Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 186: Chương 186: Chương 183




Đoàn người từ từ đi tới cửa Tiền phủ, Tiền Lư thị thấy đường phố bên ngoài, ngoẹo cổ, run giọng nói: “Ngươi có thể buông tay chưa?”

Liên Kiều nhìn Tương Nghi: “Cô nương, làm thế nào đây? Có muốn kéo bà ta đi công đường hay không?”

Tương Nghi đi tới bên người Tiền Lư thị, quan sát trên dưới bà ta một phen: “Nhìn bà ta cũng có chút thịt, ngươi kéo đi sợ hơi mệt chút, không bằng để cho quan sai Hoa Dương phủ tới bắt bà ta, tránh cho phí sức lực.”

Tiền Lư thị chỉ mong chờ cây trâm kia mau mau tránh khỏi cổ họng mình, khàn cả giọng nói: “Buông tay, mau buông ta ra!”

“Đây là đang làm gì?” Mấy nha dịch tới cửa phủ, cầm trong tay một cái thẻ quơ quơ với người gác cổng trợn mắt hốc mồm: “Chủ mẫu trong phủ các ngươi là Tiền Lư thị?”

Tương Nghi thấy nha dịch tới, trong lòng biết Phương tẩu đã giải Lư Thành đến công đường, lúc này mới yên lòng, gật đầu một cái với mấy nha dịch, đưa tay chỉ Tiền Lư thị: “Là bà ta.”

Liên Kiều đẩy Tiền Lư thị tới bên người mấy nha dịch: “Các ngươi là tới bắt bà ta? Mau mang đi Phủ Nha Hoa Dương.”

Mấy cái nha dịch vội vàng vươn tay ra tới giữ chặt Tiền Lư thị, quan sát từ trên xuống dưới: “Ngươi là Tiền Lư thị?”

Tiền Lư thị gật đầu một cái, gào khóc: “Các vị quan gia, các ngươi phải minh oan thay ta! Vừa nãy các ngươi cũng thấy tận mắt thấy, nô tỳ này cầm cây trâm đặt ở cổ họng của ta, thiếu chút nữa thì muốn mạng của ta!”

Nha dịch chồng gông lên cổ của Tiền Lư thị: “Ngươi đừng kêu loạn nữa, Tri phủ lão gia bảo chúng ta tới bắt ngươi!”

Trên cổ Tiền Lư thị treo một cái giông thiết, kinh hãi nói không ra lời, nửa ngày mới chỉ Tương Nghi và Liên Kiều nói: “Nàng, nàng, hai người bọn họ hành hung trong phủ chúng ta, các vị quan gia tận mắt nhìn thấy, vì sao không bắt nàng, ngược lại bắt ta?”

Tương Nghi cười cười: “Ngươi yên tâm, ta sẽ đi theo ngươi công đường.”

Tiền Nhã Chi cũng ép ra ngoài từ trong đám người, kéo tay Tương Nghi: “Ta cũng đi, chung trà kia vẫn còn ở trong tay nha hoàn của ta.”

Sắc mặt Tiền Lư thị trắng bệch, nhất thời không có lời gì để nói.

Giang tri phủ thẩm án hết sức thần tốc, sư phụ hương liệu được mời tới ngửi qua huân hương kia, lại liếm mùi vị của nước trà một cái, lập tức biết bên trong thả vật kiểu: “Trên Huân hương là Túy Hồng Dược, đây là loại thuốc kích tình dùng trong thanh lâu, trong nước trà thì hạ thuốc mê, uống có thể khiến người ta choáng váng muốn ngủ.”

Lư thành bên này đã sớm khai Tiền Lư thị ra, Tiền Lư thị lại đánh chết không nhận, chỉ nói cháu bêu xấu mình, Giang tri phủ sai người bắt ma ma thiếp thân của Tiền Lư thị qua, một gậy một gậy đánh xuống, những ma ma kia làm sao chịu nổi? Mỗi người đều mở miệng làm chứng là Tiền Lư thị bày mưu kế này, đi ra ngoài mua thuốc là Cổ ma ma, dẫn Tương Nghi đi viện nhỏ nghỉ ngơi là Hoàng ma ma, dẫn Lư thành qua bên kia là Vương ma ma.

Tiền Lư thị thấy bọn hạ nhân làm chứng chỉ tội mình, nhất thời á khẩu không trả lời được, tê liệt ngồi đó, sắc mặt như đưa đám.

Giang tri phủ viết bản án xuống tại chỗ, Tiền Lư thị muốn hại cháu ngoại của mình, lòng dạ đáng chém, xử khổ dịch mười năm, Lư Thành có □□ chỉ đọc, dù chưa thuận lợi, nhưng đã có hành vi xấu xa, lưu đày tây bắc mười lăm năm.

Nghe phán quyết này, Tiền Lư thị choáng váng tại chỗ, Lư thành giùng giằng kêu hai tiếng oan uổng, nhưng Giang tri phủ lại không có lòng dạ nghe hắn kêu oan, ra lệnh nha dịch bắt đưa vào trong đại lao, làm sạch sẽ gọn gàng.

