Nữ Hoàng Giới Giải Trí

Chương 13: Chương 13: Giận dữ




Edit: Hàn Ánh Nguyệt =.=

Thấy Cố Viêm đứng ở cửa một hồi lâu mà không có hành động gì, Cao Nguyên không khỏi thấy có chút kỳ lạ.

“Anh ba, chuyện gì vậy?”

Cố Viêm quay đầu, vẻ mặt nhìn về phía Cao Nguyên có chút phức tạp.

“Cậu đến nhìn xem-----”

Cao Nguyên đi đến cửa nhìn vào trong phòng, lập tức cũng trợn tròn mắt.

Cảnh tượng trong phòng cũng không như bọn họ tưởng tượng là hoạt sắc sinh hương, mà trên giường lớn chỉ có hai người đàn ông đang nằm.

Nằm ở bên phải là Khang Tử Kiệt, nhưng quần áo lại đầy đủ, hai mắt nhắm nghiền giống như là đang ngủ.

Nhưng Diệp Phi Phàm ở bên trái lại có chút thê thảm!

Cả người trên dưới chỉ mặc một cái quần lót, còn bị một sợi dây thừng trói gô lại, hơn nữa màu sắc của dây thừng lại là màu hồng nhạt!

Nhưng mấu chốt là, trong miệng của anh còn bị người nhét vào một đôi tất thối!

Hoàn toàn làm cho người khác không đành lòng nhìn thẳng!

Thấy Cố Viêm và Cao Nguyên, lập tức ánh mắt Diệp Phi Phàm sáng lên, liên tục giãy dụa, dùng ánh mắt nhìn hai người xin giúp đỡ.

Nhưng Cố Viêm không nghĩ để ý đến anh, chỉ lạnh lùng nhìn.

Diệp Phi Phàm không biết mình làm sao lại chọc giận Cố Viêm, rõ ràng mọi người đứng ở cửa, lại không đi vào cứu mình. Miệng lại bị bịt kín không thể nói chuyện, gấp đến độ sắp khóc rồi.

Cao Nguyên có chút nhìn không nổi, “Anh ba, chúng ta trước giúp tiểu tứ cởi bỏ dây thừng này đi!”

Cố Viêm không nói lời nào.

Cao Nguyên coi như anh ngầm đồng ý, vội vàng đến trước Diệp Phi Phàm đem tất thối trong miệng lấy ra.

“Khụ Khụ-----” Tất thối được lấy ra, Diệp Phi Phàm liên tiếp ho khan mấy tiếng.

Kéo dài đến tận bây giờ, sắc mặt Diệp Phi Phàm lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Khốn kiếp, dám tính kế anh đây như vậy, sau này xem anh đây trừng trị cô ta thế nào!”

“Tiểu tứ-----” Cao Nguyên vừa giúp anh cởi dây thừng vừa chợt nghe anh càng mắng càng kỳ cục, có muốn ngăn cản cũng không kịp.

Diệp Phi Phàm buông một câu hung ác nói, “M, chốc lát anh đây không CAO chết cô thì không phải là đàn ông!”

Lập tức Cao Nguyên ở trong lòng thay Diệp Phi Phàm mặc niệm ba phút, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt Cố Viêm.

“Vậy cậu cũng đừng có làm đàn ông!” Mặt Cố Viêm không chút thay đổi nói ra những lời này, lại lấy tất thối ở trên giường, nhét lại vào miệng Diệp Phi Phàm.

“Ừ a-----” Cả người Diệp Phi Phàm như ở trong mộng, không biết vì sao anh ba lại đối với anh như vậy, ánh mắt nhìn về phía Cố Viêm vừa khó hiểu vừa buồn bực.

Nhưng Cố viêm lại lạnh lùng nhìn anh.

Mặc dù trong lòng cũng cảm thấy Diệp Phi Phàm không phải là loại không biết đúng sai, nhưng làm bạn nối khố cùng nhau lớn lên, Cao Nguyên vẫn có chút đau lòng cho anh, đành nói, “Tiểu tứ, cậu có biết hay không model xe đó là người phụ nữ của anh ba?”

