Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 379: Chương 379: Vụ án mất đầu (2)




Hiện giờ, có Ba Hổ làm chứng, không ai có thể phủ nhận.

Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị người đào ra, còn bị ném mạnh xuống mặt đất sau đó dẫm đạp.

Hoá ra, những năm gần đây, hắn có bệnh!

Kỷ Vân Thư: “Một năm trước, cũng chính là đêm tân hôn Cửu nhi, ngươi đột nhiên phát bệnh, vọt vào hôn phòng giết chết Cửu nhi rồi bỏ đi. Vì thế khi ngươi khôi phục lại bình thường, một lần nữa quay trở lại hôn phòng, ngươi nhìn thấy chính là Triệu Hoài đang cầm kiếm giết chết Cửu nhi. Ngươi ôm Cửu nhi ra ngoài, chôn ở dưới chân núi. Nhưng một tính cách khác của ngươi xuất hiện, đào Cửu nhi ở trong quan tài ra, chém rơi đầu nàng, ném vào trong cái ung kia.”

Đây đơn giản là một lời buộc tội!

Triệu Thanh nhìn trừng trừng vào khoảng trống phía trước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cười khổ một tiếng, lập tức phản bác, “Không phải ta giết, sao ta có thể giết chết Cửu nhi? Ngươi đang nói dối.”

“Ta không cần nói dối. Thật ra ban đầu ta vẫn nghi ngờ liệu chuyện Cửu nhi chết có phải là do ngươi hay không, nhưng sau khi liên kết các đầu mối lại với nhau, ta không thể không nghi ngờ ngươi.” Trong khi nói, Kỷ Vân Thư không chút hoang mang lấy ra một chiếc khăn tay có bọc bột phấn màu xanh, đặt nó trên lòng bàn tay, “Ta đã tìm thấy thứ này ở trên góc nắp ung, chỉ biết nó là một loại dược tề có tên là an tâm tán, nhưng ta lại không biết nó có tác dụng gì? Cũng không biết do ai lưu lại, cho đến khi......”

Ngay sau đó, nàng lại lấy bình dược mà Triệu Thanh đưa cho nàng trước đó.

“Cho đến khi ta phát hiện trên nút bình này cũng có vật thể màu xanh, lúc đó ta mới xác định, chỗ bột phấn màu xanh ở trên nắp ung chính là do ngươi lưu lại. Điều đó đủ để chứng minh, ngươi từng tiếp cận miệng ung. Nhưng, ung rượu kia là do các ngươi nhưỡng, tiếp cận ung cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, khi ta chú ý tới cổ họng của bộ hài cốt, ta mới có được một số đáp án trong lòng. Từ vết cắt chỗ cổ họng, có thể thấy nó bị một thanh chuỷ thủ sắc nhọn chém đứt, và thanh chuỷ thủ đã chặt đầu thi thể, có thể chính là thứ đang nằm ở bên hông ngươi lúc này.”

Ồ!

Triệu Thanh nhìn về phía thanh chuỷ thủ đang treo lủng lẳng trên thắt lưng của mình.

Đây là thanh chuỷ thủ mà lão trại chủ đã để lại cho Triệu Hoài, Triệu Hoài mấy năm trước lại đưa cho hắn.

Lúc này, trái tim của hắn gần như sụp đổ.

Kỷ Vân Thư: “Ta vốn định đối chiếu thanh chuỷ thủ này cùng với vết cắt trên cổ hài cốt, nhưng không ngờ hài cốt đã bị huỷ, tất nhiên không còn chứng cứ. Tuy nhiên, chính ngươi đã đưa tới cho ta một manh mối mới, đó là vết bẩn trên góc áo mà ngươi đang mặc.”

Tất cả mọi ánh mắt một lần nữa lại chuyển hướng về phía ống tay áo của Triệu Thanh.

Mọi người phát hiện ra, trên đó có một vết ố màu vàng nhạt.

“Những gì dính ở trên ống tay áo của ngươi chính là bột lưu huỳnh. Phía trên đó có một lớp tinh thể rất nhỏ, đó là bột lưu huỳnh trên vàng ở dưới chân núi. Điều đó chứng tỏ rằng, ngươi đã đi xuống dưới chân núi, đã mở những rương vàng đó ra.

Nếu ta đoán không sai, chính người đã giết những người được phái đi xuống dưới chân núi lấy vàng. Nhưng lúc này, ngươi lại hoàn toàn không biết gì về vụ việc đó. Liên kết tất cả những thông tin lại với nhau, ta có thể kết luận, ngươi thật sự có triệu chứng phân liệt nhân cách. Và người mà Triệu Hoài vẫn luôn muốn bao che, không phải ai khác, chính là ngươi.

Hơn nữa, Triệu Hoài không phải là người duy nhất cố gắng bảo vệ ngươi, ngay cả Cửu nhi cũng thế. Vết thương trên vai Cửu nhi, có lẽ là do bị người đẩy. Và người đã đẩy nàng, nhất định chính là ngươi. Vì thế nàng mới không muốn nói chuyện này với người nào khác, cố gắng che dấu chỗ đau của mình, dẫn đến căn bệnh kéo dài không dứt. Tất cả những điều này xảy ra, đều là bởi vì ngươi.”

Nàng nói ngắn gọn.

Triệu Thanh bị sốc, hoàn toàn suy sụp.

Những gì Kỷ Vân Thư vừa nói, hắn cố gắng tìm tòi trong đầu thật lâu, nhưng không hề có chút ấn tượng nào.

“Không phải ta.”

“Đương nhiên không phải ngươi, mà là việc làm của nhân cách thay thế ngươi hiện tại.”

Giọng nói của nàng rất lớn!

