Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 171: Q.3 - Chương 171: Chương 33: yến hội




Editor: Kinh thuế

Cô vừa muốn bước qua lại không tự chủ bị hấp dẫn bởi một quyển sách, bên trong là hình ảnh hoa tai bạc lệ.

“Bạc lệ, là vật đại diện cho nữ chủ nhân nhà Kính Nguyệt, người có được bạc lệ sẽ lãnh đạo tất cả thế lực hắc đạo của gia tộc, mà có được ngân hà sẽ có được bạc lệ.”

Đọc đến đây, mặt cô đen thui, từng đạo đen sọc kẻ chảy xuống.

Hoa tươi, của cô.

Hắc đạo, của cô.

Quần áo, của cô.

Cô…của anh.

Đầu óc cô loạn cả lên, theo như những lời này thì cô đã bị bóc lột trông coi tất cả, mỗi ngày đều vì người nhà Kính Nguyệt mà bán mạng, rồi sau đó, cô còn bị Ngân hà trông coi đúng không.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao đặt tên một cái là ngân hà, một cái là bạc lệ rồi.

Bị ngân hà đá một phát không gọi là bạc lệ thì tên là gì. Cô vuốt vòng cổ nơi lồng ngực, có cảm giác mình bị người tính kế.

Tuy cô đã nhận định thì sẽ không hối hận nhưng nghĩ đến viễn cảnh lai lưng ra làm việc cho người khác đếm tiền thì thật hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô trợn trừng mắt, chân cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa, bóng dáng hòa vào bóng tối, không lâu sau, một bóng dáng khác cũng đến, Kính Nguyệt Sâm mở cửa, trên người đã thay quần áo khác, cậu nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ, có thể ngủ một chút. Cậu nhìn xuống hai chân mình, bên môi cong lên nụ cười quỷ dị, cảm giác dẫm nát anh ta dưới chân mình, thật sự là không tồi chút nào.

Khép lại quyển sách vẫn còn mở, cậu đột nhiên nhớ lại truyền thuyết về bạc lệ, người nắm giữ bạc lệ sẽ thống lĩnh tất cả thế lực hắc đạo của nhà Kính Nguyệt, có điều muốn làm được điều này, người bình thường sao có bản lĩnh đó.

Mặt cậu có chút nghiền ngẫm, chuyện như vậy không phải chuyện Thẩm Vũ Âm có thể làm được, trong đầu cậu lại hiện ra một khuôn mặt khác, Dư Châu. Trước kia là một con heo ngốc, bây giờ lại là người không thể chọc vào số một của trường, ngay cả thuộc hạ cậu phái ra cũng bị cô ta dần cho tơi tả.

Cậu lắc đầu, ngón tay xoa bóp trán, dường như lại phải đau đầu rồi.

Người kia, trước kia là bao cỏ bây giờ cũng không khác bao nhiêu, còn cậu vẫn nắm giữ đa phần thế lực nhà Kính Nguyệt, có điều, cậu ta không nghĩ đến, kỳ thật trước kia là bao cỏ, bây giờ chỉ nâng cấp thành bao thuốc nổ mà thôi.

Dư Châu thừa dịp trời còn chưa sáng rõ nhảy ra khỏi tường nhà Kính Nguyệt, đợi đến lúc đứng được trước cửa nhà họ Dư thì trời đã sáng rõ, cô thở dài, thật sự không muốn biết sau khi bước vào cánh cửa này sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì, từ cửa chính, cửa nhỏ, đến cửa mật đạo nhà Kính Nguyệt, cô đều đã bước qua, nhưng về đến cửa lớn nhà mình lại không dám, luôn cảm thấy da đầu run rẩy dữ dội.

Đi vào, hay là không đi vào, hay trèo tường vào nhỉ, nhưng, suy nghĩ thật lâu cô vẫn như đứa ngốc đứng ngây ra ở cửa lớn, không tài nào nghĩ ra nổi.

Trong lúc đầu óc cô vẫn đang đình trệ, cửa cũng từ từ mở ra. Người mở cửa lại chính là Hứa Nhu, nhìn thấy Dư Châu, bà nở nụ cười cực kì vui vẻ, khuôn mặt cũng không biểu lộ tức giận hay sốt ruột cả, giống như cô chưa hề ra ngoài càng không phải là một đêm chưa về.

