Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 195: Chương 195: Chương 192




Bầu trời xanh biếc, từng luồng mây trắng vạch qua trời xanh, đuôi thật dài kéo thành đủ hình dáng, như hoa, như bướm, như suối, không ngừng biến đổi. Dưới trời xanh mây trắng là một mảnh ý xuân dồi dào, hoa hạnh trong vườn nở vô cùng rất tốt, cánh hoa tươi đẹp từ đầu cành nhẹ nhành bay múa, ửng hồng như mưa.

Ba người Tương Nghi và Bảo Thanh Bảo Lâm sóng vai đi trong vườn, vừa ngắm hoa, vừa nghe Bảo Thanh Bảo Lâm nói chuyện hôm nay bà mối Giang đi cầu hôn, trong lòng rất có cảm ngộ.

“Cuối cùng Tam tỷ tỷ cũng đạt được ước muốn rồi, “ Bảo Thanh rất hưng phấn, kéo tay của Bảo Lâm lay động: “Lần đầu tiên Lâm Nhị thiếu gia tới trong phủ chúng ta, ta thấy hình như Tam tỷ tỷ có chút động tâm.”

“Muội thì biết cái gì, con quỷ con.” Bảo Lâm cười một tiếng, đưa tay kéo Bảo Thanh đến bên người: “Muội chỉ mới 12 tuổi thôi, làm sao nhìn thấu chuyện trong lòng của người ta?”

“Hừ, đương nhiên muội nhìn ra được.” Bảo Thanh tức giận nói: “Tứ tỷ tỷ nhìn không ra sao? Chẳng qua chỉ là làm bộ như không biết thôi. Nghi tỷ tỷ, hôm qua lúc Lâm Nhị thiếu gia tới phủ, tỷ cũng thấy bộ dáng kia của Tam tỷ, có phải có chút ý tứ với Lâm Nhị thiếu gia không? Có phải không ?”

Tương Nghi cười cười không nói lời nào, nhưng trong lòng hơi có mấy phần cảm khái, không phải nàng không nhìn ra phần nóng nảy trào dâng trong mắt Lâm Mậu Chân, biết có lẽ Lâm Mậu Chân là vì đến thăm mình mới tới Dương phủ. Hồi tưởng lúc ở Nghiễm Lăng, Lâm Mậu Chân cũng đã có mấy phần ý tứ như vậy với nàng, năm ngoái ở Quảng Châu, nàng hiểu hơn hàm nghĩa ánh mắt hắn.

Nàng biết ý tứ Lâm phu nhân, bởi vì nàng chỉ có tình bạn với Lâm Mậu Chân, cho nên cũng không có để phần chân tình kia của Lâm Mậu Chân trong lòng. Chẳng qua là hôm nay thấy Lâm gia phái bà mai đến cầu thân, lúc này nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, hóa ra thân phận gia thế của con người này vẫn rất quan trọng, người như Lâm thị lang, của cải thật ra bần hàn, chẳng qua là dựa vào khoa thi mới có một đường ra, phu nhân hắn vẫn xem thường mình như cũ.

May mắn mình cũng không thích Lâm Mậu Chân, dù hắn cưới ai, mình cũng sẽ không đau lòng. Chẳng qua là... Ánh mắt Tương Nghi hơi mê ly, nếu Gia Mậu cưới người khác, có lẽ mình sẽ đau lòng, cho dù đã sớm biết hắn sẽ không ở cùng với mình, nhưng vẫn đau lòng như cũ.

“Tứ tỷ tỷ, Nghi tỷ tỷ, hai người mau mau nhìn!” Bảo Thanh đưa tay chỉ một thiếu niên áo xanh đi trên đường mòn phía trước: “ Tam tỷ phu tương lai của ta không kịp chờ đợi, tự mình chạy tới.”

