Nụ Hôn Đam Mê

Chương 17: Chương 17




Nhưng tại sao anh ấy nghĩ như vậy? Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi mà.

“Từ khi Izuka xuất hiện, em không muốn anh chạm vào người em…bởi vì quá khứ lộn xộn thời cấp 3 của anh.” Asou quả quyết. “Anh không xứng với em. Anh nghĩ em đã phát hiện điều đó và muốn tránh xa anh ra. Rồi khi anh thấy anh chàng ngồi xe mô tô…Anh không thể nhấc chân đi tới đó. Anh tắt máy vì sợ em sẽ gọi điện nói chia tay. Cũng sợ nếu về nhà thì em sẽ tìm đến thực hiện điều đó…” Asou đột nhiên ngừng lại, nuốt nước bọt khan.

Satori trợn tròn mắt nhìn Asou.

“Hôm qua em tới chung cư, anh đã định hỏi về anh chàng kia. Nhưng…anh không thể chịu đựng nổi khi nghe em nhắc đến người khác. Anh càng không muốn nghe em nói ghét mình, không thể…cho nên anh đã không chịu nghe em nói, anh quá sợ hãi.”

“Asou.”

“Anh xin lỗi.” Asou nói bằng âm thanh là lạ, lại xoay người bước đi.

“Chờ!” Satori cuống quýt vội nắm tay Asou trước khi hắn chạy mất. Túi xách rơi xuống mặt đất nhưng cậu không thèm quan tâm.

“Chờ, Asou! Hãy nghe em nói!”

“Anh không muốn nghe!”

“Asou!!!”

Asou muốn bỏ tay cậu ra nhưng bị giữ chặt. Cậu không thể buông tay, cậu phải giải thích rõ. “Asou, anh hiểu lầm rồi! Đó là anh hai em!” Satori khóc bấu chặt tay hắn.

“Gì cơ?” Asou há hốc mồm.

Satori thả lỏng bàn tay nhưng vẫn nắm hờ tay hắn, để cam đoan hắn sẽ không chạy mất.

“Người đó là anh trai em! Em thề đấy, là anh của em, Natsuki Okada!”

Asou chậm rãi xoay người, bốn mắt giao nhau.

Trông anh ấy như sắp khóc. Satori thầm nghĩ.

Trên khuôn mặt điển trai biểu lộ vẻ đau đớn như sắp sửa bật khóc. Satori không thể tin vào mắt mình.

“Em yêu anh!” Satori khóc, lao vào vòng tay Asou. Cậu nghe tiếng ba lô và túi giấy rơi xuống sàn khi Asou giang tay ôm mình.

“Satori…” Asou đông cứng nói.

“Em yêu anh!” Satori lặp lại. “Em yêu anh!!!”

Satori đầu tựa lên vai Asou, cánh tay hắn chậm rãi vòng quanh người cậu như đang ôm khối thủy tinh dễ vỡ. Satori cảm nhận hơi ấm của hắn truyền từ sau lưng mình. Nhưng sự trân trọng dịu dàng không khiến cậu thỏa mãn. Cậu không quan tâm hai người đang đứng ở đâu. Không thèm quan tâm ai đang nhìn mình. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn được Asou ôm siết.

“Chặt hơn nữa! Ôm em chặt hơn nữa!” Satori nói, ghì chặt người Asou.

Đột nhiên cánh tay Asou thô bạo siết chặt, hai người dán sát vào nhau. Giọng hắn khàn khàn vang bên tai cậu.

“Satori!”

Satori chìm trong sự quen thuộc ba tháng nay – thân thể Asou, hơi ấm, mùi hương. Hắn ôm chặt làm cậu đau nhưng Satori không muốn tách ra chút nào. Cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn khóc. Cậu chìm đắm trong ngọt ngào vui sướng. Môi bất giác khép mở.