“Châu Châu, con đứng ngẩn người ở đó làm gì, chỗ đó có gì vui sao?” Hứa Nhu bước lại gần, đứng cạnh Dư Châu, nhìn theo hướng con bé nhìn, là cửa lớn nhà mình, không có gì thay đổi càng không có cái gì để nhìn.

Hai khuôn mặt giống nhau đứng cùng một chỗ kì thật không giống như mẹ con mà giống chỉ em hơn, không biết nên nói Hứa Nhu thành công bảo dưỡng tốt hay Dư Châu thất bại có khuôn mặt trưởng thành sớm.

Dư Châu nhếch môi, cái gì cũng không nói, bây giờ vẫn không nên dọa mẹ sợ, cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, lại không nghĩ đến loại tình huống này, Hứa Nhu vẫn ngó nghiêng bên cạnh cô xem cửa nhà mình hôm nay có gì đặc biệt khiến cho Dư Châu mải mê như vậy, tại sao bà không nhìn ra nhỉ.

Có điều bà nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra cái gì.

“Châu Châu, chúng ta vào trong đi, bây giờ không tìm thấy gì thì ăn xong lại tìm tiếp.”

Hứa Nhu nhẹ nhàng xoa đầu cô, giống như xòa đầu cô như con cún nhỏ, thôi bỏ đi, Dư Châu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Trên đời này người khiến cô câm nín chỉ có hai người này, một là Kính Nguyệt Liên, người còn lại chính là mẹ cô với tuyến lệ phát triển xuất thần nhập hóa.

“Vâng.” Cô gật đầu, theo mẹ vào trong nhà, có điều, đối với việc cô đi cả đêm chưa về lại không nói một lời nào, dường như có chút vấn đề, bình thường không phải sẽ túm lại hỏi dồn dập sao, chẳng lẽ chỉ cô cảm thấy không bình thường.

Người Dư gia từ trước đến nay luôn dậy rất sớm, ngoại trừ Dư Châu, bây giờ trời vừa sáng rõ, ánh mặt trời mới ló, phòng khách Dư gia đã sáng rõ, Dư Dịch lau mồ hôi trên trán, có lẽ anh vừa đi chạy về, mỗi ngày anh đều vô cùng chăm chỉ tập luyện, mặc dù có ý thức giữ dáng nhưng cũng khó đối phó với mẹ cô chăm con, không tập luyện sẽ biến thành bộ dáng trước kia của Dư Châu mất.

Cha Dư đang ngồi trên salon đọc tờ báo hôm nay, nhìn thấy Dư Châu đi tới cũng giống như bình thường, mỉm cười nhẹ nhàng với cô, sau đó lại cúi đầu xuống đọc báo.

“Châu Châu, đêm qua em đi yến hội hẹn hò với ai?” Dư Dịch đột nhiên sáp lại gần, hỏi một vấn đề kì quái, Dư Phẩm Thành cũng Hứa Nhu nghe được cũng mở to hai mắt nhìn sang, dường như đang nhìn thấy quái vật.

“Yến hội?” Sắc mặt Dư Châu tối sầm xuống, cả ngày hôm qua cô đều ở chỗ Kính Nguyệt Liên, căm bản không có yến hội nào, nếu như nói hẹn hò, một nam, một nữ, gặp mặt, đây cũng coi là hẹn hò đi, có điều, tại sao bọn họ lại có ý nghĩ như vậy.

“Không có hẹn hò mà.” Cô hết sức bình tĩnh phủ nhận, dù sao nếu muốn nói dối, cô sẽ bị phát hiện là cái chắc.

“Châu Châu, lớn rồi a.” Dư Dịch vò nhẹ tóc cô, nói ra một câu cảm thán như gà mẹ,..Dư Châu cũng chỉ kém anh một tuổi thôi mà.

Mà giọng điệu của Dư Dịch chính là tự hào nhà có con gái lớn.

Dư Châu càng thêm mờ mịt, không hiểu anh trai cô đang nói gì nữa.

“Châu Châu, đêm qua có người nhắn về, nói thiếu gia nhà cậu ta hẹn em đi tham gia một yến hội sinh nhật, nói đó là bạn bè nửa năm trước của em, cho nên, buổi tối có thể không về nhà.” Dư Dịch hơi cúi đầu xuống, mặt đối mặt với Dư Châu, nói thật đi, có phải là bạn trai em không, anh còn nháy mắt một cái, hiếu kì không chịu được. Cách ăn mặc của người đến truyền tin thuộc giới thượng lưu, chắc chắn là một đại gia tộc, có giáo dưỡng cẩn thận tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.