Tương Nghi sững sờ, nhìn phía trước một chút, quả nhiên, Lâm Mậu Chân vội vội vàng vàng đi tới từ đầu kia đường nhỏ, mặc trường sam màu xanh, gương mặt như băng lạnh, có hơi khẩn trương, lại có chút nóng nảy.

“Chúng ta tránh một chút.” Bỗng nhiên Tương Nghi có vài phần chột dạ, kéo Bảo Thanh và Bảo Lâm tránh trong bụi rậm bên cạnh.

Bảo Thanh không hiểu, giùng giằng muốn muốn đi ra ngoài, chỉ là nàng bị Bảo Lâm Tương Nghi nắm kéo, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, thấy trường sam màu xanh của Lâm Mậu Chân từ bên ngoài thoáng một cái, lớn tiếng kêu: “Lâm Nhị thiếu gia!”

Lâm Mậu Chân đứng lại, xoay mặt nhìn lại, thấy vài người đứng sau cây, trong lòng có mấy phần chua xót.

Lúc hắn đi tới, mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng vẫn nhìn thấy Tương Nghi. Vốn muốn đi tới lên tiếng chào hỏi nàng, không nghĩ tới nàng lại trốn trong buội rậm. Chẳng lẽ nàng biết mình chuyện trong nhà phái bà mối Giang đến cầu thân? Trái tim Lâm Mậu Chân co lại, quả thực không có cách nào cởi ra, ngay cả đôi chân cũng run rẩy, muốn mau mau đi tới bên Tương Nghi, nhưng lại không biết đến trước mặt Tương Nghi nên mở miệng thế nào mới phải.

Bảo Thanh kêu hắn, cho hắn một cơ hội tốt, hắn nhất định phải nắm cơ hội này, xem ý tứ Tương Nghi.

Nếu nàng toát ra một phần thần sắc đau lòng, nhất định hắn sẽ liều lĩnh đi nói cho Dương lão phu nhân, hắn không muốn kết hôn với Dương Tam tiểu thư, mà là Tương Nghi ở nhờ trong phủ bà.

Đủ loại tin đồn về Dương lão phu nhân trong kinh thành, hắn đã nghe rất nhiều, hắn cảm thấy Dương lão phu nhân là người sáng suốt, cho nên mới có dũng khí tới Dương phủ. Thành bại ở lần hành động này, Lâm Mậu Chân chỉ cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, so với hắn tham gia thi đình còn khẩn trương hơn, đi tới từng bước một.

Nàng ngay sau buội cây, mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, da thịt còn trắng hơn tuyết mùa đông, đôi mắt điềm đạm đáng yêu. Lâm Mậu Chân hận không thể đi qua, kéo tay nàng, tha thiết hỏi nàng, kết quả có bằng lòng cùng mình qua một đời không.

Nhưng hắn lại không có cách nào hỏi ra lời như vậy, thấy ánh mắt Bảo Thanh trên dưới quan sát, hắn còn hơi quẫn bách bất an. Hắn dời bước chân một chút, nhìn mấy cô nương đứng ở nơi đó một chút, thi lễ một cái: “Nghi muội muội, Dương Tứ tiểu thư, Dương Ngũ tiểu thư.”

“Ai ai ai, ngươi đừng khách khí như vậy, mấy ngày nữa sẽ phải đổi xưng hô.” Bảo Thanh cười tủm tỉm nói: “Chúng ta phải gọi ngươi là Tam tỷ phu, ngươi nên cũng gọi chúng ta muội muội.”

Lâm Mậu Chân không nghĩ tới Bảo Thanh sẽ bỗng nhiên nói ra lời này, nhất thời đỏ mặt, ánh mắt nhìn Tương Nghi, lắp bắp nói: “Chuyện này... Còn không có...”

“Tam tỷ tỷ của ra đã đồng ý rồi!” Bảo Thanh tràn đầy phấn khởi: “Ngươi còn lo lắng cái gì chứ ?”