“Em không bao giờ ghét anh được, có biết không hả Asou? Em yêu anh. Em yêu anh nhiều đến mức biến thành nỗi lo sợ. Tuy anh đã kể cho em nghe tất cả chuyện quá khứ, nhưng em vẫn ghen tỵ…Em thấy kinh hãi…bắt đầu băn khoăn phải làm sao nếu mỗi lần biết thêm về anh thì sẽ xuất hiện cảm giác ấy…phải làm sao nếu có ai đó tới cướp anh đi…em rất sợ. Em sợ chính mình, vì yêu anh quá nhiều, nhiều đến mức tâm trí chỉ tràn ngập hình bóng một mình anh.”

“Satori.”

“Em khác anh. Em đã sống trong một thế giới nhỏ hẹp, nên có những suy nghĩ ích kỷ, hơn nữa còn hèn nhát…Em rất hạnh phúc khi nghe anh nói muốn sống cùng em trọn đời…Nhưng em không tự tin có thể đứng bên anh…Em không có tài năng gì, không có điều gì đáng tự hào. Em chỉ biết ghen tỵ và muốn độc chiếm. Em không xứng với anh. Nên em sợ, em lo lắng không biết anh có suy nghĩ nghiêm túc về việc này.” Satori không thể khống chế được cảm xúc, cậu nghẹn ngào khóc nấc như con nít, muốn ngừng mà không được. “Nhưng em vẫn yêu anh. Em lo lắng và sợ hãi mọi thứ, nhưng em yêu anh. Cho dù có bị tổn thương cũng không sao. Cho dù mai sau có xảy ra chuyện gì. Em chỉ biết rằng muốn ở bên anh. Em không muốn mất anh!”

Vẫn ôm Satori, Asou di chuyển đến phòng học gần nhất, ôm cậu vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Trong lớp ngoài mấy dụng cụ liên quan thì hoàn toàn vắng vẻ. Satori vùi mặt vào vai Asou, không dám ngẩng đầu.

“Người hôm qua anh nhìn thấy là anh trai em. Anh cứ hỏi cô Yasumi là biết ngay. Anh hai và chị dâu cãi nhau, anh ấy rất tức giận, rồi đến xin lỗi em vì chuyện xảy ra trong quá khứ. Chỉ thế thôi. A, còn nữa…Izuka đã hôn em, nhưng cậu ấy không làm hành động gì khác. Tuy nhiên nó vẫn làm em sợ…đến nỗi e ngại khi anh chạm vào người. Đó là lý do vì sao em đẩy anh ra. Hoàn toàn không phải vì ghét anh!”

Satori cũng không biết mình đang nói cái gì, cảm giác được Asou vô cùng kinh ngạc.

“Cái gì? Izuka đã làm gì em?” Asou chậm rãi tách ra khoảng cách, nhưng Satori kiên quyết ôm chặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn rời khỏi Asou.

“Cậu…cậu ấy chỉ hôn em thôi.”

“Chỉ? Là khi nào?”

“Cái ngày chúng ta đi xem phim.”

“Ngày đó…cũng là ngày gặp tên đó…” Asou nói, nghiến răng gằn chữ ‘tên đó’. Rồi hắn lại ôm siết Satori. “Anh xin lỗi. Satori, cho anh xin lỗi.”

“Hở? Sao anh phải xin lỗi? Bây giờ anh ghét em rồi ư? Anh chán ghét em dễ dàng ghen tuông và lo sợ không đâu?” Satori nghẹn ngào nấc cụt.

Cậu cảm nhận thứ gì đó mềm mềm chạm vào mi mắt. Asou đã liếm đi nước mắt của cậu.

“Không bao giờ. Anh yêu em. Duy nhất mình em.”

Bờ môi mềm mại chuyển từ mi mắt xuống đôi môi cậu. Satori có thể nếm thấy vị mặn nước mắt. Môi cậu hơi đau vì đêm qua đã cắn mạnh nó, nhưng không hề gì, ***g ngực cậu tràn đầy ngọt ngào.

