Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 31: Chương 31: SỰ PHÁ HOẠI Ở RẠP CHIẾU PHIM




Tiết học hôm nay cũng đã kết thúc, vẻ mặt đám học sinh như tội phạm được thoát khỏi ngục tù, không biết các thầy cô nhìn thấy vẻ mặt đó sẽ nghĩ như thế nào, loại hoạt động đầu óc như học hành này, có lẽ thật sự chỉ thích hợp với cái tên thuộc dạng kiểu thiên tài Kim Thuần Hy kia thôi!

"Thuần Hy, bộ phim lần trước tớ nói với cậu ấy, hôm nay đã chiếu rồi đó!"

0_0 Hả? "Thuần Hy?” Dạo gần đây không biết vì sao mà tôi vô cùng nhạy cảm với cái tên đó. Tôi giật mình nhìn bốn phương tám hướng, cuối cùng phát hiện ra Kim Thuần Hy và mụ phù thủy Thôi Anh Ái từ phía bên kia hành lang bước ra, bèn vội vã nấp vào một nơi khuất.

"Tớ mua hai vé rồi, tối nay đi chung nhé, được không?" Cái mụ phù thủy Thôi Anh Ái đúng là âm hồn không tan mà.

"..." Vạn tuế! Thuần Hy không có phản ứng. Ha ha!

"Chắc hôm nay không đến nỗi bận nữa chứ, tớ đã hẹn cậu mấy lần rồi, dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà”..

Tôi đang chuyên tâm theo dõi hành động của hai người bọn họ, ai ngờ trước mặt tôi tối sầm lại, một đôi tay chết tiệt đang bịt lấy mắt tôi, tôi kinh hoàng kêu thét lên...

"Ôi chao - cứu tôi với!!"

Tiếng hét của tôi đã khiến đôi tay kia buông ra, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên ngay sau đó...

"-^o^- Tiễn Ni, tớ đây mà, tớ là Tú Triết!" Một gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhảy ra ngay trước mặt tôi.

Trời ơi, làm tôi giật mình suýt chết, cái tên đầu óc tế bào đơn này, sao cậu ta cứ cho tôi niềm "vui mừng" không hợp thời chút nào vậy?

"Gà cuộn? Cô ở đây làm gì thế hả? Chẳng lẽ đang theo dõi chúng tôi?" tiếng nói của mụ phù thủy cũng vang lên. Thảm rồi, bị bọn họ phát hiện rồi, do cái tên Lý Tú Triết mà ra cả, đều do cậu ta! Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quách cho rồi...

"Cái gì? Bà già chết tiệt kia, bảo ai là gà cuộn đấy hả? Cậu nói lại lần nữa thử xem?" Tú Triết hùng hổ gào lên với mụ phù thủy.

"Cậu là ai thế? Ồ, tôi biết rồi, cậu là bạn trai cô ta chứ gì?" Cái mụ phù thủy chết tiệt, đang nói bậy bạ gì thế hả? Cô ta cố ý nói cho Kim Thuần Hy nghe.

Tiêu rồi, Thuần Hy ơi Thuần Hy, anh nhất định phải duy trì nguyên tắc đó, nhất định phải dùng đôi mắt nhìn rõ chân tướng sự thật, đừng có nghe lời người ta thọc gậy bánh xe, tôi và Tú Triết không có gì cả, thật đấy...

"~^0^~ Phải, sao cậu lại biết? Chúng tôi nhìn có vẻ rất giống vợ chồng đúng không?" Trời đất ơi, cái tên Lý Tú Triết đáng chết kia, cậu nói bừa bãi quá vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị cậu ta làm cho tức chết mất thôi.

"Tú Triết, cậu câm miệng lại cho tớ, nói bậy bạ cái gì thế hả?" tôi sắp nổi điên.

"Tớ có nói bậy đâu, chúng ta vốn đã từng quen nhau mà. A~ Thuần Hy hả, thì ra cậu cũng ở đây. ~A.A~" Sau khi nói ra một thôi một hồi, Tú Triết cuối cùng cũng đã nhìn thấy Kim Thuần Hy bạn thân của mình.

" A~, Tú Triết à, cậu và cô ấy đứng đây làm gì thế?" Giọng nói của Thuần Hy với Tú Triết rõ ràng là dịu dàng hơn nhiều, đúng là bạn bè thân có khác.

"Ồ, bọn mình đang chuẩn bị đi hẹn hò mà!" Cậu ta cười hí hí và nói, rồi khoác vai tôi như thể đó là chuyện đương nhiên, mặc tôi phản kháng thế nào cũng vô ích. Trời ơi, tôi muốn chết tôi muốn chế, tại sao lại gặp phải cái tên Lý Tú Triết này chứ? Tại saoooo??????????

