Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 44: Chương 44: Dung Gia Mậu bỗng nhiên mở mang trí tuệ






Trong lá cây non màu xanh lục toát ra một nụ hoa, bên trên có một chút xíu màu hồng nhàn nhạt nhìn hơi nhu nhược, hình như vừa đưa tay ra, màu sắc kia sẽ biến mất. Từ trong cây xanh lộ ra một bộ xiêm y màu xanh nước biển lúc ẩn lúc hiện, nhìn tươi mát động lòng người, không lâu sau đi ra sau từ gốc cây kia, đó là Dung đại phu nhân.

"Đại phu nhân, hoa non năm ngoái mang về từ Nghiễm Lăng, năm nay đã nở hoa rồi." Kim Chi đi sau lưng Dung đại phu nhân cười híp mắt nói: "Dương lão phu nhân thật là có tay trồng hoa, nô tỳ sống ở Hoa Đô lâu như vậy còn không thấy qua đâu, vừa lớn vừa trắng, dáng hoa đẹp đẽ, còn ngát hương thơm!"

Dung đại phu nhân nhướng lông mày một cái: "Có thể không phải sao, bàn về hoa, ai có thể hơn được mẫu thân của ta?"

Mới long liễu áo xuân, đã nghe thấy một trận tiếng bước chân đặng đặng đặng truyền tới, Ngân Diệp sau lưng Kim Chi ngẩng đầu một cái: "Đại thiếu gia tới!"

Gia Mậu mặc một bộ trường sam màu xanh lam đi tới, gương mặt nở nụ cười, đi tới trước mặt Dung đại phu nhân, hơi hơi khoanh tay: "Mẫu thân mạnh khỏe."

Dung đại phu nhân tinh mắt, thấy trong tay hắn cầm một phong thơ, vươn tay ra: "Bên Nghiễm Lăng kia có tin gì hả ?"

"Dạ, bà ngoại viết thơ tới, phụ thân muốn con mang về cho mẫu thân xem." Gia Mậu cười đưa thư tới: "Mau mau nhìn xem trong thư bà ngoại viết những gì."

"Gia Mậu, nhìn con cuống cuồng như vậy, còn nóng nảy hơn ta nữa đó ?" Dung đại phu nhân cười mở thư, lấy mấy tờ giấy viết thư bên trong ra, tỉ mỉ nhìn. Không lâu sau, lông mày của nàng hơi nhíu lại: "Kim Chi, mời Nhị phu nhân tới Tình Tuyết viện của chúng ta, ta có chuyện tìm nàng."

Gia Mậu thấy sắc mặt mẫu thân hơi biến hóa, tiến lên một bước ôm lấy cánh tay của Dung đại phu nhân: "Mẹ, trong thư bà ngoại nói những gì?"

Dung đại phu nhân đưa tay xoa đầu Gia Mậu : "Không phải chuyện của con, con còn là trẻ con, còn không đi chơi đi!"

"Mẫu thân, con đã tám tuổi rồi, không phải trẻ con!" Gia Mậu không phục vỗ ngực một cái: "Năm nay con cũng đi Tộc Học đọc sách rồi! Còn xử lý chuyện làm ăn ở Kim Ngọc Phường!"

Thấy Gia Mậu lộ ra vẻ gấp gáp, Dung đại phu nhân cười một tiếng, khen một câu: "Năm nay đúng là có tiến bộ rồi."

Gia Mậu thật sự thay đổi, nhìn con trai đi bên cạnh mình, Dung đại phu nhân có niềm vui khó nói ra được, năm trước Gia Mậu không thích đọc sách, Dung lão thái gia muốn đưa hắn đi Tộc Học, hắn luôn đùn đẩy không chịu đi, chuyện thích làm nhất là gảy bàn tính, mỗi ngày cầm bàn tính gẩy tới gẩy lui, coi sổ sách Kim Ngọc Phường một lần lại một lần.

Thấy hắn có hứng thú với sổ sách, Dung Đại lão gia thật cũng không ép hắn đi Tộc Học đọc sách, ngược lại đưa hắn đi Kim Ngọc Phường học xử lý làm ăn. Dung gia là đại tộc Giang Lăng, vốn không cần tự chủ tử đi xử lý chuyện làm ăn bên ngoài, nhưng Kim Ngọc Phường thật sự quá lớn, giao cho quản sự quả thì rất không yên tâm, cho nên dung Đại lão gia cũng chỉ có thể tự mình ra trận.

Sau khi tổ tiên Dung gia quy ẩn triều đình, để lại tổ huấn, vì gìn giữ nhất mạch Dung gia, cần phải cách xa triều đình, không được cuốn vào phân tranh của triều đình, bo bo giữ mình.