Lập tức Diệp Phi Phàm bị kinh sợ hai mắt trợn tròn, muốn nói chuyện lại không nói nên lời, bị nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.

Cao Nguyên thấy bộ dạng này của anh, vội vàng ném cho một ánh mắt.

Diệp Phi Phàm hiểu ý, lập tức hướng về phía Cố Viêm liên tục lắc đầu.

Thấy sắc mặt Cố Viêm hơi tốt lên một chút, Cao Nguyên lại khuyên nhủ, “Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ nói người không biết không có tội, tiểu tứ hắn cũng không biết model xe đó là phụ nữ của anh ba, cho nên mới ra như vậy. Anh ba anh người lớn rộng lượng, tha thứ cho hắn đi!”

Diệp Phi Phàm là một người thông minh, nghe thấy Cao Nguyên giúp anh cầu xin, lập tức nhìn Cố Viêm, dùng ánh mắt biểu đạt rằng mình biết lỗi rồi, quyết tâm xin được tha thứ.

Dù sao cũng là người em từ nhỏ đã đi theo sau mông mình, Cố Viêm thấy bộ dạng đáng thương này của cậu, cũng mềm lòng, ý bảo Cao Nguyên lấy tất thối trong miệng anh ra.

Cao Nguyên nhận được chỉ thị, tất nhiên lập tức hành động.

Diệp Phi Phàm lại mạnh mẽ ho khụ vài cái, lúc này mới có chút bất mãn nhìn về phía Cố Viêm, ánh mắt thập phần ai oán, “Anh ba, nếu là phụ nữ của anh, vì sao trước đây không mang ra cho nhóm chúng ta nhận biết?”

Vừa nghe vậy, Cao Nguyên cũng có chút buồn bực, anh ba đã nói model xe đó đã đi theo anh ba năm, nhưng anh em bọn họ ai cũng không biết.

Lập tức Cố Viêm có chút chột dạ, trước kia anh hoàn toàn không đem Mạnh Tiêu Thần để ở trong lòng, thì như thế nào lại để cô bước vào vòng bạn bè của mình?

Diệp Phi Phàm thấy thế, tự cho là nói đúng, lập tức lại nói, “Nếu anh ba sớm mang cô ấy ra cho chúng em nhận biết, thì hiểu lầm giống như hôm nay hoàn toàn sẽ không xảy ra!”

“Trách anh?” Cố Viêm trừng hai mắt, lập tức Diệp tiểu tứ sợ tới mức giật mình một cái.

“Không, không, không, tại sao có thể trách anh ba được!” Cao Nguyên lập tức nói, “Tiểu tứ, chuyện ngày hôm nay đều là do cậu sai, còn không mau xin lỗi anh ba?”

“Anh ba, thật xin lỗi, em làm sai rồi!” Diệp Phi Phàm uất uất ức ức nói.

Cố Viêm không muốn nói chuyện, tâm tình anh lúc này có chút phức tạp. Thật ra anh không chỉ tức Diệp tiểu tứ, cũng giận Mạnh Tiêu Thần, đương nhiên anh càng tức giận chính mình hơn. Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, loại cảm giác khó hiểu này làm cho lòng anh có chút hoảng hốt.

Dây thừng trên người Diệp Phi Phàm cũng không biết được buộc như thế nào, Cao Nguyên tháo từ nãy giờ cũng không cởi ra được, chỉ có thể cho nhân viên khách sạn mang kéo lên, dùng phương pháp thô bạo đơn giản nhất trực tiếp cắt ra.

Bị trói hơn nửa giờ đồng hồ, Diệp Phi Phàm có cảm giác máu toàn thân không được lưu thông. Dây thừng trên người được mở ra, anh lập tức từ trên giường nhảy xuống, sau đó hoạt động chân tay.

“Lại nói tiếp, người phụ nữ Mạnh Tiêu Thần này cũng lợi hại! Lại chỉ bằng sức của chính mình lại quật ngã được tôi và tiểu Khang tổng hai người đàn ông!” Diệp tiểu tứ là điển hình của người lành vết sẹo liền quên đau, cảm giác mình không có việc gì, lập tức nổi lên ý trêu chọc Cố Viêm, “Anh ba, có thể chinh phục người phụ nữ như vậy, anh đúng là lợi hại!”

