp cháu dọn dẹp hành lý”

Đồng Nhan suy nghĩ

“Không cần ạ, thím cũng đừng tính tiền thuê nhà rẻ cho bọn cháu, vì bây giờ cháu không có đủ tiền, nên không không thể trả cho thím tiền thuế nhà một năm, cháu hy vọng có thể trả tiền thuê nhà theo tháng”

Thim Lý suy nghĩ rồi nói

“Đứa bé này đầu óc thật là cẩn thận, nếu cháu thật sự cảm thấy không tiện, vậy cứ làm theo lời cháu nói đi, chuyện tiền nong cũng không vội”

Đồng Nhan cười

“Vậy , cháu cám ơn thím”

-

Vĩ Đạt là một công ty xây dựng nhỏ, năm ngoái mới tiến quân vào thành phố A, sản nghiệp công ty cũng bình thường thôi, cứ đều đều phát triển, ông chủ là người Hương Cảng, trước đó buôn bán vũ khí, xui vẻo bị bắt vào tù vài năm, sau khi ra ngoài, ông ta tới Trung Quốc mở công ty xây dựng cỡ nhỏ này. Ông chủ là người vùng khác, công ty này cũng khá nhỏ. Đây là hai nguyên nhân khiến Đồng Nhan lựa chọn đi làm tại công ty này. Cô làm việc thiết kế, cũng coi như một thành phần tri thức.

Cô là sinh viên tốt nghiệp đại học A ngành kiến trúc, tìm được công việc như vậy, thực sự không được tốt cho lắm.

ĐồngNhan vừa vào phòng làm việc, quản lý công ty Lương Tuấn Siêu đã ngồi ở vị trí của cô, vừa uống trà, vừa di chuyển ghế tựa, thấy cô vào, anh ta vội vã nói với cô

“Đồng Nhan, rốt cục cũng chờ được cô”

Đồng Nhan nở một nụ cười chuyên nghiệp

“Quản lý Lương, sao anh lại rảnh rỗi đến bộ phận thiết kế thế?”

“Báo cho cô một chuyện tốt”

Quản lý Lương nheo nheo đôi mắt nhỏ, tươi cười nói

“Nếu lần này cô biểu hiện tốt, tôi có thể nói với ông chút tăng lương cho cô”

Hôm nay đúng là gặp nhiều chuyện tốt thật! Đồng Nhan ngẩng đầu, cười nói với Lương Tuấn Siêu

“Chuyện tốt gì vậy?”

“Tần thị có một dự án phát triển, có ý định cho công ty chúng ta làm, nên buổi tối chúng ta cần phải thương lượng những việc liên quan cụ thể tới hợp đồng với họ, Tần thị cũng đặc biệt coi trọng lần hợp tác này với chúng ta, lãnh đạo của bọn họ cũng sẽ đích thân tới trao đổi. “

Nói đến đây, Lương Tuấn Siêu dừng lại nhìn Đồng Nhan

“Ví thế tối nay cô cùng tôi đi nhé?”

Trong lòng Đồng Nhan cười lạnh một tiếng, khuôn mặt vẫn vui vẻ

“Quản lý Lương tìm nhầm người rồi, tôi ở bộ phận thiết kế, không phải tham gia công tác đó”

Lương Tuấn Siêu cười

“Mọi người đều vì công ty thôi mà, còn phân phòng ban làm gì, với lại nếu lần này lấy được hợp đồng, tôi bảo đảm tiền thưởng cuối năm của cô sẽ là 5 chữ số”

Đồng Nhan cười

“Xin lỗi anh, lần này tôi thực sự không thể đi”

“Đồng Nhan, toi hy vọng cô có thể nghĩ cho công ty một chút, về chuyện 5 năm trước, tôi cũng nghe qua, tôi cũng rất thông cảm với cô, nhưng tôi không thích cô vì việc riêng mà ảnh hưởng tới công việc”

Lương Tuấn Siêu là người thành phố, hơn nữa vợ anh ta là con gái của một giám đốc, vì vậy anh ta cũng hiểu vài chuyện năm ấy.

“Được, tôi đi với anh”

Đồng Nhan cố gắng mỉm cười, nhưng cô không thể cười nổi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.