Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 30: Chương 30: "MỤ PHÙ THỦY" VÀ "GÀ CUỘN"




Cái "Ngày mai" mà Kim Thuần Hy bảo Thôi Anh Ái sắp đến ấy, cuối cùng cũng đến rất nhanh, vì "ngày mai" chính là ngày hôm nay.

Cả một buổi sáng, tôi xoay chong chóng với ý nghĩ phải mặc gì, chải kiểu tóc gì, phải làm sao để mình tỏ ra xinh đẹp hơn, có khí chất hơn và quyến rũ hơn, để khi đứng chung với Thôi Anh Ái sau khi tan học sẽ đến nhà Kim Thuần Hy chơi, nếu so sánh thì cũng không cách biệt nhau lắm. Nhưng hành hạ cả một lúc lâu mà chưa mặc được gì, chưa làm được gì cho ra hồn, cuối cùng cũng thấy sắp trễ giờ rồi, đến bữa sáng cũng không kịp ăn mà mặc bừa đồng phục vào rồi chạy ra khỏi nhà, kết quả vẫn bị trễ giờ, lại bị phạt đứng góc tường suốt hai tiếng, tóc tai cũng sắp biến thành chổi lông gà rồi.

Và còn, việc cãi nhau với Kim Thuần Hy hôm qua đã tổn thương tâm hồn nhỏ bé mong manh của tôi, tổn thương nghiêm trong đến mức chỉ nhớ là đã khóc và ngủ, quên bẵng phải làm bài tập cô ra, hôm nay đành phải ở lại học "Chi hô giả dã" (cổ văn), học đến mức tôi muốn tự sát. Nếu có thể lựa chọn giữa việc gặp Thôi Anh Ái và học cổ văn thì thực ra tôi chọn gặp tuyệt thế mỹ nữ còn hơn, tuy rằng cũng là tuyệt thế tình địch.

Sau đó chen lấn lên chuyến xe cuối, trên xe bị chèn ép bẹp dúm, lúc xuống xe không đóng cửa kỹ đã chèn mất góc áo của tôi, sau đó lúc chạy nhanh về đến cửa nhà còn bất cẩn bị vấp ngã đúng lên đám phân gà, tôi không hề oán hận gì, chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao trước ngôi biệt thự lộng lẫy này lại xuất hiện phân gà cơ chứ, có lẽ, có lẽ là gà rừng không có nhà để về chăng. He he! (^O^)

Có thể tưởng tượng ra vẻ thê thảm của tôi lúc này, quả thực là vô tiền khoáng hậu! Vừa bị phạt trồng cây chuối vừa bị chen lấn trên xe vừa bị ngã nhào nữa. Bỏ đi, gặp cái bà Thôi Anh Ái quỷ gì đó làm gì, dù sao cô ta cũng có đến thăm tôi đâu, thôi thà chuồn nhanh lên phòng tắm cho xong. Dáng vẻ như ma này không không không không thể để ai thấy được.

"Quách Tiễn Ni". Chết tiệt, đúng lúc tôi khẽ khàng e dè đi qua phòng khách, định chuồn khỏi cặp mắt của Kim Thuần Hy và Thôi Anh Ái đang ngồi trên salon trò chuyện, thì bỗng dưng một giọng nói lạnh tanh gọi giật tôi lại, tôi đành lưu luyến từ biệt bên chân trái đang nhấc cao lên định sải một bước dài để lao vút qua. Không phải nói, chắc chắn là cái tên Kim Thuần Hy đáng chết suốt ngày thích ra vẻ cao ngạo kia rồi. Tên này, đúng là đáng ghét! Đáng ghét!

"Hả-?" Tôi quay lưng lại anh ta, đáp một tiếng. Không thể để họ thấy dáng vẻ thảm hại này được, đặc biệt là cái người tên Anh Ái kia.

"Cô không muốn gặp cô gái là bạn thanh mai trúc mã của tôi à?"

