Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Chương 21: Chương 21: 8. 16




Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Cố Viêm xuất hiện chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, rất có âm mưu khi cởi ra hai cúc áo ở trên cùng, chiếc dây chuyền mặt kim loại khắc hoa hồng trên cổ, hiện ra rõ mồn một.

Sau khi Mạnh Tiêu Thần hơi kinh ngạc nhìn lướt qua, có chút hờ hững nói, “Anh tới đây làm gì?”

Cố Viêm không trả lời mà hỏi ngược lại, “Tại sao trễ như thế này mới về? Anh đã chờ em cả đêm rồi!”

Trong giọng nói mang theo ba phần trách cứ bảy phần đáng thương.

Mạnh Tiêu Thần rất muốn nói một câu mắc mớ gì tới anh, nhưng lại cảm thấy lời này hình như có tổn hại đến hình tượng nữ hoàng của cô, liền không hề để ý đến Cố Viêm nữa, cắm đầu cắm cổ móc ra thẻ khóa phòng mở cửa, trước tiên để Mễ Na lên trên giường rồi hãy nói.

Cố Viêm rất không khách sáo đi theo vào.

Thật ra thì ngày đó lúc anh hôn Mạnh Tiêu Thần, cô lại kêu tên của người đàn ông khác, điều này đối với Cố Viêm mà nói, là sự sỉ nhục rất lờn, thật sự là nổi giận đùng đùng.

Nhưng ngày hôm sau Mạnh Tiêu Thần lại bay đến đây, làm cho anh tức giận cũng không có chỗ xả, dần dần cũng bình tĩnh lại.

Anh nhờ cậy mấy người bạn cũng điều tra giúp một tay, mấy ngày nay đều lần lượt có kết quả, trong ba năm này trừ Cố Viêm anh ra bên người Mạnh Tiêu Thần hoàn toàn không có bất kỳ một người khác phái nào khác. Về phần Sở Tiêu trong miệng Mạnh Tiêu Thần, Cố Viêm suy đoán có thể là nam chính trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó mà Mạnh Tiêu Thần xem. Bởi vì trong ấn tượng của anh, Mạnh Tiêu Thần rất thích ôm IPAD đọc tiểu thuyết, còn hay vừa đọc vừa cười hoặc là vừa khóc.

Nếu đã chứng minh được Mạnh Tiêu Thần cũng không có người đàn ông khác, tức giận trong lòng Cố Viêm cũng liền biến mất.

Sau anh lại muốn rất nhiều, ba năm nay Mạnh Tiêu Thần đối với anh có thể nói là rất cẩn thận, tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Mà anh thì sao, vẫn cho rằng mình là một kim chủ đúng tiêu chuẩn, đối với Mạnh Tiêu Thần luôn ra tay hào phóng, nhưng không ngờ tới đối phương hoàn toàn không hề dùng một chút phân tiền nào của anh.

Bây giờ Cố Viêm tin, trước kia Mạnh Tiêu Thần là thật lòng yêu mình.

Chỉ là trong thế giới này cho tới bây giờ mà nói tình yêu vốn đã không có công bằng, cũng không thể nói cô yêu anh thì anh nhất định phải yêu cô, đúng không?

Có Viêm tự hỏi trong lòng, có lẽ là anh thích Mạnh Tiêu Thần, nhưng nếu nói là yêu, vậy thì còn quá xa.

Hiện tại Mạnh Tiêu Thần nghĩ thông suốt, Cố Viêm cảm thấy bất kể là từ phương diện nào thì anh cũng nên buông tay, để cho cô rời đi bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng mà, sao lại có điểm không bỏ được đây!

Cố Viêm rất là tự giễu nghĩ, có lẽ đây chính là thói hư tật xấu của con người, mặc dù không yêu người ta, nhưng vẫn hy vọng người đó có thể yêu mình đối tốt với mình!

Vốn là Cố Viêm cũng đã tính toán tốt lắm, chờ Mạnh Tiêu Thần trở lại sẽ để cho cô đến biệt thự của mình lấy đi đồ đạc của cô ấy.

