Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 359: Chương 359: Là đại thánh, không phải con khỉ




Đến tột cùng thì hoa văn trên thẻ bài này có liên quan gì tới hoa văn trên con thú nhồi bông cũ nát kia?

Dường như một đó là một bí ẩn rất lớn.

Sau khi Kỷ Vân Thư nhìn thấy con thú bông kia, một nút thắt vẫn luôn không ngừng xoáy quanh tâm trí của nàng.

Thật lâu sau ——

Nàng dùng ống tay áo lau khô tấm thẻ bài, cất vào bên hông.

Nhân tiện, nàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ rách nát, trên khuôn mặt đón nhận ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu từ bên ngoài.

Nàng khẽ thở dài.

Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Vệ Dịch!

Không biết tiểu tử ngốc kia có thể làm nên trò trống gì hay không?

Nhưng cũng may ——

Hai hàng chữ nàng viết ở trên miếng vải kia, người khác xem sẽ không hiểu gì. Có lẽ, chỉ có Cảnh Dung nhìn, hắn mới biết được nàng viết cái gì.

Lúc này!

Vệ Dịch dùng hai tay ôm bụng, bị sơn phỉ kia mang tới nhà xí.

Xung quanh đều tối đen như mực.

“Ta sợ!” Vệ Dịch nhíu mày.

Sơn phỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn móc một mồi lửa ra từ bên hông, sau khi thắp lửa, đưa cho Vệ Dịch.

Sơn phỉ còn không quên mắng một câu: “Thật là nhiều chuyện, bên trong không có quỷ, chẳng lẽ nó sẽ ăn sống ngươi hay sao?”

Vệ Dịch có lỗ tai sắc bén, nghe hết những lời này.

Vệ Dịch lắc lắc ngọn lửa trong tay, tức giận trừng mắt nhìn sơn phỉ kia, chỉ vào hắn ta, sau đó bắt đầu phản bác.

“Bên trong đầy hố, nếu không có đèn, lỡ may ta ngã thì sao? Rất bẩn, rất thúi, ta không thích. Hơn nữa, ta đang mặc quần áo ta thích, là Thư nhi mua cho ta. Nó khá đắt nên ta phải trân trọng, tuyệt đối không thể khiến nó thúi hay hỏng. Rốt cuộc, ta khác với các ngươi.”

“Khác chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng khác.” Vệ Dịch ngạo kiều, “Các ngươi giết người, nhưng ta sẽ không. Các ngươi cầm đao cả ngày, ta cũng sẽ không. Ngoài ra, các ngươi còn độc ác hơn cả Mộ Nhược ca ca, ca ca chỉ rót cho ta một chén rượu, các ngươi lại rót ta từng hồ từng hồ rượu một, còn khiến Thư nhi bị thương. Các ngươi đều là người xấu. Khi người xấu chết sẽ xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ ném các ngươi vào trong chảo dầu đang sôi, cũng sẽ không cho các ngươi đầu thai, tránh cho các ngươi lại đi hại người.”

Nói tới đây, Vệ Dịch còn vui tươi hớn hở nở nụ cười.

Đôi mắt to ngây thơ chớp chớp vài lần, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Hắn vươn đau ngón tay ra, chọc ở trên ngực tên sơn phỉ ở trước mặt vài cái.

Vệ Dịch hung hăng nói tiếp: “Đến lúc đó, các ngươi sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, đạo sĩ bắt giữ các ngươi, sau đó khiến các ngươi hồn phi phách tán.”

Ồ!

Bộ dáng giống như tiểu hài tử của hắn đặc biệt sáng rõ ở dưới ánh lửa phản chiếu.

Sơn phỉ kia hoàn toàn ngây ngẩn cả người!

Hắn ta chưa từng nghe thấy những lời nói thế này trong đời.

Chờ đến khi hắn có phản ứng, đột nhiên giơ tay lên, gõ ở trên đầu Vệ Dịch một cái.

“Chết tiệt, còn giả vờ là một văn nhân, ta đánh chết ngươi. Lão tử đời này ghét nhất lá đám thư sinh các ngươi, lời nói kỳ lạ, nghe đều không thể hiểu được.”

Hắn ta liên tục gõ trên đầu Vệ Dịch.

Cho đến khi ——

Vệ Dịch bị ép tiến vào nhà xí, sơn phỉ dùng một chân đá hắn vào trong.

“Làm việc của ngươi đi, nhanh chút.”

Rầm ——

Sơn phỉ đóng cửa nhà xí lại.

Bên trong, Vệ Dịch đau đầu, gõ gõ trên cửa, kêu ra bên ngoài.

“Ta chưa từng đọc sách, ta không phải là văn nhân, tiên sinh chê ta ngốc, không chịu dạy ta điều gì. Những điều đó đều do ta nghe tiên sinh kể chuyện nói. Đó là sự thật, ta không hề nói dối. Các ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời, phải làm người tốt. Như vậy, khi các ngươi chết mới có thể lên trời làm thần tiên. Tiên sinh kể chuyện còn nói, nếu như các ngươi làm nhiều việc thiện, có thể tích công đức, sẽ thành Phật.”

