Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 144: Q.3 - Chương 144: Chương 6: Nữ ma đầu thực sự




Editor:Kinh thuế

Tại đường nhỏ chất đầy vật ô uế, dơ bẩn một bóng lưng nhỏ đi lại không ngừng, dường như là một cô gái, cô bước đi chậm rãi, lại thản nhiên đạp lên tất cả mọi thứ trên đường.

“Ha ha…” Một tiếng cười âm lãnh vang lên, trong đêm tối càng thêm phần quỷ dị, giống như tiếng dã thú nơi đêm khuya, khiến cho người nghe không khỏi sởn gai ốc nhũn chân xuống.

“Là một đứa con gái, đã lâu đại gia không ra ngoài không ngờ vận khí lần này lại tốt vậy.” Giọng điệu lưu manh, ý đồ xấu xa, không khác gì con sói đói chảy nước dãi, tham lam nhìn con mồi trước mặt.

“Đúng vậy, vài ngày nay quỷ cũng không thấy đâu, lần này chúng ta lại chờ được, cho dù không cướp được gì cũng có một đứa con gái phục vụ chơi đùa cho an hem, ha ha.” Một giọng nói khác vang lên, hiển nhiên đã đánh chủ ý lên người con gái trước mặt.

Cùng lúc đó, người con gái đứng trước mặt họ lại lặng im đứng lại tại chỗ, không nhúc nhích hay bước tiếp.

“Lão đại, có phải dọa cô ta choáng váng rồi không?” Trong bóng tối không nhìn rõ mặt bọn họ, chỉ có những con mắt dâm dục phát ra ánh sáng xanh lè.

Có điều, bọn họ lại cảm thấy thật khác lạ, con gái bình thường, gặp phải chuyện cướp bóc, nếu không phải nhanh chân bỏ chạy cũng là hét to cứu mạng, nếu không cũng là mất hết sức lực ngã xuống, khóc lóc cầu xin bọn họ tha mạng, huống chi bọn hắn không chỉ muốn cướp tiền mà còn muốn cướp sắc.

Có lẽ, cô ta là loại thứ hai, cái chân nhỏ kia đã mềm nhũn ra rồi, lá gan cũng quá nhỏ đi.

Người con trai được gọi là lão đại đứng thẳng dậy: “Các anh em, lão đại lên trước, các chú phía sau tùy ý.” Hắn ta nở nụ cười, cực kì tà ác, mà bọn đàn em phía sau dùng ánh mắt xấu xa quét hết thân hình người con gái phía trước, nhưng lại không nhìn rõ được khoảnh khắc khi ánh trăng vừa lướt qua mặt người con gái phản chiếu lại ánh mắt lạnh lùng như băng giá kia.

Lão đại nhanh chóng phi thân chạy về phía trước, thậm chí còn gấp rút cởi bỏ quần áo, tiểu mỹ nhân, buổi tối một mình hẳn là rất tịch mịch, anh trai đến giúp em đây.

Có điều, tay hắn còn chưa chạm đến người cô, đã nghe một tiếng rắc, như tiếng xương bị bẻ gẫy, sau đó là tiếng hét thảm thiết như giết lợn vang lên.

Đêm tối càng thêm phần đáng sợ, từ xa xa, tiếng chó sủa loạn lên như đệm nhạc cho tiếng gào.

Hai tiếng tru của động vật, thật là một buổi hòa âm tuyệt vời làm sao.

Ba người còn lại nhìn cảnh trước mặt mà choáng váng, bọn họ ngây ngốc nhìn người con gái vừa rồi vẫn bị họ cho là sợ hãi quá độ kia, lúc này cô đã xoay người lại, ánh mắt bọn hắn không thể tin nhìn cảnh kia, lão đại bọn hắn lúc này bị một cô gái nhỏ nắm tay, tay hắn lại bị bẻ ngược gập hẳn lại, xem ra, đã bị bẻ gẫy hoàn toàn.

Ánh trăng chiếu xuống người của cô, giống như một nữ thần chiến tranh, quả nhiên là con gái, chẳng qua lúc nhìn nụ cười nơi khóe môi của cô, rất đẹp nhưng quá lạnh lùng, đôi mắt kia, chớp nhẹ lại mở ra, thản nhiên nhìn bọn họ chăm chú.

“Á…” Lần này lại là một hồi thét dài, không là ba hồi đồng thời ngân lên.

Cô ta, lại có thể là cô ta….