Nói xong, còn giơ ngón tay cái lên với Cố Viêm.

Cố Viêm mới không nghĩ để ý đến hắn, nhưng mà trong lòng cũng rất tò mò lúc trước đã xảy ra chuyện gì. ở trong ấn tượng của anh, Mạnh Tiêu Thần chính là người yếu đuối tay trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phi Phàm? Phải biết tuy rằng thoạt nhìn Diệp Phi Phàm không ra gì, nhưng cũng là con trai của dòng họ bốn đời vẻ vang, còn từng bị đưa vào quân doanh của Diệp Húc Dương chịu huấn luyện. Huống chi ở đây còn có tiểu Khang tổng không biết là bị ngất xỉu hay là đang ngủ, nghe nói là có đai đen Taekwondo.

Tuy rằng chuyện ngày hôm nay quả thật có hơi mất mặt, nhưng mà ngay cả anh khi còn bé còn ở trước mặt hai người cởi truồng tắm rửa, Diệp Phi Phàm cảm thấy không sao cả, nên nói thật theo tình hình lúc đó.

Sau khi ba người đến phòng, Diệp Phi Phàm để cho hai người bọn họ trò chuyện trước, còn mình vội vã đi vào tắm rửa.

Diệp Phi Phàm cũng không rõ ràng lắm hai người Mạnh Tiêu Thần và Khang Tử Kiệt làm cái gì ở bên ngoài, chỉ biết khi mình tắm rửa xong đi ra thì thấy Khang Tử Kiệt đã nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ. Còn Mạnh Tiêu Thần, một người đứng trước cửa sổ sát đất, hình như đang nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Thấy Diệp Phi Phàm đi ra, Mạnh Tiêu Thần thản nhiên liếc mắt nhìn anh.

Chính là cái nhìn này, còn hàm chứa cảm giác cao cao tại thượng, khiến cho tâm Diệp Phi Phàm nhất thời rung động, lập tức nhào tới.

Nhưng Mạnh Tiêu Thần lại thoải mái nhẹ nhàng tránh được anh, còn rất nghiêm túc nói một câu, “Không phải Diệp thiếu muốn nói chuyện phiếm với tôi sao? Muốn tán gẫu chuyện gì?”

Nhìn vẻ mặt Mạnh Tiêu Thần nghiêm túc, lập tức Diệp Phi Phàm có chút dở khóc dở cười.

Nói chuyện phiếm? Đây chỉ là một cách nói bên ngoài mà thôi! Quần anh đây cũng đã cởi, chẳng lẽ cũng chỉ vì nói chuyện phiếm với cô? Đúng là trò cười!

Chỉ là, Mạnh Tiêu Thần rất hợp tâm ý của anh, cho nên Diệp Phi Phàm cũng không so đo nhiều, ngược lại từ ngăn kéo nhỏ ở tủ đầu giường lấy ra dây thừng tình thú mà lúc trước anh cho người chuẩn bị tốt. Nghĩ đến người phụ nữ cao quý lãnh diễm và vẻ mặt cấm dục ở trước mặt này một lát nữa sẽ bị dây thừng trói chặt, sau đó mình từ từ đùa bỡn tính tình của cô, thân thể Diệp Phi Phàm trong nháy mắt nóng lên.

“Được, vậy trước tiên chúng ta nói chuyện về dây thừng này một chút-----”

Mạnh Tiêu Thần nhìn thoáng qua chiếc lều nhỏ được chống lên ở đũng quần anh ta, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Tốt thôi!” nói xong, Mạnh Tiêu Thần xoay người một cái đã đến bên cạnh Diệp Phi Phàm.

Trong lòng Diệp Phi Phàm còn chưa kịp vui sướng, phát hiện sợi dây thừng vốn đang ở trên tay mình đã bị lấy đến trong tay Mạnh Tiêu Thần.

“Cô muốn làm gì?” Nhìn nụ cười trào phúng trên môi Mạnh Tiêu Thần, lập tức trong lòng Diệp Phi Phàm có cảm giác không tốt.