Suy tính đến chuyện đưa tiền rất có thể Mạnh Tiêu Thần sẽ không nhận, Cố Viêm còn quyết định sau này sẽ dùng hết toàn lực để nâng đỡ Mạnh Tiêu Thần, cho cô tài nguyên tốt nhất, để cho cô nhanh chóng đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

Chỉ là, với một cú điện thoại của mẹ Cố vào tối hôm qua, đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của anh.

Mẹ Cố nói, “Mẹ với ba con đã bàn bạc, định mượn tiệc sinh nhật này giúp con xem mắt.”

Cố Viêm nghe nói vậy, phản ứng đầu tiên là từ chối.

Nhưng lần này mẹ Cố rất quyết tâm, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của anh, “Anh cũng ba mươi tuổi rồi, lớn đầu rồi, mình không tìm bạn gái còn không cho phép người nhà tìm giúp sao? Anh có biết hay không mẹ với ba anh còn có ông nội anh nữa, mỗi ngày chỉ quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh thôi! Mọi người đã bàn bạc xong, lần này vô luận anh có đồng ý hay không, chúng ta cũng sẽ mời tới nhà những cô gái trẻ tuổi còn độc thân!”

Cố Viêm nghe thấy ngay cả ông nội cũng mang ra, liền biết lần này mình trốn không thoát.

Nhưng từ nội tâm anh bác bỏ kiểu hoạt động xem mắt này!

Vì vậy, dưới tình thế cấp bách anh trực tiếp trả lời mẹ Cố một câu, “Con đã có bạn gái!”

“Thật?” Mẹ Cố tràn đầy vui mừng trong lòng.

Vừa dứt lời, Cố Viêm nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vang “lách cách” thanh thúy.

Mẹ Cố sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, là Tô Vận làm ly trà trong tay rơi vỡ, đang ngồi xổm người trên mặt đất nhặt lên.

“Đừng nhặt, cẩn thận bị thương ở tay-----”

Mẹ Cố vội vàng kêu nữ giúp việc trong nhà đến.

Ngay sau đó, bên kia điện thoại truyền đến một hồi âm thanh rối ren.

Một lát sau, mẹ Cố quay trở lại đường dây, “Tiểu Viêm, con còn ở đó không?”

“Có,” Cố Viêm trêu ghẹo nói, “Không được mẹ đại nhân cho phép, con làm sao dám tự chủ trương cúp điện thoại?”

Mẹ Cố cười đến rất vui vẻ, “Nịnh hót!”

“Hắc hắc, “ Cố Viêm cười khan hai tiếng, sau đó hỏi, “Mẹ, bên đó vừa mới có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì,” mẹ Cố nói, “Chị dâu con không cẩn thận làm rơi cái ly mà thôi!”

“Oh-----” Trong lòng Cố Viêm cười lạnh một tiếng, mình vừa mới nói có bạn gái xong, cô liền làm rơi cái ly, nói hai chuyện này không có liên quan đến nhau, có đánh chết anh cũng không tin. Tô Vận ơi là Tô Vận, rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì? Tôi như thế nào mà lại không nhìn thấu đây?

“Quay lại đề tài lúc trước đi haha!” Chủ ý của mẹ Cố hôm này là quyết định muốn giải quyết tốt vấn đề độc thân của Cố Viêm, “Con đã có bạn gái, vậy lần này mang về ra mắt mọi người một chút!”

Cố Viêm còn chưa nghĩ ra sẽ từ chối như thế nào, mẹ Cố lại nói, “Đừng có mà kiếm cớ từ chối, nếu như con không mang người trở về, vậy chúng ta coi như con vẫn còn độc thân, liệu mà làm theo tiệc xem mắt!”

“Ngàn vạn lần đừng!” Cố Viêm không chút nghĩ ngợi liền nói, “Được, con mang người về!”

Mẹ Cố nghe được lời này, có chút tin tưởng rằng Cố Viêm có bạn gái là thật, lập tức vui vẻ không kiềm chế được.

“Được, vậy chúng ta chờ con dẫn người về nhà! Giờ không nói nữa, mẹ phải lập tức nói tin tức tốt này cho ông nội con biết.”