“ Tam tỷ tỷ ngươi đồng ý?” Lâm Mậu Chân hơi giật mình, chuyện nghị hôn này, nào có cô nương nhà nào tự mình gật đầu? Không phải là lệnh của cha mẹ lời của mối mai sao ? Nếu Dương gia Tam tiểu thư đồng ý ngay trước mọi người, mình lại đi từ hôn, có phải sẽ quét thể diện của nàng không? Nếu sau này nàng chịu ảnh hưởng chuyện này, lại không người muốn đến cửa cầu hôn, có lẽ nàng nhất thời không nghĩ ra...

Lâm Mậu Chân rùng mình một cái, hắn là người nhân nghĩa, căn bản không dám nghĩ tới hắn làm chuyện này sẽ có hậu quả gì không. Hắn đột nhiên cảm thấy trái tim mình từ từ trầm xuống, lại cũng không có sức sống nữa, chỉ trong nháy mắt, hắn biến thành một cọc gỗ khô héo, ngây ngô đứng ngẩn nơi đó, căn bản bất động.

“Tứ tỷ tỷ, Nghi tỷ tỷ, hai người nhìn xem bộ dáng kia của hắn.” Bảo Thanh che miệng cười hì hì: “Lâm Nhị thiếu gia nghe Tam tỷ tỷ đồng ý, vui mừng ngây người.”

“Lâm Nhị thiếu gia, chúc mừng.” Tương Nghi thấy Lâm Mậu Chân đứng ngơ ngác, sắc mặt biến đổi bất định, vội vàng nhìn hắn nói tiếng chúc mừng: “Dương Tam tiểu thư xinh đẹp, lại ôn nhu nhàn thục, ngươi có thể lấy được nàng, đây chính là phúc đã tu luyện từ kiếp trước.”

Lâm Mậu Chân có chút tuyệt vọng nhìn Tương Nghi, đôi mắt đột nhiên ảm đạm không ánh sáng.

Nàng nói tự nhiên như vậy, giữa mặt mày mang theo vui mừng nụ cười, căn bản không giống như miễn cưỡng cố giả vờ vui mừng, đó là vui mừng bộc lộ ra từ trong đáy lòng, chuyện này làm cho hắn càng thất thần, Tương Nghi đối với hắn, cũng không phải loại tình cảm trong tưởng tượng, trong lòng nàng cũng không chứa mình.

Tối hôm qua hắn trằn trọc trở mình, đến hôm nay tới đứng ngồi không yên, lấy hết dũng khí mới chạy đến Dương phủ, còn chưa thấy Dương lão phu nhân, lại mất đi lòng tin đi kể lể.

“Lâm Nhị thiếu gia, lão phu nhân nhà chúng ta còn đang chờ ngươi kìa, sao lại không đi?” Bà tử dẫn đường thấy hơi kỳ lạ, xoay người lại chào hỏi một tiếng, Lâm Mậu Chân “Nga” một câu, như du hồn xoay người, theo sau lưng nàng, từ từ đi về phía trước, giờ phút này, hắn đã không biết phải nói cái gì với Dương lão phu nhân cho phải.

“Lâm Nhị thiếu gia thật là kỳ lạ.” Bảo Lâm nhìn Lâm Mậu Chân bóng lưng, trên mặt có thần sắc nghi hoặc: “Thế nào nhìn cũng không giống dáng vẻ vui mừng, thật giống như tâm sự nặng nề.”

“Hừ, ta thấy hắn là vui mừng ngây ngốc, không tin chúng ta đợi một hồi đi hỏi tổ mẫu, nhìn xem hắn nói cái gì.” Bảo Thanh một chút cũng không tán thành Bảo Lâm, cười híp mắt hái một cành hoa giơ cao trong tay: “Đi một chút đi, chúng ta để cho Hoàng Nương Tử dạy vẽ một chút đi, vẽ nhành hoa này.”

