Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 169: Q.3 - Chương 169: Chương 31: Đánh nhau




Editor: KInh thuế

Ánh mắt cô mị hoặc, muốn chiếm tiện nghi cũng phải là cô chiếm mới đúng, không thể chịu thiệt được, cô bất ngờ vươn tay kéo khuôn mặt Kính Nguyệt Liên lại gần, vẻ mặt anh cực kì vui vẻ nghênh đón.

“Nha đầu, đừng cắn nặng quá, dù sao mặt anh cũng không ngon như bánh ngọt đâu.” Trong gian phòng kín, âm thanh của người con trai lộ rõ sự vui vẻ cực kì âm vang.

“Anh im đi.” Đây là giọng nữ tức giận, dường như có chút xấu hổ.

Mà phía bên kia cánh cửa giam giữ, Kính Nguyệt Sâm đang đi vào, cậu ngồi tựa trên sa lon, nhìn cánh cửa mật thất, đáy mắt càng thêm vẻ tịch mịch.

CÒn vài ngày nữa, cậu nhất định phải tìm thấy bạc lệ, vuốt nhẹ khuyên tai đá ngân sắc, cậu nhớ lại những lời Dư Châu từng nói, cô ta yêu thích khuyên tai này, chỉ là một viên đá mà thôi, có gì hay mà thích.

Có điều, sớm biết cô ta có thể trở thành như ngày hôm nay, lúc trước nên lựa chọn cô ta mới phải, so với Thẩm Vũ Âm cô ta hữu dụng hơn nhiều.

Cậu mở một quyển sách ra, cẩn thận đọc.

Bạc lệ Kính Nguyệt, là chí bảo nhà Kính Nguyệt, sánh đôi với nữ chủ nhân mang ngân hà , sẽ là người thừa kế nhà Kính Nguyệt, bạc lệ trong truyền thuyết có thể…

Có thể cái gì, cậu lật sang mặt sau, kì quái, phía sau không còn gì giống như bị người xé đi, hơn nữa, dấu vết từ rất lâu rồi, rốt cuộc là ai đã làm.

Khép trang sách lại, cậu cảm thấy sự việc càng ngày càng phức tạp, bởi vì cậu cũng không phải người thừa kế được chọn, cho nên có một số việc cậu cũng không được biết, người kia nhất định biết hơn cậu rất nhiều.

Cậu đứng dậy, đi đến cạnh cánh cửa xám, lấy ra chiếc chìa khóa màu bạc, cậu lại chần chừ , khóe miệng mím chặt, cất chiếc chìa khóa trở lại trong ngực, chuyện gì cũng phải hỏi anh ta không phải cậu quá vô dụng sao.

Người thừa kế nhà Kính Nguyệt chỉ có thể là cậu, Kính Nguyệt Liên căn bản không xứng. Anh ta phải bị nhốt ở đó mãi mãi, cho đến khi chết. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Kính Nguyệt Sâm, nụ cười lạnh lẽo lan dần, xấu xa, bẩn thỉu thật quá đối lập với những đường nét hoàn mỹ của chủ nhân.

Cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cậu mới có tư cách đứng ở vị trí thừa kế hơn người kia, chỉ là, nếu không tìm thấy bạc lệ, như vậy, cậu.

Cậu ngồi lại trên chiếc ghế sô pha, tiếp tục tìm kiếm trong quyển sách khác, đây là tư liệu cậu lấy từ nhà chính họ Kính Nguyệt, cậu sẽ nghĩ biện pháp tìm ra chuyện về ngân hà và bạc lệ, vì sao mấy lão già kia không chịu chấp nhận Ngân hà, nếu không có thể lợi dụng Thẩm Vũ Âm, với ngoại hình đó…có lẽ cũng không mấy khả quan.

Suốt cả đêm, phòng cậu đều sáng đèn, nhìn qua cánh cửa xám đóng chặt, lại cảm thấy rất yên tĩnh ấm áp, tuy chung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, biết được đằng sau đó có một người vẫn là cảm thấy bớt cô đơn.

Kính Nguyệt Sâm chỉnh trang lại quần áo trên người, cả đêm không ngủ khiến đôi mắt lam gằn tơ máu, mà trước mặt cậu cũng đặt một chồng sách dày.

Cậu đau đầu nhìn chồng sách, cậu đã đọc qua toàn bộ, nhưng không có một quyển nào ghi lại chuyện về ngân hà hay bạc lệ.

Bí mật về ngân hà và bạc lệ đã bị người nào đó khéo léo che giấu.