Trở lại Trà Trang Thúy Diệp, Giang tri phủ mang một phần lễ tới, nói là hôm nay Lạc tiểu thư bị kinh sợ, đặc biệt đưa chút thuốc bổ an thần tới. Tương Nghi mở giỏ kia nhìn một cái, có mấy lọa thảo dược, bên dưới còn có một cái hộp nho nhỏ, mở ra xem, là một bộ đồ trang sức.

“ Giang tri phủ này cũng còn quá hiểu chuyện rồi.” Tương Nghi cười cười, đây tất cả là chuyện gì chứ! Tri phủ đại nhân lại đưa đồ trang sức an ủi nàng? Xem ra Giang tri phủ này muốn lấy lòng Dương lão phu nhân, bắt hết tất cả cơ hội có thể bắt được, muốn thông qua nàng leo lên nhánh cây này.

“Liên Kiều, ngươi đi tìm đèn lưu ly tốt, cân một cân Kim Tuấn Mi thượng hạng cho Giang tri phủ làm hậu lễ, đồ trang sức này cũng mang theo, nói với hắn, chỉ cần hắn thanh chính liêm minh, Dương lão phu nhân biết tự nhiên sẽ giúp hắn nói chuyện, không cần lấy lòng ta như vậy.”

“ Ừ.” Liên Kiều nín cười, vội vội vàng vàng đi tìm đèn lưu ly, Lưu ma ma bên cạnh lầm bầm một tiếng: “Lần này Liên Kiều lại tức giận không nhỏ, phải biết kim tuấn mi thượng phẩm cũng phải ba trăm lạng bạc ròng một cân.”

Liên Kiều cười ha ha một tiếng: “Ta thấy bộ dáng đồ đ* già Tiền gia trên công đường thì trong lòng lập tức thoải mái, Giang tri phủ xả cơn giận thay Cô Nương, tự nhiên phải cảm tạ thật tốt mới được.”

Mới nói tới chỗ này, một bóng người màu lam nhạt hấp tấp chạy vội tới từ phía sau, sãi bước đi đến trước mặt Tương Nghi, đôi mắt chăm chú nhìn nàng: “Lạc tiểu thư, ngươi vừa mới đi nha môn Tri phủ hả?”

Nhìn mặt Ca Lạp Nhĩ đầy khẩn trương, trong lòng Tương Nghi âm thầm than thở, những năm gần đây hình như Ca Lạp Nhĩ càng ngày càng chú ý chuyện của nàng, hoàn toàn không phát giác ra phần tình ý mà Liên Kiều dành cho hắn, cũng không biết có một ngày hắn có thể tỉnh ngộ lại không, hắn và mình chỉ có thể là bạn tốt.

“Không có chuyện gì, Ca Lạp Nhĩ, chẳng qua là có người muốn tính toán ta, nhưng lại mưu hại bản thân.” Tương Nghi khẽ mỉm cười với Ca Lạp Nhĩ: “Liên Kiều muốn thay ta đi nha môn Tri phủ đưa tạ lễ, ngươi đi với nàng đi.”

Liên Kiều xách giỏ đi tới, cười híp mắt nhìn Ca Lạp Nhĩ: “Có đi không?”

Ca Lạp Nhĩ nhìn Tương Nghi một cái, thấy nàng quả thật bình yên vô sự, mới yên lòng, cười một tiếng với Liên Kiều: “Đi.”

Thiếu niên nam nữ đứng cùng một nơi, hai người đều là mắt ngọc mày ngài, mặc dù con ngươi Ca Lạp Nhĩ màu xanh lục, sống mũi cũng cao thẳng, nhìn một cái thì biết không phải người đại chu, nhưng đứng bên người Liên Kiều, lại có cảm giác hết sức thích hợp. Tương Nghi nhìn hai người đi ra bên ngoài, thấp giọng nói: “Năm nay Liên Kiều mười tám rồi.”

Phương tẩu đứng ở một bên gật đầu một cái: “Thật giống như cùng tuổi với Ca Lạp Nhĩ.”

Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Phương tẩu một cái, bên môi dao động ra vẻ tươi cười: “Phương tẩu, ngươi cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi?”

“Cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết Ca tâm tư Lạp Nhĩ? Ánh mắt mỗi lần hắn nhìn ngươi cũng khác với kh nhìn người khác.” Phương tẩu nói hết sức tự nhiên: “Dĩ nhiên Liên Kiều thích Ca Lạp Nhĩ, nhưng dù sao cũng phải xem Ca Lạp Nhĩ có thích nàng không.”

Gió ngoài đình nổi lên, hoa lê trắng như tuyết bị thổi rơi từ đầu cành, bay lả tả, giống như tuyết bay đầy trời, trong mùi hương sâu kín phảng phất có thiếu niên áo trắng xoay mặt liếc nhìn, Tương Nghi hơi ngây cả người, nhưng chớp nhoáng lại không thấy bóng dáng.

Mấy năm nay nàng tập trung tinh thần đặt trên việc làm giàu, vườn trà Trà Trang là chuyện quan trọng nhất của nàng, nhưng trong lúc lơ đảng nàng lại nhớ hắn.