Nghe đầu bên kia truyền tới âm thanh bận rộn, Cố Viêm có chút phiền não cầm điện thoại ném một cái, cả người trực tiếp ngã nhào lên trên giường, sau đó lại lật người, nhìn trần nhà ngẩn người.

Anh phải đi đâu để tìm một người bạn gái dẫn về nhà đây?

Mới vừa nghĩ như vậy, lập tức có một thân hình tự động hiện lên trong đầu.

Khóe miệng Cố Viêm khẽ nhếch, chính là cô ấy!

Sau khi hạ quyết tâm, Cố Viêm có chút không thể chờ được, cho nên mặc dù biết là ngày mai Mạnh Tiêu Thần sẽ trở về, anh còn đặt vé máy bay vào sáng hôm nay để đến đây tìm cô.

Thấy Mạnh Tiêu Thần chỉ lo chăm sóc cho Mễ Na mà không để ý đến mình, Cố Viêm hấp ta hấp tấp vội vàng đi theo, đang định nói chuyện, bỗng nhiên Mễ Na vừa mới vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường bất ngờ ngồi dậy.

Không chỉ có Cố Viêm, ngay cả Mạnh Tiêu Thần cũng bị cô làm cho sợ hết hồn.

“Cố tổng, anh là Cố tổng?” Mễ Na còn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng chỉ tay vào Cố Viêm hỏi.

Cố Viêm gật đầu một cái, “Đúng vậy, là tôi!”

“Ha ha ha-----” Mễ Na lại đột nhiên phá lên cười.

Cố Viêm nhíu mày một cái, cái này có gì hay mà cười?

Giây kế tiếp, Mễ Na nói ra một câu kinh người, “Cố tổng, nghe nói anh thích dịch dung?”

Mạnh Tiêu Thần có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mễ Na nói tiếp.

“Vậy anh có đam mê hóa trang kỳ quái hay không vậy?”

Dịch dung? Hóa trang kỳ quái? Cái quái gì vậy?

Khóe miệng Cố Viêm co rút, không hiểu gì nhìn Mạnh Tiêu Thần.

Mặt Mạnh Tiêu Thần không chút thay đổi nói, “Cô ấy uống say, tôi cũng không biết cô ấy đang nói cái gì cả!”

Nói xong, dụ dỗ Mễ Na đi ngủ.

Dù sao Cố Viêm vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng chính là không nghĩ ra.

Thôi, không chấp nhặt với quỷ say.

Sau khi dỗ được Mễ Na đi ngủ, Mạnh Tiêu Thần nhìn Cố Viêm hoàn toàn không có ý định muốn rời đi, rất lãnh nhạt nói, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Anh muốn ăn em!

Cố Viêm đầu đầy hắc tuyến, không biết tại sao trong nháy mắt trong đầu anh hiện lên bốn chữ này!

Dĩ nhiên, anh tuyệt đối sẽ không trả lời như vậy.

Nếu như anh trả lời như vậy, dựa vào tính tình bây giờ của Mạnh Tiêu Thần, thì sẽ như thế nào nhỉ? Lập tức trở mặt đuổi anh ra ngoài? Hay là trực tiếp giết anh?

Ha ha, vừa nghĩ như thế, Cố Viêm lại có chút buồn cười.

Mạnh Tiêu Thần nhìn trên mặt Cố Viêm hiện lên muôn màu muôn vẻ, tuyệt đối im lặng.

Cảm giác được ánh mắt Mạnh Tiêu Thần giống như nhìn người ngốc, Cố Viêm lập tức từ trong lòng tự vui vẻ đi ra, tiến lên từng bước kéo tay Mạnh Tiêu Thần rất chân thành thâm tình nói, “Tôi chỉ là nhớ em!”

Tay Nữ hoàng bệ hạ bị Cố Viêm chạm vào một khắc kia lập tức vung ra, sau đó đi đến tủ đầu giường bên cạnh xé hai cái khắn giấy lau lau tay.

Cố Viêm có chút không dám tin nhìn động tác của Mạnh Tiêu Thần, anh đây là bị ghét bỏ?

Sau khi lau tay xong, khắn giấy bị Mạnh Tiêu Thần vo thành một cục, ném đi.

Cục giấy trên không trung vẽ ra một đường cong duyên dáng, sau đó chính xác không chút sai sót rơi vào trong thùng rác.

