Nụ Hôn Gardenia

Chương 19: Chương 19: Suy Nghĩ Về Sai Lầm




'Bẩn thỉu'.

Từ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu, khi cậu đứng ngẩn ngơ trong khu vườn này. Cậu vừa hóa đá, vừa sợ hãi cùng một lúc. Lời nói của một quý tộc, đặc biệt là những quý tộc mà sự tồn tại của họ quan trọng như một nửa đất nước, lời của Thiếu gia là thiên đường hoặc địa ngục, vì ngài ấy có thể biến cậu thành một vị thánh vĩnh cửu được ban tặng cho những món quà tuyệt đẹp hoặc khiến cậu đau khổ hơn cả sự tra tấn. Và đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức nặng trong lời nói của một Đại công tước trẻ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ đe dọa cậu ngay lập tức. Cậu đã phạm một sai lầm, nhưng cậu chỉ đơn thuần là khen ngợi anh ấy, cậu thực sự đã bị sốc. Anh ấy trông thật thanh tú, mái tóc vàng óng được ánh nắng ban mai chiếu vào khiến nó trở nên càng bồng bềnh hơn. Anh ấy đã mỉm cười khi vuốt ve cây dã yên thảo trắng bằng những ngón tay mảnh khảnh của mình và cậu đã nghe thấy lời thì thầm bằng giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy, giờ như còn như nhột nhột bên tai. Anh ấy giống như một bức tranh sơn dầu mà cậu có thể chạm vào ngắm nhìn và tưởng tượng ra khoảnh khắc được chạm tay vào, vuốt ve mái tóc và đôi má mịn màng của anh ấy.

Đó là lý do, cậu đã vô thức khen ngợi vẻ đẹp của anh ấy, cậu vẫn không hối hận về điều đó. Thế nhưng, Thiếu gia đã thấy khó chịu. Cậu đã bàng hoàng khi nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt căm thù nhưng vẫn đẹp. Cậu thậm chí còn nhìn rõ mặt anh ấy đỏ bừng. Anh ấy trông giống như một chú mèo con đang cố gắng giơ các móng vuốt của mình. Nhưng cậu không muốn gặp rắc rối, vì vậy cậu đã xin lỗi, và nghĩ rằng Thiếu gia sẽ bỏ qua.

Nhưng anh ấy đã đe dọa cậu.

'Ta sẽ trả cậu cho tên buôn nô lệ đó.'

Cậu như hóa đá và sợ hãi khi nghe tiêng 'trả lại' và 'buôn nô lệ'. Cậu nhớ cách đây vài ngày, khi cậu còn ở trong xe đẩy của ông ta, cậu chỉ ăn trái cây và bánh mì ôi thiu mà không biết nó được làm từ bao giờ. Cậu chỉ uống nước một ngày một lần, khi bị đem đi như thiêu như đốt. Cậu đã thấy nhiều người lớn và trẻ em chết vì đói và khát. Cậu không muốn như vậy nữa.

Cậu sợ hãi đến tận thấu xương tủy, sau đó lại nghĩ về Thiếu gia. Anh ấy cũng có phần mềm yếu, nhưng anh ấy cũng rất mạnh mẽ, ít nhất là thái độ đối với cuộc sống của cậu. Cậu không thể đùa giỡn, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận lời khen ngợi của cậu và sau đó nói đùa với cậu hoặc là một thái độ nhẹ nhàng nào đó. Cậu nhận ra mình đã đi quá giới hạn một lần.

Sự tức giận là có thật, mối đe dọa đến từ một người đẹp dẽ như Thiếu gia là có thật, và cậu thực sự hoảng sợ. Cậu quỳ gối, gục mặt xuống vỉa hè lát đá. Cậu nhận ra giới hạn của mình là một nô lệ nhưng đã nói quá nhiều.

Thật ngạc nhiên, Thiếu gia đã tha thứ cho cậu mà không hề trừng phạt. Cậu nghĩ, trong một giây, Thiếu gia có lẽ đã quan tâm cậu ở một mức độ nào đó. Vì cuộc đời cậu vô giá trị như một con ngựa què. Nó cho cậu ảo tưởng về một Thiếu gia quan tâm đến cậu và nghĩ về cậu nhiều hơn là thân phận của một tên đầy tớ đáng ghét. Rồi hi vọng của cậu bị đập tan khi câu nói đó thốt ra từ miệng anh ấy.

'La Đại công tước trẻ tuổi, ta không thiếu tiền. Nhưng ta thiếu lòng khoan dung với sự bẩn thỉu.'

Đúng vậy, anh ấy là Đại công tước trẻ tuổi đầy quyền lực, người nắm giữ các quyên lực lớn với một số công xưởng đã cho thuê những người như Jean và Dirk. Đối với cậu ấy, cậu còn không được thuê.

Nhưng cậu thật bẩn thỉu. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy không cho cậu mặc một bộ quần áo nhiều ngày, nó sẽ khiến cậu trông bẩn thỉu hơn. Có lẽ đó là lý do khiến anh ấy xa cách và luôn giữ thái độ lạnh lùng với cậu bất cứ khi nào anh ấy nhận thức được về diện mạo của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.