"Vậy các cậu thì sao? Cô ta là gì của cậu vậy?" Tú Triết tiếp tục ôm vai tôi thật chặt, sung sướng hỏi Kim Thuần Hy.

"à, cô ấy là Anh Ái, người bạn thanh mai trúc mã mà tớ từng nhắc đến với cậu đấy, bọn tớ cũng định đi hẹn hò ấy mà, xem phim!"

A_0... Cái... cái gì? Anh ta nói gì? Cái tên Kim thuần Hy chết tiệt, sao lại thay đổi nhanh như thế, rõ ràng lúc nãy còn thờ ơ với mụ phù thủy kia, tại sao khi hai đứa chúng tôi vừa xuất hiện đã thay đổi rồi? Toàn là do cái tên Lý Tú Triết đáng chết kia, đều do cậu ta cả!

Ông trời ơi, Chúa ơi, Bồ tát ơi, Thượng đế ơi, kiếp trước con đã thiếu nợ cậu ta cái gì chứ, tại sao cậu ta cứ đeo bám con mãi không thôi... ư ư ư...

"Anh Ái, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Cái gì? Kim Thuần Hy chết tiệt kia, anh ta còn chủ động hẹn địa điểm với mụ phù thủy? Có phải anh ta cố ý chọc tức tôi không? Chết mất thôi, tức chết đi, tôi sắp nổi điên rồi...

"Ba giờ chiều gặp ở quảng trường Trung Ương được không?" Cái mụ phù thủy chết tiệt vui sướng tới nỗi giống cái gì ấy, tóm lại là không giống người.

“Được”

"Vậy chúng ta tiện về cùng nhau nhé!" Mụ phù thủy kia, được nước lấn tới à.

"Không, tớ còn có chút việc, phải đi đến nơi khác một chuyến. Tạm biệt!"

"Vậy cũng được, tạm biệt. Nhớ đó, ba giờ chiều, quảng trường Trung Ương, không gặp không về!" Mụ phù thủy hí ha hí hửng ra về.

Đồ đáng ghét,Thuần Hy là thiên tài mà, cô nói một lần là anh ta nhớ hết rồi, có cần lặp lại không chứ, lại còn thanh mai trúc mã mười bảy năm gì gì nữa, hình như chẳng hiểu anh ta chút nào! Hứ~!=.=

"Tú Triết, tớ cũng phải đi đây, bye bye, các cậu chơi vui vẻ nhé!"

Kim Thuần Hy vừa nói thế vừa bỏ đi, cuối cùng hình như còn liếc tôi một cái, lạnh lùng âm u đến độ tôi không kìm được phải rùng mình. Sao lại nhìn tôi như thế, thật là... anh và mụ phù thủy cũng vậy thôi mà? Hừ...

"Tiễn Ni, chúng ta đi đâu bây giờ?" Cái tên Lý Tú Triết chết tiệt, lại còn ôm ôm khoác khoác vai tôi, tôi muốn tức điên lên đây!

"Cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!" Tôi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng đã thoát ra khỏi móng vuốt của cậu ta.

"Sao thế? Tiễn Ni, cậu lại giận tớ à?" Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh và khuôn mặt vô tội.

“(>0

"Tiễn Ni, cậu đừng chạy, đợi tớ với, đợi đã..." Phía sau là tiếng tên "kẹo mè xửng" Lý Tú Triết gọi với theo.

Tôi không nghe thấy cũng không muốn nghe, trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Họ sắp hẹn hò nhau rồi, làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

Còn làm sao được nữa? Chỉ còn nước cầu viện sự giúp đỡ của quân sư Trương Tịnh Mỹ thôi, tôi tấp vào một nơi mà Tú Triết với trí tuệ của cậu ta không thể tìm thấy được, bắt đầu gọi điện cho Tịnh Mỹ. Xin lỗi nhé, Tú Triết, không phải tớ cố ý muốn trốn cậu, thực sự là do nhiệm vụ nặng nề đè nặng lên đôi vai bé nhỏ thôi!

"Alo, Tịnh Mỹ! Làm sao đây? Kim Thuần Hy và mụ phù thủy sắp hẹn hò rồi." Vừa nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng "alo" quen thuộc, tôi vội vã nói.

"Theo!!" Tịnh Mỹ đúng là Tịnh Mỹ, kiệm lời như vàng ấy.

"Cái gì? Cái gì theo? Nói rõ chút coi!"?_?

"Đồ ngốc, tức là đi theo bọn họ, sau đó chờ thời cơ phá hoại."

"Một mình tớ sao theo được? Cậu cũng phải giúp chứ!"

"OK!"

Tôi và Tịnh Mỹ đã xuất hiện đúng giờ ở nơi mà bọn họ hẹn nhau.