“Anh mới là người ghen tỵ và sợ hãi.” Asou nói. “Chỉ nghĩ tới sẽ bị em chán ghét đã làm anh phát điên. Anh không thể động đậy, đầu óc tràn ngập giả thuyết nếu em nói rằng đã yêu ai khác thì làm sao bây giờ. Anh sợ nghe em nói câu đó. Nghe người đàn ông khác gọi em là ‘Satori’ đủ khiến anh giận dữ. Hận nhìn thấy người khác thân mật với Satori của anh. Anh muốn đấm vào mặt gã đó, nhưng không dám hỏi em người ấy là ai.”

Satori kinh sợ trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú cậu.

Satori cứng người. Asou cũng có lo lắng giống như cậu. Asou sợ hãi bởi vì tình tự dao động đến từ Satori. Dù gì thì đây là mối tình đầu của cả hai. Họ yêu đối phương, sợ hãi mất nhau làm hai người trở nên nhút nhát.

Không phải chỉ có riêng mình. Satori thoải mái nghĩ.

Một chút ngượng ngùng và hạnh phúc lan khắp thân thể cậu. Asou đứng đây, đôi mắt đen thẳm tràn đầy cảm xúc – hắn đang lo vì sao Satori không nói lời nào. Satori cảm giác tình yêu dành cho Asou trào dâng, cậu vòng tay quanh cổ hắn, kéo lại gần nhau hơn. Có thể nhìn thấy trong mắt hắn ngập nước.

“Asou.” Satori nói, nâng đầu hắn lên. Giống như Asou lúc nãy đã làm, cậu đặt môi lên mi mắt hắn, liếm đi giọt nước mắt.

“Satori.” Asou run giọng.

“Chúng ta về nhà đi.” Satori khẽ nói.

Cậu hôn lên môi Asou, nhẹ nhàng mút vào. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động mời.

“Chúng ta về nhà và làm tình đi.” Cậu dụ hoặc nói.

Asou nở nụ cười đẫm lệ. Hiện giờ khuôn mặt này không thể nói là điển trai, nhưng chẳng biết sao trông thật hấp dẫn.

“Không thể làm ngay bây giờ sao?”

“Hôn một lần nữa thôi. Hãy đợi sau khi về nhà.” Satori vừa cười nói xong đã bị Asou hôn môi.

…………………………………

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, Asou lập tức ôm Satori vào lòng. Hắn nắm cằm cậu nâng lên, cuồng dã hôn. Dịu dàng hôn môi không đủ thỏa mãn, lưỡi hắn tiến vào miệng cậu.

“A, ưmm….” Satori vòng tay qua cổ Asou. Cậu thuận theo tiến sát hơn, lưỡi và lưỡi cùng múa, trao đổi nụ hôn nồng nàn.

Một tuần sau cái ngày tâm sự trong lớp học trống, hai người tới nhà Asou. Cậu và hắn không nói lời nào, chỉ cảm nhận khao khát đối phương. Đó là một cảm giác hòa hợp không cần lời nói. Hai người từng làm tình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy yên bình như lần này.

“A…” Satori tranh thủ hít thở lúc hai đôi môi tách ra, nhưng Asou lập tức cướp lấy hơi thở cậu. Nụ hôn kịch liệt hơn Satori có thể tưởng tượng, cậu khẽ rên rỉ.

Asou hôn cậu nồng nhiệt, cho cậu cảm giác tình yêu cháy bỏng. Cũng không phải vì hôn làm cơ thể cậu nóng lên, chỉ là cậu cảm nhận được Asou đang cố truyền đạt tình cảm thông qua nụ hôn. Cậu say vì nó.

Thêm nữa, sâu hơn, nồng nàn hơn.

Asou hôn như muốn cướp đoạt mọi thứ từ Satori. Cậu muốn nụ hôn kéo dài mãi. Cậu khao khát hắn.

“Ưm…”

Satori hơi hí mắt khi lưng đập vào vách tường. Tầm mắt cậu mơ hồ, thông qua màn sương cậu thấy đôi mắt màu hổ phách của Asou. Chắc hắn cũng phát hiện cậu đang nhìn, bởi vì hắn mở mắt ra trong khi vẫn đang gặm cắn môi cậu. Hai người khoảng cách gần đến mức cậu nhìn thấy từng đường nét trên mặt Asou. Cậu thấy đôi mắt đen thẳm đó rực cháy dục vọng.