“......”

Địa chủ trẻ ngốc nghếch, bị dắt mũi bởi tiên sinh kể chuyện!

“Ca ca, ngươi vẫn đang nghe ta sao?”

“Ừ!”

“Vậy ngươi tin ta sao?”

“Tin?”

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, ta sẽ nói cho ngươi thêm một bí mật......”

Kết quả là ——

Sơn phỉ vừa giơ tay đỡ trán, vừa nhìn chằm chằm nhà xí, yên lặng lắng nghe Vệ Dịch luyên thuyên những lời vô nghĩa.

Tóm lại, hắn nói từ Nam tới Bắc, từ Diêm Vương cho tới lão yêu trong rừng sâu núi già.

Cực kỳ hăng say.

Cũng trong lúc này, Vệ Dịch biết được sơn phỉ kia gọi là Tiểu Ngư, vì thế hắn cung kính gọi một tiếng “Tiểu Ngư ca ca“.

Tiểu Ngư nghe thấy thì run rẩy cả người.

Nhưng sau khi nghe Vệ Dịch kể chuyện, không ngờ hắn ta lại bị say mê, vẻ mặt giống như “thế giới bên ngoài” thật là rộng lớn.

Phía sau cánh cửa, Tiểu Ngư đảo đôi mắt tròn vo, hỏi một câu: “Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với con khỉ đó?”

“Đó không phải là con khỉ.”

“Đều giống nhau.”

“Không giống nhau, đó là Tề Thiên Đại Thánh. Là đại thánh, không phải là con khỉ.”

Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc, phủi tay: “Sao cũng được, mặc kệ nó, ngươi nói nhanh cho ta biết, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với đại thánh? Thật sự bị đè ở dưới chân núi chết rồi sao?”

“Đại thánh sẽ không chết đâu. Thư nhi nói, sẽ có người tới cứu hắn, nhưng vẫn chưa kể xong đã bị các ngươi đưa tới nơi này.”

Thật là tiếc nuối!

Tiểu ngư hoàn toàn bị sự tò mò dâng lên, sốt ruột nói: “Vậy nếu ngươi biết được chuyện gì xảy ra phía sau, nhất định phải lập tức nói cho ta.”

“Được. Cả ca, ngươi yên tâm, chờ Thư nhi kể xong chuyện đó với ta, ta sẽ nói lại cho ngươi.”

“Tốt, rất có nghĩa khí. Tiểu tử thúi, ta rất thích ngươi.”

Kẽo kẹt ——

Sơn phỉ vừa mới nói xong, cửa nhà xí liền mở ra, Vệ Dịch vui tươi hớn hở cười: “Nhưng ta không thích ngươi.”

“......”

“Ca ca, ta đói bụng.”

Tiểu Ngư dùng tay che mũi lại, bật ra xa hơn hai mét, nói: “Đói bụng không liên quan tới chuyện của ta.”

“Vậy lỡ may ta đói chết thì sao?”

“A?”

“Nếu như ta chết rồi, sẽ không thể kể tiếp chuyện kia cho ngươi.”

Hả?

Tiểu Ngư suy ngẫm lại, thấy đúng thật là như thế. Đại đương gia cũng từng nói, không thể để hai người kia xảy ra chuyện, lỡ may hắn thật sự đói lả, trách nhiệm sẽ ở trên đầu mình, liệu có ổn không?

“Được rồi được rồi, nhanh chóng trở về, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi.”

Vệ Dịch uốn éo thân mình: “Không cần, ta muốn tự mình đi tìm đồ ăn. Ta muốn đi phòng bếp.”

“Đi thôi đi thôi, tùy ngươi.”

Tiểu Ngư hoàn toàn thuận theo.

Tính khí của Tiểu Ngư sớm đã bị Vệ Dịch bào mòn!

Tiểu Ngư lười tranh cãi với hắn.

Vì thế, Tiểu Ngư liền mang theo Vệ Dịch đi tới phòng bếp.

Trong phòng bếp, có hai người đang ở bận rộn dọn dẹp mọi thứ.

Vệ Dịch đi vào liền lật đồ lên, người bên trong tức giận hỏi: “Ai ai ai, ngươi đang tìm gì vậy?”

“Ta đói bụng!”

Vệ Dịch xoa xoa bụng bẹp của mình.

Tiểu Ngư cũng nhanh chóng đi lên nói với người kia: “Còn có đồ ăn hay không, cho tiểu tử này một chút.”

“Có thì có, nhưng đồ ngốc này là tù binh của đại đương gia chúng ta, xứng đáng được ăn hay sao?”

“Ngươi nhanh lên đi, đừng nhiều lời.”

“Chờ chút.” Người nọ miễn cưỡng đi nấu đồ ăn.

Đúng ngay lúc này, một người nào đó hét lên từ bên ngoài phòng bếp.

“Các vị đại gia, ta mang đồ tới cho các vị.”

Bọn họ nhìn về phía phát ra tiếng nói, lập tức nhìn thấy một lão nhân khoảng 50-60 tuổi đang đẩy xe hét to ở bên ngoài cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.