Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Chương 27: Chương 27: 8. 21




Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Nghe giọng nói của Tô Vận, Cố Viêm đang uống nước thiếu chút nữa thì bị sặc.

Nhưng rất nhanh anh ổn định lại tinh thần, cười nhìn phía Tô Vận lên tiếng chào hỏi, “Chị dâu!”

Một tiếng chị dâu này, làm cho tâm tình của Tô Vận vốn đang rất vui mừng lập tức giống như bị một chậu nước lạnh hắt vào trong nhày mắt liền lạnh lại.

Nhưng Cố Viêm cũng không để ý đến cô nhiều như vậy, trực tiếp đi đến bên người Mạnh Tiêu Thần, ôm lấy bả vai của cô, cười cười giới thiệu hai người với nhau.

“Tiêu Thần, đây là chị dâu của tôi, Tô Vận.”

Vào một khắc Mạnh Tiêu Thần nhìn thấy Tô Vận, vẫn tự nhủ ở trong lòng, cô ấy không phải là Mộ Dung Lan, cô ấy không phải là Mộ Dung Lan!

Cho nên vào lúc này, cô đang cố gắng khống chế tâm tình của mình.

Nhưng mà, chống lại đôi mắt tràn đầy phong tình đào hoa của Tô Vận trước mặt, trong lòng Nữ Hoàng bệ hạ vẫn rất không thoải mái. Cảnh tượng Mạnh Tiêu Ngọc bị Mộ Dung Lan dùng một đao đâm chết không ngừng hiện lên trước mắt nàng.

“Chị dâu khỏe!” Vì vậy, lúc chào hỏi với Tô Vận, Mạnh Tiêu Thần cũng có chút lạnh nhạt.

“Chị dâu, đây là bạn gái của tôi, Mạnh Tiêu Thần!” Cố Viêm cảm thấy rất kỳ quái, lúc nói ra những lời này, trong lòng của hắn không khỏi nảy ra một loại cảm giác thỏa mãn.

Nhìn cánh ta của Cố Viêm khoác lên trên vai thon của Mạnh Tiêu Thần, trong lòng Tô Vận hâm mộ ghen tỵ gần như suýt thì ngăn lại. Móng tay nắm chặt nắm tay gần như sắp muốn khảm vào trong thịt, nhưng cuối cùng vẫn duy trì phong độ bên ngoài.

“Cô khỏe!” mặc dù đã tận lực, nhưng khi đối mặt với Mạnh Tiêu Thần, nụ cười trên mặt Tô Vận vẫn hết sức miễn cưỡng.

Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Tiêu Thần, cô đã rất không thích, thậm chí có thể nói là ghét. Không chỉ bởi vì cô là bạn gái Cố Viêm, mà hơn nữa, biết nói như thế nào đây, đó là từ trong đáy lòng đã sinh ra cảm giác không cách nào dùng từ ngữ để miêu tả.

“Đều ngồi xuống trước đi đã!” Mẹ Cố đugnứ ở một bên nói, “Người một nhà, không cần phải xa lạ như vậy!”

Tô Vận rất hiểu chuyện ngồi vào bên người mẹ Cố.

Mẹ Cố hỏi cô ấy, “Vận nhi, bà nội của con sao rồi? Thân thể có khá hơn chút nào không?”

“Đã tốt hơn nhiều!” Nói xong Tô Vận nhìn Cố Viêm một cái, lại liếc nhìn Mạnh Tiêu Thần một cái, “Con nói cho bà biết hôm nay Cố Viêm trở về, bà còn oán trách nói, trước kia thằng nhóc Cố Viêm còn thường xuyên đến nhìn bà già này, tại sao dạo này không đến?”

Tô Vận học được vẻ mặt giọng nói của bà nội Tô giống như đúc, chọc cho mẹ Cố nở nụ cười.

Sau khi cười xong, lại nhìn Cố Viêm nói, “Tính toán ra, đã nhiều năm con không đi thăm bà nội Tô rồi! Mẹ nhớ khi còn bé bà nội Tô rất là thương con, còn chọc cho anh trai Tô Vận ghen đấy!”