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã đến giờ đi học, cậu bước ra ngoài, trong này tự khắc có người hầu vào sắp xếp mà cậu cũng cần đi sắp xếp lại chuyện ban quý tộc.

Kính Nguyệt Liên cũng vừa thức dậy, sờ nhẹ lên má, trên đó vẫn còn vết hằn của dấu răng.

“Mèo nhỏ biến thành chó con rồi, ngoại trừ đánh người còn cắn người không thương tiếc.” Anh nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, kéo chăn lại cho người nằm cạnh, hôm qua Kính Nguyệt Sâm không rời khỏi phòng ngoài, cho nên mèo hoang nhỏ này cũng không ra ngoài được.

Anh ngồi dậy mặc lại áo dài tay, khi quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ trên giường kia, cô vẫn đang ngủ bình yên. Lông mi cong vút đen dày che đi phần nào sắc bén của đôi mắt khi mở ra, đôi môi phấn nộn tựa như nhếch lại tựa như không, cũng chỉ có lúc này mới cô bé này mới có dáng vẻ vô tội đơn thuần thực sự. Những lúc khác, đừng mong cô cho người khác sắc mặt tốt, đặc biệt là những người từng đắc tội với cô, cô nhất định sẽ nhớ kĩ mà đâm lại sau lưng.

Anh lắc nhẹ đầu mỉm cười, cô nhóc này luôn cậy mạnh, hôm qua bọn họ còn cùng ngủ trên một chiếc giường, đương nhiên chỉ đơn thuần mà ngủ thôi, cái gì cũng không làm, không phải anh không muốn mà vì bọn họ đều quá mệt mỏi, tại sao lại mệt mỏi ư?

Đánh nhau.

Kính Nguyệt Liên xoa bả vai, đúng là nhóc con quái dị, trách không được sáu người vệ sĩ cũng bị cô dần cho tơi tả, thì ra là có một sức mạnh kinh khủng như vậy.

Rõ ràng thân hình gầy như vậy, khí lực lại vẫn lớn như thế, nếu như không phải cậu cũng có sức mạnh, chắc chắn đêm qua cũng bị cô đánh cho thê thảm.

“Mèo hoang nhỏ!” Cậu vuốt mặt mình, dấu răng vẫn còn đó, cậu đeo lại mặt nạ lên mặt, vừa vặn che được, cô đúng là biết tìm chỗ cắn, may mắn mặt nạ che được nếu không để Kính Nguyệt Sâm vào mà nhìn thấy biết được chắc chắn sẽ lộ, cậu cũng không thể nhận bừa mình tự cắn được, quỷ cũng không tin.

Đi đến cạnh hốc nhỏ nơi góc tường, cậu đọc mấy chữ ngắn gọn bên trong, bên kia Dư gia không có vấn đề gì.

Cậu vò nát tờ giấy, như vậy là tốt rồi, bởi tối qua Kính Nguyệt Sâm không rời phòng cho nên, cậu cũng chỉ có thể báo cho Dư gia bên kia, về phần dùng cách gì để báo đương nhiên cậu tự có biện pháp của mình, cái chỗ này căn bản không nhốt được cậu.

Chỉ cần cậu muốn, bất kì lúc nào cũng có thể tự do đi lại, chỉ có điều, nếu muốn lộ diện cậu nhất định sẽ đường đường chính chính mà xuất đầu lộ diện, bởi vì cậu là Kính Nguyệt Liên, so với Kính Nguyệt Sâm cậu còn có lợi thế hơn nhiều.

Dư Châu hơi trở mình, cũng rất lạ thường, lúc này cô còn có thể ngủ quên, cô cố mở mắt ra, đập vào mắt không phải căn phòng quen thuộc ở Dư gia.

Đáy mắt hơi mê mang, bốn phía đều là vách tường trống trơn, không có cửa sổ, ngay cả khái niệm về thời gian cũng bị sai lệch, trên người cô vẫn là bộ dạ hành đêm qua.

Trong lúc cô ngủ quên, một ngày mới đã đến, Kính Nguyệt Sâm đã đi, cho nên cả đêm qua cô đều không về nhà, cô cũng không phải chuột không thể đào một cái động để ra ngoài, cách duy nhất là đi qua cửa mật thất, mà Kính Nguyệt Sâm lại ở đó cả đêm qua, thậm chí còn chưa từng đi nhà vệ sinh, cô không hiểu sao cậu ta có thể nhịn được như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.