Asou biết mình muốn anh ấy. Anh ấy biết nên mới hôn mình. Satori miên man nghĩ, nhiệt độ cơ thể càng tăng cao.

Thấy thế, lưỡi hắn càng tiến sâu vào trong miệng cậu. Nụ hôn vốn nồng cháy nay càng thêm kịch liệt khi nhìn đối phương. Satori cảm giác thân thể đang run rẩy. Cậu sợ chân sẽ nhũn ra, may là Asou biết trước đã ôm cậu dán sát vách tường. Hắn mở cúc áo sơ mi của Satori, thô lỗ xoa nắn làn da mềm mại ấm áp.

“Ưm…ưm…”

Asou hôn như muốn nuốt hết những tiếng rên rỉ thoát phá từ môi Satori. Mãi đến khi Satori thiếu dưỡng khí hoa mắt thì hắn mới chịu buông ra.

“A…a…” Satori ngọt ngào thở dốc, chợt bị hắn cắn ngay cổ, cảm giác nhói đau làm Satori nhăn mặt nhưng không đẩy ra. Thay vì thế, cậu dắt tay Asou hạ xuống giữa hai chân mình, không thấy thỏa mãn hắn chỉ vuốt ve phần thân trên. Cậu muốn hắn cũng giống như hắn muốn cậu. Nghĩ thế làm cậu cương.

“Satori!” Asou đầy dục vọng lên tiếng, đẩy cậu ngã xuống đất. Nhà Asou trải thảm đủ lớn để hai người lăn mấy vòng.

Lưng tiếp xúc sàn nhà cứng rắn thì hơi đau, nhưng Satori không yêu cầu vào phòng ngủ. Thân thể cậu kêu gào dục vọng muốn Asou thỏa mãn. Càng làm cậu hưng phấn hơn khi nghe Asou giọng trầm thấp gọi tên mình, một lần lại một lần nói.

“Anh yêu em.”

Hạnh phúc nhấn chìm cậu, tràn đầy đến nỗi ***g ngực nghẹn lại. Cậu cảm giác lý trí tan rã, biến mất. Ngay lúc này cậu khao khát Asou. Muốn cảm nhận nhiệt độ làn da của hắn. Muốn có tất cả mọi thứ thuộc về Asou. Cậu ôm chặt hắn khi cảm xúc trào dâng.

“Satori! Satori!”

Cậu nghe hắn khẩn trương gọi tên mình, cảm nhận thân thể hắn nóng bỏng.

“A!” Cậu kêu lên, lập tức bật khóc khi hắn mạnh mẽ tiến vào cơ thể mình. Móng tay cậu cào lưng hắn, không chịu nổi động tác mãnh liệt.

“A! Đau quá!”

Bình thường Asou sẽ chờ đợi đến khi Satori thích ứng. Nhưng bây giờ hắn chờ không nổi. Hắn không ngừng đốt lửa cơ thể cậu, *** sờ những chỗ nhạy cảm hơn bình thường, khiến Satori phát điên lên vì khoái cảm. Satori chỉ có thể đầu hàng, thuận theo.

“Ư…a!”

Sau lưng đau đớn bị nhấn chìm trong khoái cảm. Cậu tự động lắc lư cơ thể, muốn hắn càng nhiều. Tiếng khóc khi không chịu nổi kích thích quá nhiều, chuyển thành tiếng thút thít tình sắc. Thân thể Satori tan chảy dưới bàn tay của hắn. Hai người thân thể đan vào nhau, cậu không thể phân ra đâu là tay chân của mình, đâu là của hắn. Cậu chỉ biết vòng tay đang ôm mình là thuộc về Asou. Chỉ thế là đủ rồi.

“Asou! Asou!”

“Satori…”

Satori lại hét lên khi cảm nhận thứ nóng bỏng bắn trong thân thể.

Asou chỉ đơn giản làm như thế đã khiến mình bắn ra Cậu nghĩ trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.