Lập tức sắc mặt của Cố Viêm có chút không tốt, trước kia lúc còn đi chung với Tô Vận, tất nhiên là anh thường đi theo cô ấy đến Tô gia, gần như xem bà nội Tô trở thành bà nội của mình. Dĩ nhiên, bà nội Tô quả thật đối xử với anh rất tốt. Nhưng mà làm sao anh có thể nghĩ đến một ngày đột nhiên Tô Vận nói muốn chia tay với anh, sau đó lại hẹn hò với anh cả Cố Vũ.

Sau này, ngay cả về nhà Cố Viêm cũng không muốn trở về, huống chi là đi thăm bà nội Tô?

Thấy Cố Viêm không nói lời nào, Mạnh Tiêu Thần liền dịu dàng nhìn anh, cười nói, “Chúng ta thật khó khăn mới trở về một chuyến, nếu không rút chút thời gian trống đi thăm bà nội Tô một chút?”

Nụ cười và lời nói của Mạnh Tiêu Thần phảng phất như có ma lực, làm cho tâm tình Cố Viêm lập tức tốt hơn nhiều.

“Được-----” Anh cười nói.

Tô Vận nhìn bộ dáng bọn họ cầm sắt cùng minh (hòa thuận vui vẻ), khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu tư vị. Nhưng mà, cô còn có thể làm gì đây? Lấy thân phận của cô bây giờ, đến cả quyền lợi ghen cô cũng không có!

Thật ra thì từ sớm Mạnh Tiêu Thần đã nhìn ra quan hệ của hai người Cố Viêm và Tô Vận thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài như vậy, nhưng mà cô cũng không quan tâm. Chẳng qua là, thân là bạn gái, nhìn dáng vẻ Cố Viêm lúc đối mặt với Tô Vận hình như lúng túng không được tự nhiên, cô cảm giác mình vẫn phải có nghĩa vụ giúp Cố Viêm giải vây.

Cho nên, khi mẹ Cố nói hơi mệt mỏi muốn trở về phòng ngủ, Mạnh Tiêu Thần nói Cố Viêm dẫn cô đi dạo xung quanh một chút.

Cố Viêm ước gì lập tức dẫn theo cô ra cửa.

Thật ra thì Cố Viêm đã nghĩ xong, nếu như Mạnh Tiêu Thần hỏi anh chuyện về Tô Vận, anh liền nói thật với cô.

Vậy mà, Mạnh Tiêu Thần không có hỏi đến.

Ngược lại làm cho trong lòng Cố Viêm bị kìm nén đến có chút hoảng!

Không khí ở đây rất tốt, phong cảnh cũng không tệ, hai người đi dạo một hồi, thỉnh thoảng trò chuyện, cũng thoải mái dễ chịu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Viêm vội mang theo Mạnh Tiêu Thần về trước khi ăn cơm tối.

Lúc này, ba Cố và anh cả Cố cũng đã về nhà.

Ba Cố có thân hình cao lớn, nhìn qua rất là uy nghiêm, trên người mang theo khí thế của cấp trên lâu năm.

Thật ra thì ông cũng giống như mẹ Cố, nhìn không vừa mắt với người trong giới giải trí. Vậy nên lúc mới gặp nhau, cho dù nhận lễ vật mà Mạnh Tiêu Thần tặng, đối xử với cô cũng là lạnh nhạt mà xa cách.

Nhưng mà, sau khi tán gẫu với Mạnh Tiêu Thần mấy câu, ông liền thay đổi cách nhìn trước đó. Cô gái này, cùng với những minh tinh mà ông hiểu biết trong giới giải trí hoàn toàn khác nhau. Cô thông minh cơ trí, xử sự thấu đáo, ở trên nhiều chuyện có lý giải độc đáo của riêng mình.

Đến cuối cùng, thậm chí ba Cố còn lấy ra một ít vấn đề khó khăn trong công việc của mình thảo luận với Mạnh Tiêu Thần.

Mà Nữ hoàng bệ hạ của chúng ta, thật đúng là đã giúp ông giải quyết những vấn đề nà.

Điều này không chỉ làm ba Cố nhìn cô với cặp mắt khác xưa, càng làm cho trong lòng Cố Viêm vừa tự hào, vừa nghi ngờ, vừa nóng nảy.

Dáng dấp của anh cả Cố có chút giống với Cố Viêm, cùng là thân hình cao lớn, mặt mũi anh tuấn. Chỉ khác là ngũ quan của Cố Viêm càng sắc nét hơn một chút!

