Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 172: Q.3 - Chương 172: Chương 34: Là anh giúp cô




Editor: KInh thuế

Dư Châu sửng sốt, đến giờ cô mới hiểu được vì sao cả nhà bình thản như vậy, thì ra có người giúp cô nhắn lại rồi, nhưng, là ai đây?

Trong đầu cô chỉ hiện lên một người, Liên, cô quả thật không nghĩ được ai khác giúp mình đêm qua nữa, dù sao ngoại trừ Liên, người biết rõ cô ra ngoài ở đâu chỉ còn chính cô.

Hóa ra lúc anh nói cô không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì là chỉ nhà cô, cô còn tưởng nói về chuyện của nhà Kính Nguyệt chứ, bây giờ nhìn lại, anh đã tính toán mọi chuyện chu toàn rồi.

Người này, đúng là quá chu đáo rồi.

Mà cô không rõ, anh ở trong căn phòng tù túng đó làm cách nào liên lạc được với bên ngoài. Không chỉ không có điện thoại, Kính Nguyệt Sâm tinh ranh thế nào chứ, bên trong chắc chắn không có mạng mà cậu ta cũng không để anh có cơ hội liên lạc ra bên ngoài.

“Châu Châu, em đang ngẩn người cái gì vậy, còn không khai ra đó là ai?” Dư Dịch không ngừng hỏi cô, cậu quả thật sắp bị tò mò hại chết rồi, cậu muốn biết người kia là ai, thiếu gia của nhà nào, tại sao Dư Châu lại quen biết cậu ta.

Em gái cậu trước kia không ngừng theo đuổi một người, bây giờ, lại xuất hiện một người muốn theo đuổi nó, quả thật khiến mọi ngời vui mừng mà, dường như Dư Châu vẫn còn là Dư Châu trước kia, mọi người hẳn đã quên, cô bây giờ không còn là bàn tử, hơn nữa chỉ nhìn bề ngoài mà nói cũng là một đại mỹ nhân, đáng tiếc tính tình quá hung hãn dọa sợ nhiều thanh niên trai tráng xếp hàng theo đuổi.

Cô có thể một tay xách người ném ra ngoài cửa như xách một con gà con, có thể dễ dàng quật ngã một đám đàn ông trưởng thành, may mắn còn chưa ai chân chính chứng kiến cô đánh nhau, nếu không cũng bị dọa cho thành bệnh mất.

Dư Châu trầm mặc, ánh mắt của mọi người là sao đây, cô kém đến mức thế à? Cô cũng chưa quá tuổi, hết lứa lỡ thì hay có gương mặt xin lỗi người xem, phụ mặt tổ quốc nhân dân, có thể đừng dùng ánh mắt rau cải úa đại hạ giá nhìn cô không.

Mà Kính Nguyệt Liên nữa, bịa ra lý do gì không bịa lại phải bày đặt ra lý do kia, có thể đổi thành bạn nữ mà, bạn nam gì đó còn mời vũ hội qua đêm rất dễ khiến người ta bị hiểu lầm mà, mà hiển nhiên, người nhà cô hiểu nhầm rồi.

“Châu Châu, mau nói chuyện với anh, đó là ai, mặt mũi thế nào, số đo ba vòng, mắt có cận nặng lắm không?” Dư Dịch nhất quyết không buông tha, Dư Châu không kiên nhẫn xoa bóp cái trán của mình, anh trai cô còn chưa đến hai mươi đã lải nhải như ông già tám mươi.

“Em muốn về phòng.” Dư Châu đi qua Dư Dịch, từ đầu đến cuối đều không nói một chữ về người bạn kia, Dư Dịch nhìn theo bóng lưng cô buồn bực muốn bứt tóc trên đầu.

Miệng cũng không cần kín như vậy chứ, cái gì cũng không lộ ra.

Sớm biết bộ dáng như cá gỗ này của Châu Châu, quả thật nhiều lúc cậu không hiểu cô đang suy ngẫm gì, có lẽ thời gian nửa năm đã thay đổi cô không ít. Cậu tự an ủi, nếu không uy nghiêm của người làm anh này sớm bị cô đả kích đến thoi thóp luôn rồi.