Ma đầu lợi hại nhất Thiên Phù tỉnh, cô ta đánh người, sẽ đánh cho sống dở chết dở, người đầu tiên bị cô ta đánh đã lâu lắm rồi vẫn còn liệt trên giường, khiếp sợ.

Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt cô, không khỏi khiến khuôn mặt thêm phần nhu hòa hơn, khuôn mặt còn rất trẻ, lại lạnh lùng khó nói nên lời.

“Mấy người cùng lên đi, một người, rất buồn nhé.” Trong đêm tối, âm thanh trong trẻo như tiếng suối, trong trẻo mà thanh nhã. Cho dù ý tứ lời nói lại cực kì thách thức, đầy tính hiếu chiến.

“Lên cho tao, nhanh cứu lão đại của bọn bây đi, tay ta sắp bị con nhãi này kéo đứt rồi.” Tên lão đại gào khóc thảm thiết, nhưng, ba tên tiểu đệ của hắn ngay cả động cũng không dám động, có lẽ chân đều nhũn ra cả rồi.

Bọn họ khẽ liếc nhìn nhau, cắn răng, không bằng liều mạng, một đứa con gái mà thôi, chả lẽ bốn người con trai như các cậu lại không đánh lại được sao? Nếu như bị truyền ra ngoài, sau này bọn họ còn làm ăn thế nào được nữa.

Dù nói thế nào, bọn họ cũng là lưu manh nổi danh ở đây, để người khác biết bọn họ còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.

Cô gái chớp mắt hai lần, khẽ buông tay, lão đại ôm tay, trên tram mồ hôi chảy ròng ròng, miệng hắn không ngừng chửi bới, nhìn lên ánh mắt của cô gái trước mặt lại vội vàng ngậm chặt miệng lại, đúng là điên con mẹ nó rồi, lão đại như hắn mà lại sợ một đứa con gái, gầy tong teo, nhưng, hắn thật sự sợ, rất rất sợ, còn có tay của hắn, thật sự đau như bị đứt lìa.

Phanh, bang, rắc,…từ con ngõ nhỏ không ngừng truyền ra âm thanh đánh đấm, khoảng nửa giờ sau, một người bước ra, cô vỗ vỗ tay mình, nhàm chán liếc nhìn đám dưới đất.

Mệt, đi về ngủ thôi.

Cúi lưng gập người, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra dưới ánh trăng, làn mi cong vuốt, đôi mắt phượng sắc lạnh, con ngươi sáng như những vì sao, cực kì thanh khiết.

Mà trong con ngõ nhỏ tối tăm, bốn người đàn ông nằm chồng lên nhau trên đất, miệng vẫn rên rỉ không ngừng.

“Mẹ nó, có thật là con gái không vậy, bốn người con trai chúng ta lại thua sao?” Tên lão đại xoa khuôn mặt đã sưng lên như đầu heo nói, xem như hôm nay bọn hắn xui xẻo.

“Lão đại à.” Ba tên tiểu đệ của hắn cũng dìu nhau đứng lên, so với mặt hắn không khác biệt nhiều, âm thanh tru tréo: “Lão đại, đó là nữ ma đầu số một của tỉnh Thiên Phù…”

“A.” lại là một tràng gào thét thống khổ, sao bọn họ lại chọc vào một người đáng sợ như vậy chứ.

Bọn họ thật sự chết chắc rồi, đứa con gái kia, có thù tất báo, chỉ cần cô ta không vừa mắt người nào, tuyệt đối sẽ bị cô ta chỉnh cho thảm, bọn họ cũng không hiểu, trên thế giới này sao lại có một đứa con gái mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy chứ.

Sau đó, lại là tiếng rên rỉ.

“Lão đại, mặt của em sưng lên rồi.”

“Lão đại, đầu của em chảy máu rồi.”

“Lão đại, chân em gãy rồi.”

“Mẹ kiếp, XX chúng mày, lão đại của bọn bây toàn thân đau nhức.”

Mà người con gái được gọi là nữ ma đầu kia, lúc này đang đi tới một ngôi nhà dân bình dị, tay vừa chạm đến cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Một thiếu niên đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô, thở dài nói: “Lại đi ra ngoài đánh nhau?”

Cô gật đầu một cái: “Đi dạy dỗ mấy tên côn đồ chút.” Cô nói rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, nhưng phàm là người được cô dạy dỗ không nằm vài ngày tuyệt không đứng dậy nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.