Chỉ là, tốc độ của Mạnh Tiêu Thần thật sự quá nhanh, anh hoàn toàn không kịp có hành động gì, cả người đã bị ấn ngã ở trên giường. Cùng lúc đó, thân thể cũng bị dây thừng tình thú trói lại chắc chắn.

Chuyện này xảy ra quá mức bất ngờ, Diệp Phi Phàm bị chấn động đến nỗi nói không ra lời.

Đến khi tỉnh lại, anh mới nghĩ đến muốn giãy dụa, nhưng cho dù giãy dụa như thế nào cũng không thoát được.

Ngước mắt nhìn khuôn mặt Mạnh Tiêu Thần không chút thay đổi, nháy mắt trong đầu Diệp Phi Phàm xuất hiện vô số cảnh tượng chính mình bị ngược. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng.

“Cô TMD mau thả tôi ra!” Diệp Phi Phàm vừa tức vừa giận, người lại không thể động, mở miệng mắng.

Mạnh Tiêu Thần lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, cũng không nói gì, chỉ từ trong hộp giấy ăn lấy ra hai tờ khăn giấy, sau đó đi tới góc tường.

Trong lòng Diệp Phi Phàm đang bực bội nghĩ cô muốn làm cái gì, liền thấy cô dùng khăn giấy bọc lại tất thối của mình đi lại đây.

Trong nháy mắt đoán được chuyện cô sẽ làm, lập tức Diệp Phi Phàm chửi ầm lên.

“Khốn kiếp, nếu cố dám làm như vậy sau này anh đây sẽ-----”

Rốt cuộc Diệp Phi Phàm nói không ra lời, bởi vì đôi tất đã bị nhét vào trong miệng của anh.

“Hôm nay tán gẫu với các anh thật sự rất vui vẻ!” Trước khi đi, Mạnh Tiêu Thần còn nói một câu như vậy, làm Diệp Phi Phàm tức đến nghẹn một cục máu ở ngực.

“Sau đó cô ấy bỏ các cậu ở đây tự mình đi rồi?” Nghe xong chuyện Diệp tiểu tứ kể lại, Cao Nguyên còn chưa thỏa mãn.

Diệp Phi Phàm cũng sắp khóc, “Anh, chẳng lẽ anh cảm thấy em đây bị cô ta hành hạ còn chưa đủ sao?”

Cao Nguyên cười gượng hai tiếng, “Tôi không phải có ý đó-----”

Cùng lúc đó Khang Tử Kiệt vừa tỉnh lại, nhìn thấy Cố Viêm và Cao Nguyên, rất là bất ngờ.

Diệp Phi Phàm hơi xấu hổ nói ngọn nguồn sự việc cho hắn nghe một lần. Sau khi nghe xong, vốn trong lòng Khang Tử Kiệt có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua mặt Cố Viêm đang tối, lập tức thấy vô cùng may mắn khi hôm nay mình không thực hiện được.

Diệp Phi Phàm có chút tò mò hỏi anh làm sao lại ngủ mê mang.

Khang Tử Keeitj nghĩ nghĩ nói, “Sau khi anh đi vào tắm rửa, Mạnh tiểu thư hỏi tôi muốn tán gẫu chuyện gì, tôi nói tùy ý. Sau đó, cô ấy nở với tôi một nụ cười, giống như nói cái gì đó, lại giống như cái gì cũng không nói, tôi cũng không nhớ rõ lắm-----”

“Chỉ có vậy?” Diệp Phi Phàm cực kỳ im lặng.

Khang Tử Kiệt có chút mờ mịt gật gật đầu.

“Nếu đúng như lời của tiểu Khang tổng nói, chắc chắn là Mạnh tiểu thư biết thuật thôi miên, hơn nữa cũng tương đối lợi hại-----” Nói xong, mắt Cao Nguyên nhìn Cố Viêm, chờ mong anh có thể cho mình một đáp án chắc chắn.

Nhưng mà lúc này Cố Viêm nào có tâm tình để ý đến anh? Trong lòng anh đang là một mớ lộn xộn đây!

Dù là người phụ nữ trong miệng Diệp Phi Phàm hay là Khang Tử Kiệt nói, hoàn toàn không phải là Mạnh Tiêu Thần mà anh quen biết!