Dư Châu bước vào phòng mình, một màu lam nhạt, màu hồng cô ghét nhất đã bị thay thế toàn bộ, cô cầm một bộ quần áo bước vào phòng tắm, rất nhanh lại đi ra, có điều, sắc mặt đen kịt, hẳn là do Kính Nguyệt Liên. Cô khẽ rủa một tiếng, ngày hôm qua bọn họ đánh nhau cả đêm, người kia sức mạnh kinh người, trách không được lúc trước cõng được thân hình mập mạp của Dư Châu quãng đường dài như vậy, một chút tiện nghi cũng không để cô chiếm, vai cô bây giờ đã đau còn tím nhạt.

Xoa bả vai đau nhức, cô thay đồng phục đen thẫm vào, ngắm mình trong gương cô tự mỉm cười, quả nhiên như cô dự đoán, bộ quý tộc ngày càng ít, rất nhiều người đã chuyển sang ban thường, chỉ cần nhóm Dư Dịch ở đó, ban thường cũng sẽ biến thành ban quý tộc.

Trong trường học người mặc đồng phục màu trắng đã ít đi rất nhiều, màu đen trở nên phổ biến, ngẫu nhiên mới có một màu trắng, không còn cao cao tại thượng, không còn là sự đẳng cấp mà là sự lạc loài.

Tựa như, vật lạ.

Hiệu quả như vậy, Thẩm Vũ Âm, Kính Nguyệt Sâm, để tôi xem các người còn có thể thế nào khống chế che mắt mọi người trong trường nữa.

Đáy mắt cô là một khoảng buốt lạnh, so với gió đông còn lạnh thấu người hơn, đừng tưởng rằng cô sẽ đơn giản bỏ qua cho bọn họ, chuyện nửa năm qua, không phải cô không muốn rửa sạch oan sai mà bởi vì, cô muốn dùng chính cách của họ khiến họ ngã xuống, thanh danh còn bẩn hơn cô.

Cô ngồi xuống bàn ăn, ăn qua loa điểm tâm rồi vội vã rời đi trong ánh mắt ai oán của mẹ.

“Phẩm Thành, đồ em làm rất khó ăn ư, sao Châu Châu chri ăn một chút đã đi?” Hứa Nhụ kéo nhẹ một tay áo chồng, nước mắt đã rưng rưng tụ trong khóe mắt.

Dư Phẩm Thành nâng tách uống một ngụm cà phê, chậm rãi nhìn về phía vợ, sau đó lắc đầu một cái: “Không phải, đồ em làm rất ngon.” Ông biết rõ bây giờ chỉ cần sơ suất chút nhà họ sẽ bị lụt.

“Vậy sao hai đứa nó đều không ăn đã đi?” Hứa Nhu nhìn một bàn lớn còn nguyên thức ăn, những món này, hai đứa kia chỉ lia qua đũa đã thôi.”

Đó là bởi vì bọn họ không muốn bị nuôi thành heo, trong lòng Dư Phẩm Thành không ngừng cảm thán, đương nhiên những lời này cũng chỉ có thể nói ở trong lòng.

“Bọn chúng muốn để lại đồ ăn ngon cho chúng ta đấy.” Ông nói lung tung lảng tránh, có điều, trên mặt Hứa Nhu đã rạng rỡ lên.

“Châu Châu cảu mẹ, Dịch của mẹ, đúng là nghịch ngợm mà, mẹ yêu hai đứa lắm.” Mặt mày Hứa Nhu hớn hở, sau đó kéo toàn bộ đồ ăn đặt trước mặt Dư Phẩm Thành.

“Ông xã, phải ăn hết nha, như vậy mới không lãng phí tâm ý của hai đứa nó với chúng ta.”

Khóe miệng Dư Phẩm Thành run rẩy dữ dội, đầu cứng nhắc gật một cái, ông hối hận rồi, kì thật ông cũng không muốn biến thành trư, nhưng dưới ánh nhìn của Hứa Nhu ông đành cắn răng bắt đầu ăn, chỉ hy vọng dạ dày không vì thế mà vỡ.

Trong trường học, không khí vô cùng đè nén, lại cảm thấy cực kì bức bối, dường như một mồi lửa đang cháy liu riu, chỉ đợi một làn gió mỏng manh thổi vào cũng sẽ bừng lên thiêu rụi tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.