“Cố tổng, anh có thể đừng quấn lấy tôi nữa được không?” Lúc Mạnh Tiêu Thần nói lời này cũng không nhìn Cố Viêm, mà là nhìn thùng rác.

Điều này làm cho trong lòng Cố Viêm có cảm giác thất bại, chẳng lẽ ở trong mắt cô anh còn không bằng một cái thùng rác?

Chỉ là Cố Viêm mới không biểu hiện ra tính nhỏ mọn không thể hiểu được của mình, ngược lại có chút ai oán nói, “Tiêu Thần, tại sao em có thể nói lời như vậy chứ? Tôi chỉ là bởi vì quá nhớ em, mới xa xôi ngàn dặm lặn lội đến đây gặp em, còn một người ở trong phòng khổ sở chờ em lâu như vậy. Em nói như vậy thật là làm cho người ta đau lòng-----”

Nữ hoàng bệ hạ liếc mắt trong lòng, trong trí nhớ nguyên chủ người lãnh khốc vô tình Cố Viêm cuối cùng ở đâu rồi vậy?

“Ngày đó tôi đã nói xong rất rõ ràng, giữa chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì nữa! Cho nên Cố tổng, anh có thể cách xa tôi một chút không?”

Cố Viêm tội nghiệp nhìn cô, “Ban đầu ở cùng nhau là anh tình em nguyện, mà bây giờ em lại từ một phía muốn kết thúc! Điều này làm cho tôi làm sao chịu nổi được?”

Thật là Mạnh Tiêu Thần không muốn nói nhảm nhiều với anh nữa, liền trực tiếp nói, “Vậy anh muốn như thế nào?”

Ánh mắt Cố Viêm lóe lóe, ngay sau đó thở dài một cái, “Nếu như em thật sự quyết định quyết tâm muốn rời khỏi tôi. Cũng không phải là không được. Nhưng mà, trước tiên em phải giúp tôi một chuyện-----”

Vừa nghe lời này, Mạnh Tiêu Thần lập tức hiểu rõ, thì ra hết thảy mọi chuyện trước mặt chỉ là làm nền mà thôi.

Mặc dù không muốn có bất kỳ quan hệ gì nữa với Cố Viêm, nhưng nghĩ đến hợp đồng mình ký với Cố thị ảnh nghiệp còn rất nhiều năm, Mạnh Tiêu Thần lại cảm thấy mình không nên đắc tội nhiều với đại BOSS, bằng không ngày tháng sau này gặp khó khăn.

Vì vậy, cô quyết định nghe trước một chút Cố Viêm muốn cô giúp việc gì.

“Anh nói đi!”

Cố Viêm liền nói đại khái chuyện anh đồng ý với người trong nhà vào ngày sinh nhật sẽ dẫn bạn gái về.

“Anh không phải vừa mới qua sinh nhật không lâu sao?” Nữ hoàng bệ hạ có chút ngạc nhiên.

“Trước đó là ngày dương lịch, kế tiếp là sinh nhật ngày âm lịch!” Mạnh Tiêu Thần đột nhiên lại hỏi loại vấn đề mang tình thông thường này, trong lòng Cố Viêm có chút kinh ngạc, chỉ là anh vẫn theo tình hình thực tế trả lời.

“Oh-----” Lúc này Nữ hoàng bệ hạ mới nhớ tới trong trí nhớ nguyên chủ, ở thời đại này có rất nhiều người cũng giống như vậy, hằng năm có hai lần sinh nhật, một lần cùng với bạn bè, còn một lần với gia đình.

“Nếu như tôi đồng ý, sau này anh sẽ không dây dưa với tôi nữa, đúng không?” Nữ hoàng bệ hạ xác nhận lần nữa.

Cố Viêm gạt đầu một cái, “Chỉ cần em giúp tôi chuyện này, tôi sẽ đồng ý kết thúc quan hệ lúc trước của chúng ta!”

“Vậy được!” Nữ hoàng bệ hạ không do dự nữa, “Làm đàn ông nói được làm được, nhớ lời anh nói hôm nay!”

“Dĩ nhiên!” Cố Viêm cười nói, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.