“Ồ! he he, đã nhìn thấy một lần rồi, đã mục kích sắc đẹp khuynh thành tuyệt lâu của cô ấy rồi, không cần phải gặp nữa đâu. He he." Cái gì mà sắc đẹp khuynh thành tuyệt lâu chứ? Tự tôi thấy mình nói những câu buồn nôn quá, hết cách rồi, kế tẩu thoát mà.

"Cô không muốn gặp lần thứ hai à?"

"He he. Không cần đâu, tôi sợ tôi sẽ xúc động đến mức chảy máu mũi mất thôi. He he." Tôi ói…

"Cô không thử thì sao biết được mình có chảy máu mũi không?"

"Kim Thuần Hy chết tiệt, anh có thôi đi không, tôi không muốn gặp thì không được hả? —>0

Thảm rồi, bây giờ tôi mới ý thức ra tôi không nên quay đầu lại, như thế thì bộ dạng te tua của tôi cuối cùng cũng đã phơi bày ra toàn bộ trước mặt bọn họ. Trời ạ, sao tôi lúc nào cũng vậy, hễ nóng lên là không còn nghĩ gì nữa mà bất chấp tất cả. Cái cô nàng Thôi Anh Ái kia nhìn thấy dáng vẻ tôi như vậy thì bắt đầu cười, hí hí hí rồi cười to hẳn, giống như một con gà mái mẻ mới thành niên vậy. =.=

"Thuần Hy, đây chính là cái cô Quách Tiễn Ni gì đó mà cậu bảo đang ở nhờ nhà cậu đó hả?"

"ừ."

"Ha ha ha---------- , cô ta giống như món gà cuộn trong KFC ấy!"

0_0”... Cái gì? Gà cuộn? Cô ta bảo tôi là gà cuộn? Cái con nhỏ chết tiệt này đang châm chích thân thể tôi không có đường cong sao?

Đáng ghét!!! Tôi còn chưa nói ra câu nào mà cô ta đã cướp quyền mắng người khác trước rồi?! Woa~ da- da- tức chết đi thôi!!!

Chẳng là Quách Tiễn Ni tôi làm từ đậu phụ hay sao? Cứ để mặc cô ta ức hiếp tôi điên cuồng

p(>o

"Mụ phù thủy mặt đầy nếp nhăn!!! Xem mấy cái nếp nhăn đuôi cá của chị kìa, có thể kẹp chết mấy con muỗi đấy!" Thế là tôi quăng cho cô ta một câu nói ác ý.

"Cái gì? Cô nói cái gì? Nói lại xem nào!!!" Bà già này bị tôi chọc giận, nhảy nhổm lên khỏi salon như bị điện giật. Thuần Hy kéo cô ta ngồi lại.

"Mụ phù thủy! Mụ phù thủy!!!" Tôi vừa thao thao bất tuyệt lảm nhảm gọi cô ta bằng biệt hiệu tôi mới đặt, còn làm mặt hề nữa, vừa chạy như bay lên lầu trên.

Thôi Anh Ái trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia lửa giận dữ, dáng vẻ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, mắt mũi miệng thậm chí cả khuôn mặt đều biến dạng, hoàn toàn không tìm thấy vẻ xinh đẹp tuyệt thế đâu nữa.

Xem ra giận dữ là chuyện rất không tốt, cho dù là người đẹp đến mấy, lúc giận dữ cũng không xinh đẹp nổi. Tôi nhất định phải nhớ ít giận vui nhiều mới được!!! Hihi!!! Ha ha!!! Thôi Anh Ái thực ra cũng chỉ như vậy mà thôi, sao qua nổi tôi! Chẳng đáng yêu chút nào! Ha ha! Tôi thề, nhất định phải đánh bại cô ta! Tôi bắt đầu châm đầy nhiệt huyết chiến đấu với hành động săn ác quỷ bản beta trở lại rồi! Ha ha ha ha! ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.