Cố Vũ thành thục chững chạc, nói chuyện khôi hài hài hước, nhưng lúc làm việc lại hết sức nghiêm cẩn, giọt nước cũng không lọt. Có thể nhìn ra được, hiện tại hắn hoàn toàn là người được ba Cố bồi dưỡng làm người nối nghiệp.

Lúc ăn cơm tối, ở trong đầu Cố Viêm âm thầm nhớ lại những món ăn Mạnh Tiêu Thần thích mà ngáy đó mình đã nhớ kỹ, sau đó giúp cô gắp thức ăn.

Còn Mạnh Tiêu Thần, dĩ nhiên là đáp lại ân tình, theo trí nhớ của nguyên chủ, giúp Cố Viêm gắp mấy món ăn mà anh thích.

Mẹ Cố nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, cảm thấy tình cảm của đôi bạn trẻ thật tốt.

Ngược lại ba Cố không có biểu tình gì, nhưng mà trong lòng cũng rất vui vẻ.

Cho dù là có thân phận gì, con cái hạnh phúc đều là vui vẻ lớn nhất cảu ba mẹ!

Còn Cố Vũ, trực tiếp trêu ghẹo nói, “Hai đứa ân ái được lắm, anh cũng ăn không vô nữa!”

Mạnh Tiêu Thần đang muốn nói gì đó, chỉ thấy Tô Vận đặt chén đũa xuống.

“Con đã ăn no, mọi người cứ từ từ ăn!” Nói xong liền đi lên lầu.

Hành động như vậy, làm cho tất cả ba người cha mẹ Cố gia và Cố Vũ đều nhíu mày một cái, hôm nay sao Tô Vận lại không hiểu chuyện như vậy?

Thật ra thì Tô Vận cũng là không có cách nào, cô cảm giác mình đã nhẫn nại đến cực hạn, mà còn nhịn nữa, chắc chắn cô sẽ bộc phát mất!

“Không có chuyện gì, mọi người tiếp tục ăn đi!” Rất nhanh Cố Vũ cười nói, “Gần đây cô ấy giảm cân!”

Biết giúp giải vây cho vợ của mình, sau khi Mạnh Tiêu Thần nghe lời này trong lòng cảm thấy anh trai Cố là người không tệ.

Chỉ là vào buổi tối hôm đó, từ trong phòng của Cố Vũ và Tô Vận truyền đến tiếng ồn ào.

Thật ra hiệu quả cách âm của phòng này tương đối tốt, người bình thường tuyệt đối không nghe được giọng nói bên trong.

Nhưng Mạnh Tiêu Thần cô không phải là người bình thường!

Cho nên, mặc dù nghe không rõ trong phòng bên cạnh hai người ầm ĩ cụ thể là cái gì, nhưng chính là vẫn có âm thanh truyền vào trong tai! Mạnh Tiêu Thần nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, vô luận như thế nào cũng không ngủ được.

Rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải đứng dậy.

Kéo màn cửa sổ ra, Mạnh Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện trên sân cỏ dưới tầng có một người đang ngồi, trong tay còn cầm một lon bia.

Người đó, là Cố Viêm.

Bên cạnh hắn còn để cả một két bia.

Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Tiêu Thần, Cố Viêm ngẩng đầu lên,

“Xuống đây!” Cố Viêm cười cười lon bia trong tay lên quơ quơ với cô, “Xuống uống bia với ta!”

Bây giờ Cố Viêm vẫn mặc áo sơ mi trắng mà anh yêu thích như cũ, tay áo vé lên thật cao, cổ áo bị cởi ra ba cái nút. Mái tóc lúc bình thường được xử lý tỉ mỉ lúc này có chút xốc xếch, một chùm tóc rũ xuống ở trên trán, cơ hồ che đi đôi mắt của anh.

Cái bộ dạng này của Cố Viêm, trong sa sút mang theo vài phần hấp dẫn sexy, bây giờ quá mê người.

Lập tức Mạnh Tiêu Thần nhớ đến Sở Tiêu, cũng giống như giờ ngồi trên bãi cỏ, ánh trăng chiếu xuống trên người anh, gió đêm thổi mái tóc đen của anh.