Những bức thư hắn gửi tới, vẫn gìn giữ thật tốt trong hộp như cũ.

Nàng không dám mở cái hộp đó ra, chỉ sợ mở khóa một cái, những trí nhớ đọng lại trong hộp bay ra, giống như con bướm màu vàng nhạt kia phe phẩy cánh, phẩy đến mức lòng của nàng cũng lung la lung lay, không thể tự chủ.

Nàng đã có năm năm không gặp mặt hắn, vốn tưởng rằng sẽ quên mất hắn, nhưng hôm nay nói đến chuyện của Ca Lạp Nhĩ và Liên Kiều, nàng lại không tự chủ được nghĩ tới hắn, gương mặt dịu dàng săn sóc kia của hắn lại là tươi sáng ở trước mắt của mình như vậy, thật giống như hôm qua mới vừa thấy.

Có lẽ chỉ là bởi vì mùa xuân, Tương Nghi dùng sức bấm lòng bàn tay mình, một trận đau đớn từ ngón tay truyền đến đáy lòng, bỗng nhiên nàng thanh tỉnh lại, thấy ánh mắt quan tâm của Phương tẩu, Tương Nghi cười nhạt: “Ta đang nghĩ, làm sao có thể để cho Ca Lạp Nhĩ hiểu tâm tư Liên Kiều, có lẽ hắn chỉ là không lĩnh hội tới phần tình ý kia của Liên Kiều thôi.”

Phương tẩu thở dài một cái: “Cô nương, ngươi cần gì phải lừa mình dối người?”

Tương Nghi ngẩn ra, lắc đầu một cái: “Ta cùng với Ca Lạp Nhĩ, là không có khả năng.”

“Làm sao không khả năng? Chẳng lẽ cô nương cảm thấy thân phận của hắn thấp, không xứng với ngươi?” Phương tẩu mang theo Ca Lạp Nhĩ sáu năm, xem thiếu niên này thành con của mình, trong lòng luôn cảm thấy hắn không thể tốt hơn, thấy Ca Lạp Nhĩ thích Tương Nghi, cảm thấy hai người quả thực rất xứng đôi, chỉ muốn kết hợp bọn họ với nhau, lúc này nghe Tương Nghi nói không thể nào, Phương tẩu chỉ cảm thấy kỳ lạ.

“Ta không phải loại tục nhân này, Phương tẩu cũng không phải không biết.” Ánh mắt Tương Nghi hơi mơ màng, theo cánh hoa lê kia từ từ bay lượn trong đình viện: “Ta với Ca Lạp Nhĩ, chỉ có cảm giác bằng hữu, không có...” Nàng suy nghĩ một chút, không biết nên giải thích với Phương tẩu thế nào: “Chính là không có tình ý như Liên Kiều dành cho Ca Lạp Nhĩ.”

Phương tẩu có vài phần thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: “Ta hiểu lời của cô nương.”

Cảm tình là duyên phận, không có duyên phận không thể ở một nơi thì cũng không có phương pháp, Phương tẩu nhìn gò má Tương Nghi, cảm thấy có chút tiếc nuối. Mấy năm nay Cô Nương cao hơn không ít, vóc người không khác nàng lắm, gương mặt càng ngày càng xinh đẹp, da thịt như bạch ngọc, mặt mày như tranh vẽ.

Trong lòng cô nương nhất định là có người, nếu không phải sao lại coi thường Ca Lạp Nhĩ? Ca Lạp Nhĩ thông minh nhiệt tình lại quan tâm người, trừ những điều đó ra hắn cũng có dung mạo tốt, đứng cùng cô nương là một đôi bích nhân. Ca Lạp Nhĩ bây giờ không phụ không mẫu, cô nương cũng là tình trạng này, hai người vừa vặn đồng bệnh tương liên, nhưng hai người vốn nên cảm động lẫn nhau, lại không thể đi tới một chỗ, chắc chắn cô nương có nguyên nhân của nàng.

Phương tẩu loáng thoáng nghĩ tới một người, nhưng lại cảm thấy lại có chút không giống, mấy năm trước là nhiệt tình như lửa, sau đó lại như nước lạnh không có tăm hơi, chỉ sợ là thời đại hài đồng có một chút lòng đồng tình thôi, sau khi lớn lên biết môn đệ khác biệt, tự nhiên dần dần phai nhạt, nếu cô nương còn nhớ hắn trong lòng, chỉ sợ cũng là khó có thể như nguyện.

Tương Nghi bước nhanh đi qua trà trang, quay đầu nhìn Phương tẩu cười một tiếng: “Ta đi xem sổ sách, nhìn xem còn tồn kho bao nhiêu, có nên đi lấy hàng không. Nếu chuyện Tần ma ma bên Quảng Châu xử lý xong, chúng ta lại phải chọn mua một nhóm hàng đưa qua mới được.”

Nàng nói cười vui vẻ, mặt đầy rực rỡ, một tia u buồn nhàn nhạt vừa nãy hoàn toàn không thấy.

Phương tẩu nở nụ cười: “Cô nương càng ngày càng giống lão phu nhân, vừa nhắc tới chuyện mua bán này thì lập tức vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.