Khi nàng vừa nói tới đây, đột nhiên ——

Triệu Thanh thu hồi toàn bộ hoảng loạn, bắt đầu cười.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm sâu tràn ngập ác cảm, ngoài miệng mang theo nụ cười, vừa đắc ý lại vừa khoe khoang.

“Thật sự không hổ là Kỷ tiên sinh nổi tiếng kinh thành, không ngờ đều bị ngươi nói trúng.”

Kỷ Vân Thư biết, đây là Triệu Thanh trong tiềm thức người kia.

Lúc này, cuối cùng cũng xuất hiện.

Triệu Thanh hỏi với giọng điệu khiêu chiến, “Ta đây vì sao phải giết Cửu nhi?”

“Ta không biết.”

Đột nhiên.

Triệu Thanh cười to hai tiếng, “Ta nói cho ngươi biết, bởi vì nàng đáng chết.”

Hắn nói với giọng đầy oán hận!

Khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn, bước từng bước một về phía Kỷ Vân Thư, nói, “Ngay từ lúc ban đầu, Cửu nhi thích ta. Người cưới nàng nên hẳn là ta. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với nàng? Chỉ vì lệnh của cha mẹ, nàng phải gả cho Triệu Hoài. Buổi tối ngày hôm đó, ta hỏi nàng có nguyện ý đi theo ta hay không, ngươi đoán xem nàng đã nói gì? Nàng nói, nàng thà chết cũng không đi theo ta. Nếu đã như vậy, ta đây sẽ giết chết nàng, sau đó sẽ mang nàng đi. Tuy nhiên nàng lại nói, cho dù nàng chết, nàng cũng muốn chết ở Cao Sơn trại. Ta thực hiện mong muốn của nàng, vì thế mới chém rơi đầu nàng, ném nàng vào trong ung, để nàng vĩnh viễn được ở lại Cao Sơn trại. Để các ngươi uống rượu đã ngâm thi thể nàng, như vậy, nàng sẽ sống mãi cùng các ngươi, lưu lại trong lòng các ngươi. Ngươi nói xem, nữ nhân như vậy không phải đáng chết hay sao? Rõ ràng người nàng thích chính là ta, vì sao không chịu đi theo ta, vì sao?”

Hắn gầm gừ!

Thời Tử Nhiên dường như nhận ra được ý định giết chóc, lập tức kéo Kỷ Vân Thư ra phía sau mình.

“Vương phi, cẩn thận.”

Ngươi mới là Vương phi!

Chuyện tình đang cấp bách, Kỷ Vân Thư không thèm so đo với hắn.

“Vậy vì sao ngươi lại muốn giết những người kia ở dưới chân núi?”

“Bọn họ đáng chết, các ngươi đều đáng chết.” Hắn dùng một bàn tay, chỉ vào toàn bộ mọi người, sau đó nhìn về phía Triệu Hoài. Hắn nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, mang theo giọng điệu khiêu khích nói, “Cửu nhi đã chết vì ngươi. Nếu không phải nàng nhất định phải gả cho ngươi, ta sẽ không giết nàng. Thật ra ngươi mới là hung thủ. Vì thế, ta sẽ phải chôn cùng nàng, tất cả các ngươi cũng phải chôn cùng. Giết hết những người đi lấy vàng ở dưới chân núi, các ngươi chắc chắn sẽ bắt đầu chém giết. Đến lúc đó, hoặc là Triệu Hoài ngươi sẽ giết chết những người đó, sau đó người của triều đình sẽ giết chết ngươi. Hoặc là, ngươi sẽ bị bọn họ giết chết.”

Nói xong, hắn điên cuồng cười ha hả.

Triệu Hoài mang theo ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn đệ đệ của mình.

“Ngươi muốn ta chết như vậy hay sao?”

“Đúng vậy, chỉ có ngươi chết rồi, toàn bộ Cao Sơn trại mới là của ta.”

“Ngươi muốn nơi này, ta có thể cho ngươi.”

“Ta không cần ngươi cho, ta muốn tự mình lấy nó. Từ nhỏ đều luôn như vậy, cha cái gì cũng đưa cho ngươi, chỉ khi ngươi không muốn mới đưa cho ta.” Nói xong, hắn rút chuỷ thủ bên hông ra, cắm ở trên bàn, “Ngay cả thanh chủy thủ này cũng vậy, là do ngươi nhường cho ta. Cái gì ngươi cũng cho ta, nhưng ta không thèm. Ta có bản lĩnh, ta có thể tự mình lấy về.”

Nói xong, hắn lập tức rút chủy thủ ra, đâm một cách tàn nhẫn về phía Triệu Hoài.

Tính cách này của Triệu Thanh, chính là hận Triệu Hoài!

Lúc này, Triệu Hoài không hề trốn tránh. Hắn chỉ đứng tại chỗ, cam tâm tình nguyện chờ Triệu Thanh lao tới giết mình.

Khi thanh chủy thủ gần như đâm vào trái tim Triệu Hoài.

Bốp ——

Một viên đá đánh vào sau cổ Triệu Thanh, vừa vặn nằm ở chỗ kinh mạch.

Triệu Thanh ngay lập tức té xỉu xuống mặt đất.

“Triệu Thanh.” Triệu Hoài xông lên, ôm lấy hắn.

Khoảnh khắc sau.

“Đây là chứng Tán Tính, do kinh mạch bị nén gây ra.”

Giọng nói từ cánh cửa dần dần truyền vào.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Mộ Nhược trong tay mang theo một bầu rượu, một bàn tay khác còn nắm một viên đá chưa ném ra, nghênh ngang đi tới.

Mùi hương của rượu thấm vào trong không khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.