Anh cũng cầm một vò rượu như thế này, cười nói với cô, “Đến, nữ hoàng bệ hạ, uống rượu với ta!”

Cho nê, cô lập tức khoác thêm áo khoác đi ra ngoài.

Lúc xuống lầu phải đi qua căn phòng của Cố Vũ và Tô Vận, Mạnh Tiêu Thần cũng không cố ý đi nghe trộm làm gì, nhưng thính lực bây giờ của cô quá tốt, cho nên trùng hợp nghe thấy từ trong phòng giọng nói của Tô Vận có chút bén nhọn.

“Cố Vũ, đừng có chọc đến tôi, nếu không chắc chắn ta sẽ nói ra bí mật của anh!”

Sau khi Tô Vận nói câu này, trong phòng vẫn im lặng.

Mạnh Tiêu Thần cũng không dừng bước lại, chỉ là trong lòng có chút ngạc nhiên, anh cả Cố có bí mật gì?

Nhưng mà là chuyện của người khác, không có nhiều quan hệ gì với cô cả.

Vừa nghĩ như thế, Nữ hoàng bệ hạ bình thường trở lại, không suy nghĩ về chuyện của Cố Vũ và Tô Vận nữa.

Ánh trăng rất tốt, trên bầu trời còn có vô số ánh sao nghịch ngợm nháy mắt.

Mạnh Tiêu Thần đi tới, Cố Viêm vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Sau đó, lại lấy ra một lon bia trừ trong két, khui nắp ra đưa cho cô.

“Tới, cạn lon!” Cố Viêm cụng với cô một cái, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch phần bia còn lại.

Thật ra Mạnh Tiêu Thần uống không quen mùi bia, cô thích uống rượu cây dâm bụt của Đại Ân quốc (một loại rượu vàng) hơn. Cầm một cái chén lớn, hoặc là trực tiếp ôm lấy vò rượu để uống, kêu to một tiếng sung sướng!

Nhưng mà, hình như thời đại này có rất ít người uống rượu như vậy.

Sống ở đâu thì yên ở đấy, từ từ thích ứng đi!

Mạnh Tiêu Thần ngước cổ lên uống một ngụm lớn, bây giờ có hơi khó nuốt xuống, nhưng phun ra lại không tốt, chỉ có thể cau mày nahwms mắt nuốt xuống.

Cố Viêm nhìn bộ dáng này của cô, thập giọng nở nụ cười, “Thế nào? Không thể uống bia sao?”

Mạnh Tiêu Thần liếc anh một cái, còn trong lòng thì muốn nói là, lúc Bổn vương uống ly rượu to ăn miếng thịt lớn, thằng nhóc anh còn không biết đang ở đâu đấy!

Sau khi Cố Viêm nói xong lại cầm một lon bia lên, uống một ngụm hết hơn phân nửa, đột nhiên nói một câu.

“Thật ra thì, tôi với Tô Vận là thanh mai trúc mã với nhau!”

Mạnh Tiêu Thần hơi bất ngờ nhìn anh một cái, nhưng anh không nhìn cô, chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao.

Thực ra, Mạnh Tiêu Thần đã mơ hồ đoán ra quan hệ của anh và Tô Vận, nhưng mà không nghĩ đến anh lại sảng khoái nói ra như vậy!

“Cô biết không? Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì đã có một giấc một rất kỳ quái-----”

Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, trong lòng Mạnh Tiêu Thần lập tức vang lên lộp bộp một tiếng.

“Ở trong mộng, tôi mặc quần áo của người xưa, hình như là con trai của Tướng quân gì đó.”

Con trai Tướng quân-----

Sở Tiêu chính là con trai của Sở Vân Tướng quân Đại Ân quốc của cô-----

Sắc mặt Mạnh Tiêu Thần đã thay đổi.

Nhưng Cố Viêm cũng không biết, nói tiếp, “Ở trong mộng, mỗi ngày tôi đều cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa với một cô gái nhỏ. Mà càng ngày càng trưởng thành, trong mộng ta và cô gái kia cũng sẽ lớn lên.”

Nói đến chỗ này, Cố Viêm quay đầu nhìn Mạnh Tiêu Thần, có chút bất đắc dĩ cười nói, “Chắc cô cũng đã đoán được, cô gái ở trong mộng đó của tôi, giống với Tô Vận như đúc!”