Suy nghĩ một chút, Cố Viêm lấy di động ra bấm số Mạnh Tiêu Thần.

Chỉ là, anh đã bị Nữ hoàng bệ hạ cho vào sổ đen, thì làm sao có thể gọi được?

Bất đắc dĩ, Cố Viêm chỉ có thể gọi lại vào số Mễ Na.

Lúc này trong lòng Mễ Na vẫn còn sợ hãi, vừa lái xe, vừa nói lảm nhảm.

“Mạnh Mạnh, cậu làm như vậy với tiểu Khang tổng và Diệp thiếu gia, sẽ không có chuyện gì chứ? Sau này nếu bọn họ trả thù thì phải làm như thế nào bây giờ?”

Mạnh Tiêu Thần bị cô nói đến có chút phiền lòng, đành phải nói, “Cậu yên tâm, Cố Viêm sẽ giải quyết!”

“Cố tổng?” Mễ na dững một chút, “Làm sao cậu biết tôi đã gọi điện cho Cố tổng?”

“Tôi không biết!” Mạnh Tiêu Thần nói, “Nhưng tôi biết đàn ông giống như Cố Viêm sẽ không cho phép người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nhúng chàm!”

Nói xong Mạnh Tiêu Thần lại nói thêm một câu, “Coi như anh ta không thương yêu tình nhân thì cũng vậy!”

Câu nói sau cùng làm tâm Mễ Na hơi chua xót, “Mạnh Mạnh-----”

Lời an ủi còn chưa nói ra khỏi miệng, chuông điện thoại di động vang lên.

Mễ Na vừa nhìn, lại là số của Cố Viêm, lập tức dừng xe ở bên ven đường, nhận điện thoại.

“Tiểu Thần có ở chung một chỗ với cô không?” Cố Viêm hỏi thẳng vào vấn đề.

“Có-----” Mễ Na nhìn thoáng qua Mạnh Tiêu Thần ở bên cạnh, mặt cô không có chút dao động nào, giống như thật sự đối với Cố Viêm không còn hứng thú.

“Đưa cho cô ấy nghe điện thoại!” Kỳ thật Cố Viêm đã có chút giận, nếu ở cùng một chỗ với Mễ Na, tại sao có thể gọi được cho Mễ Na, mà cô lại không thể?

Mễ Na đưa di động qua, nhưng Mạnh Tiêu Thần cũng không nhận, chỉ nói một câu, “Tôi hơi mệt mỏi, không muốn nói chuyện!”

Những lời này thông qua điện thoại truyền đến rõ ràng vào tai Cố Viêm, anh lập tức tức giận đến phát run.

Chỉ là cái này còn chưa đủ, ngay sau đó Mạnh Tiêu Thần còn nói, “Mễ Na, nói địa chỉ của chúng ta cho Cố tổng, làm phiền anh có thời gian rảnh đóng gói quần áo của tôi ở chỗ anh giùm tôi-----”

Nghe nói như vậy, Cố Viêm cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp gào thét vào đầu bên kia điện thoại, “Mạnh Tiêu Thần, lời này của cô là có ý gì?”

Vẻ mặt Mạnh Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, “Ý ở mặt chữ-----”

Cố Viêm bị tức không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chẳng lẽ cô định về sau cũng về chỗ của tôi?”

“Đúng!” Mạnh Tiêu Thần trả lời không chút do dự, chắc chắn khẳng định.

“Cô-----” Cố Viêm tức giận đến nói cũng nói không được.

Sau đó Mễ Na chợt nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến “Phanh” một tiếng vang thật lớn.

Rồi sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng “tút tút tút” của di động bị cúp máy.

Bên kia, ba người Cao Nguyên, Diệp Phi Phàm và Khang Tử Kiệt trơ mắt nhìn Cố Viêm cầm điện thoại hung hăng ném lên trên tường.

Nhìn điện thoại bị ném thành bảy tám miếng, ba người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lại đồng thời nhìn thoáng qua vẻ mặt nổi giận của Cố Viêm, tất cả đều im lặng lùi về phía sau vài bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.