“Lâm Nhị thiếu gia, ngươi đã đến rồi.” Dương lão phu nhân nhìn Lâm Mậu Chân cười một tiếng: “Ta một mực chờ ngươi.”

Bà mối Giang và Dương Nhị phu nhân Dương tam phu nhân bên cạnh đều cảm thấy lạ, không biết sao mẹ chồng lại biết Lâm gia Nhị thiếu gia muốn tới. Bình thường đều là bà mai đến cửa thay thế cầu hôn, nào có ai tự mình tới cửa ? Chẳng lẽ là quá để ý Bảo Cầm, nên mới đuổi tới xem một chút hôn sự có thành không?

“Dương lão phu nhân.” Lâm Mậu Chân đứng trước mặt Dương lão phu nhân, thấy vẻ mặt bà từ ái, một đôi mắt như có thể biết rõ tâm sự của mình, đột nhiên có một loại xung động, muốn tất cả mọi chuyện mình giấu trong đáy lòng cho bà, xin bà chỉ điểm, xem xem kết quả mình nên làm thế nào mới đúng.

“Ta nhớ con hẳn có lời gì muốn nói với ta?” Dương lão phu nhân thấy môi Lâm Mậu Chân mấp máy, nhưng một chữ cũng không nói được, trong lòng biết nhất định hắn có lời muốn nói, chẳng qua là trước mặt của mọi người lại không có cách nào nói ra, cười hơi chỉ cửa sau: “Lâm Nhị thiếu gia, không bằng ngươi theo bà lão đến hậu viên tản bộ một chút?”

Bà mối Giang lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không phải biết đây là tình huống gì, Dương Nhị phu nhân và Dương tam phu nhân ngược lại thấy bình thường, phong cách xử sự không theo lẽ thường của mẹ chồng các nàng đã sớm thấy qua, hai người bảo nha hoàn đổi trà cho bà mối Giang: “Chung trà đã lạnh, mau mang ly trà nóng tới cho bà mối Giang, dùng Hoa Dương xuân mới đến, nếm thử sản phẩm mới bên Giang Nam.”

Dương lão phu nhân và Lâm Mậu Chân cùng đi ra khỏi Ngọc Thúy Đường, hai người từ từ đi về phía trước, hoa thụ hai bên càng ngày càng rậm rạp, hoa rơi đầy đất, giống như một cây vải gấm đủ màu, đạp bên trên hoa rơi, dưới chân như mang theo từng trận thoang thoảng, chui vào trong mũi.

“Lâm Nhị thiếu gia, cảnh sắc nơi này thế nào?” Dương lão phu nhân dừng bước trước đình nhỏ giữa hoa thụ: “Chúng ta vào bên trong trò chuyện.”

Lâm Mậu Chân đáp một tiếng, Dương lão phu nhân để cho nha hoàn bà tử đứng xa xa: “Ta và Lâm Nhị thiếu gia nói vài lời muốn nói, các ngươi đứng một bên đi, đừng để cho người tới quấy rầy rồi!”

“Dương lão phu nhân.” Lâm Mậu Chân đi vào lương đình, thấy Dương lão phu nhân từ mi thiện mục đang nhìn mình, trong lòng đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ, cho tới bây giờ chưa có một khắc làm hắn kích động trong lòng giống như hôm nay, đầy bụng lời nói của hắn ngay tại mép, quả thực chỗ xung yếu từ miệng mà ra, nhưng lại có tầng phiền kia, làm thế nào cũng không nói ra miệng được.

“Ta nghĩ, hôm nay con tới Dương phủ là muốn ngăn cản hôn sự này, phải không ?” Dương lão phu nhân cười nhìn về Lâm Mậu Chân, nếu người trẻ tuổi này không nói ra miệng, vậy mình nói ra giúp hắn, cũng bỏ đi băn khoăn của hắn.

“Dương lão phu nhân!” Lâm Mậu Chân cả kinh biến sắc, thân thể run lên, suýt chút nữa thì té xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.