Mộ Dung Lan! Người trong mộng của anh là Mộ Dung Lan!

Ở trong lòng Mạnh Tiêu Thần mãnh liệt gào thét.

“Cho nên, từ nhỏ ta đã cảm thấy Tô Vận là duyên phận đã định của ta!” Sau khi Cố Viêm nói xong dừng lại một chút, sau đó lại nói, “Nhưng mà rất kỳ quái, giấc mộng này sau khi tôi qua sinh nhật mười ba tuổi liền biến mất! Mặc dù sau đó ta cũng đã từng cố hết sức muốn quay lại giấc mộng này lần nữa, nhưng mà đều thất bại!”

Vậy nên, anh thật sự là Sở Tiêu chuyển thế? Nhưng mà tại sao trong trí nhớ trước mười ba tuổi của anh chỉ có liên quan đến Mộ Dung Lan?

Trên mặt Mạnh Tiêu Thần vẫn không có vẻ mặt gì, nhưng trong lòng cô đã đau đến không chịu được.

“Thật ra thì,“ Sau khi Cố Viêm nói xong đoạn này, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Mạnh Tiêu Thần, “Ba năm này, tôi thiếu cô một lời cảm ơn!”

Những lời này của Cố Viêm làm cho nhịp tim của Mạnh Tiêu Thần chợt tăng nhanh mấy nhịp.

Nữ hoàng bệ hạ biết, đây là phản ứng của nguyên chủ còn lưu lại trong thân thể này, cũng không phải là cô.

“Ngày đó gặp cô, là ngày anh trai kết hôn với Tô Vận, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Mà nhiệt tình của ngươi, giống như ánh mặt trời trong mùa đông rét lạnh, làm ấm lòng của tôi. Tôi thừa nhận mình rất ích kỷ, rõ ràng không thương yêu cô, lại tham luyến tình cảm của co. Cho nên, mới có thể nói ra chuyện bao nuôi.” Nói tới chỗ này, Cố Viêm tự giễu cười một cái, “Cho đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao Tô Vận lại đột nhiên chia tay với tôi sau đó lại hẹn hò anh cả. Nhưng mà, những thứ kia giờ đã không còn quan trọng!” Cố Viêm sờ sợi dây chuyền hình hoa hồng đeo trên cổ mà Mạnh Tiêu Thần tặng cho anh, “Bắt đầu từ lúc tôi tháo sợi dây chuyền mà cô ấy đưa cho ta, tôi đã quyết định, muốn quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới!”

Nói xong, đột nhiên Cố Viêm vươn tay, ôm lấy bả vai của Mạnh Tiêu Thần thật chặt, “Cảm ơn cô, Tiêu Thần, cảm ơn cô đã cùng tôi vượt qua ba năm này! Cảm ơn cô đã từng cho tôi tình yêu!”

Nói xong, Cố Viêm nhắm mắt lại, mọt giọt nước mắt rơi xuống trên vai Mạnh Tiêu Thần.

Mạnh Tiêu Thần cũng khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

Cảm xúc nguyên chủ đột nhiên bộc phát, Nữ hoàng bệ hạ cũng không khống chế được, cho nên liền tùy cô ấy đi.

“Đừng khóc,“ Cố Viêm vươn tay ra lau nước mắt cho cô, “Ngày mai mắt sẽ sưng đó!”

Nữ hoàng bệ hạ ngưng lại nước mắt, lại đột nhiên nói, “Còn nhớ rõ anh đã nói gì không?”

“Nói cái gì?” Cố Viêm sửng sốt, không phản ứng kịp.

“Tôi giúp anh chuyện lần này, anh liền-----” Anh sẽ không quấn lấy tôi nữa, thực sự thì Mạnh Tiêu Thần muốn nói như vậy.

Nhưng Cố Viêm lại lập tức tiếp lời, “Tôi sẽ đồng ý dừng lại quan hệ của chúng ta lúc trước, phải không?”

“Đúng vậy!” Mạnh Tiêu Thần gật đầu một cái.

“Yên tâm đi, tôi nói được là làm được!” Lúc nói ra lời này, khóe miệng Cố Viêm mơ hồ hiện ra một nụ cười giảo hoạt.

Chỉ là Nữ hoàng bệ hạ cũng không có chú ý đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.