Đầu tiên xuất hiện ở đó là Thuần Hy, vẫn mặc bộ quần áo lúc trưa. Hoàn toàn không thay đổi gì, cũng đâu cần thiết thay đổi, dù sao anh ta mặc gì cũng đẹp trai cả mà!

Mụ phù thủy ra công trang điếm ăn mặc cuối cùng cũng xuất hiện, đúng là khâm phục cô ta, chưa tới hai tiếng đồng hồ mà đã biến mình như ngôi sao Hollywood ấy.

"Hai người này đi với nhau đúng là đẹp đôi quá!" Nhìn hai người họ sánh vai nhau vào rạp chiếu phim, Tịnh Mỹ phát ra một tiếng cảm thán.

"Tịnh Mỹ, cậu không nói thì chả ai bảo cậu câm đâu!" Tôi bực bội ném cho nó một câu.

Tuy miệng phản đối như vậy đấy, song trong lòng tôi có một tiếng nói bất đắc dĩ phải lên tiếng: Hai người họ đúng là rất xứng đôi! Haizzz~ buồn bực quá, bực chết đi được, sao lại như thế, trong lòng lại thấy chua xót quá, mà không phải chua xót bình thường...

Ghét! Ghét mình quá! >_

Theo bọn họ tiến vào đại sảnh của rạp chiếu phim, cuối cùng chúng tôi cũng cướp được vị trí ngay sau bọn họ.

"Bộ phim này hay lắm đấy..." Mụ phù thủy vào rạp rồi miệng cứ liến thoắng mãi, nhưng tôi nhận ra cô ta say không phải vì rượu... Không được, đầu cô ta đang dần dần dần dần dựa vào vai Thuần Hy kìa, cái bà già này dám lợi dụng người ta! Dựa vào đi, dựa vào đi, dựa mạnh vào ấy...

"0 . 0 Ui da!" Mụ phù thủy kêu thét lên một tiếng, vùng ra khỏi vai Thuần Hy như bị điện giật.

Hehe, bị đâm phải rồi chứ gì. Thế này gọi là tự tạo nghiệt thì đừng có kêu ấy mà! Xem cô ta còn dám lợi dụng Thuần Hy nữa không? -^0^-

"Ai?" cô ta quay lại, vẻ mặt đầy giận dữ.

"A, xin lỗi nhé, không cẩn thận đồ rơi cả xuống đất rồi!" Tôi vội kéo Tịnh Mỹ cúi thấp người xuống phía dưới.

"Làm tốt lắm, Tiễn Ni" Tịnh Mỹ bịt mũi nói nhỏ với tôi, khen ngợi không ngớt.

"Cảm ơn!"

"Cứ thế tiếp tục đi nhé!"

"ừ" Haha, mụ phù thủy đáng ghét, dám đấu với tôi, xem chị chết thế nào nhé! Ha ha ha ha!

A_0 Woa, không ổn, giữa khe hở của hai ghế ngồi, chúng tôi bỗng nhìn thấy đôi tay với những chiếc móng được sơn cầu kỳ của mụ phù thủy đang lần mò về phía Kim Thuần Hy với vẻ tà ác, đáng chết, đồ háo sắc, không chịu thôi à! Chị cứ nằm mơ đi nhá... Đúng vào một phần nghìn giây trước khi ngón tay cô ta chạm đến ngón tay Thuần Hy, tôi lại tạt hết nước ngọt mình chưa uống hết lên tay cô ta...

"Ôi chao-!" Lại một tiếng như quỷ kêu thét, tay cô ta rút lại cấp kỳ, nhanh chóng đứng phắt dậy, giũ nước đồng thời gào lên với phía chúng tôi.

"Cái tên ngồi phía sau chết tiệt kia, tóm lại cô muốn làm gì hả?" —p(>o

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ nước! A, tôi có khăn giấy đây, đưa chị lau tạm..." tôi vội vã đưa khăn giấy đã chuẩn bị sẵn cho cô ta, hai tay ôm lấy mặt, nghiêng người đi, cố gắng kiềm chế để mình không cười sặc ra. Chắc chắn cô ta không biết tôi là ai, hai đứa chúng tôi làm rất bí mật, từ đầu đến cuối không để cô ta nhìn thấy mặt tôi. Hi hi!

"Anh Ái, nói nhỏ một chút". -_- Tôi nghe thấy Thuần Hy lạnh nhạt nói một câu, sau đó mụ phù thủy mặt đỏ bừng bừng ngồi xuống. May quá, may quá, mụ phù thủy đã chịu thua, không động thủ với Thuần Hy nữa, xem hết bộ phim một cách bình an vô sự. Lúc ra khỏi rạp đã gần sáu giờ, xem ra mụ phù thủy vẫn còn ra chiêu, thấy chiêu bẻ chiêu mới là quan trọng nhất! ha ha ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.