Người Dung gia tuân theo tổ huấn, không người đi khoa thi làm quan, con đường làm qua này không đi, tự nhiên cũng chỉ có thể làm nhà buôn. Kim Ngọc Phường là sản nghiệp tổ tiên Dung gia để lại, phát triển hơn một trăm năm, đã trải rộng khắp Đại Chu, chỉ là thợ thủ công thiết kế đồ trang sức, cũng mướn không dưới trăm người.

Đồ trang sức Kim Ngọc Phường làm đều là hang cao cấp nhất, kiểu mới vừa ra, tất nhiên đưa tới oanh động, không ít đại quan quý nhân phải gả con (gái) cưới vợ, đều phải đến Kim Ngọc Phường chế tác riêng mười mấy bộ đồ trang sức, nếu trong đồ cưới không có vàng bạc của Kim Ngọc Phường đích, vậy nói rõ người nhà này tài sản còn chưa đủ.

Dung đại phu nhân thấy Gia Mậu cảm thấy hứng thú với buôn bán, dứt khoát cũng chuyển lại mấy cửa hàng, phân một gian cho con gái Xuân Hoa, một gian cho Gia Mậu, buông tay để cho tự chúng đi xử lý —— ngày trước khi nàng ở Dương gia làm khuê nữ, Dương lão phu nhân cũng làm như vậy, khi nàng mới sáu tuổi, Dương lão phu nhân đã ném một cửa hàng cho nàng: "Mạn Nương, nếu con cảm thấy không có chuyện gì làm, vậy con dung cửa hàng này luyện tay một chút, mẹ cho con năm chục ngàn lượng bạc làm tiền vốn, tùy con làm sao thì làm."

Từ nhỏ lên đã có kinh nghiệm, Dung đại phu nhân còn chưa xuất giá đã hết sức khôn khéo, chỉ tiếc sau khi xuất giá này gặp một mẹ chồng ác, không chỉ hẹp hòi, hơn nữa còn hơi vô lý, siết thật chặt nội vụ trong nhà không chịu buông tay, Ddung đại phu nhân muốn nhúng một tay vào cũng khó khăn.

Thấy mẹ chồng chanh chua như vậy, Dung đại phu nhân dứt khoát không đến trong nhà chịu giày vò nữa, tự cầm ép rương bạc mua mấy cửa hang mặt tiền ở phố Đông Giang Lăng, tự mình mua bán. Dung lão phu nhân cũng không biết chuyện này, chỉ cảm thấy con dâu quy quy củ củ ở trong phủ, cũng không làm ầm ĩ với mình, coi như là một người thức thời.

"Mẹ chồng là người như vậy, nàng cầm không chịu buông tay thì con có cách nào? Nếu giận dỗi với nàng, không bằng tự mình làm chuyện của mình." Lời Dương lão phu nhân dặn dò, Dung đại phu nhân nhớ hết sức rõ ràng: "Mạn Nương, chỉ cần là không thương tổn đến ích lợi của con, con cứ hồ đồ một thời gian, nàng một lòng quản việc bếp núc không đến gây sự với con là được rồi, miễn cho trong lòng mình không vui. Không phải mở mấy cửa hang ở phố Đông sao? Chẳng lẽ còn quá ít chuyện cho con làm?"

Không để ý tới mẹ chồng ngược lại cũng là một phương pháp tốt, chỉ cần phu quân kính trọng mình, con gái thân thiết, cuộc sống này cũng là thoải mái rồi, Dung đại phu nhân dựa theo lời dặn của mẫu thân mà làm, quả nhiên sống rất là sung sướng. Năm nay Gia Mậu bỗng nhiên thanh tỉnh la hét muốn đi Tộc Học đọc sách, càng làm cho Dung đại phu nhân và Dung Đại lão gia kinh hỉ vạn phần.

"Gia Mậu là thông suốt hay sao? Sao lại muốn đi Tộc Học đọc sách hả?" Dung Đại lão gia thấp giọng thương lượng với nàng: "Nhất định là lần này về Nghiễm Lăng, nhạc mẫu đại nhân khuyên nó."

Dung đại phu nhân cũng cảm thấy không giải thích được, chẳng qua là con trai chịu tiến tơi thì tốt, hai người vui vui vẻ vẻ đưa Gia Mậu vào Tộc Học, đến nay đã đọc sách hơn một tháng. Dung đại phu nhân nhìn đi ở bên cạnh Gia Mậu, cười hỏi "Hôm nay phu tử nói cái gì?"

Gia Mậu hưng phấn nói: "Mẫu thân, phu tử nói con có thể đi thi đồng sinh nha!"

"Cái gì?" Dung đại phu nhân có vài phần kinh ngạc, thật không thể tin vào tai của mình: "Con mới học hơn một tháng, đã muốn đi thi đồng sinh? Tại sao phu tử lại nói như vậy?"

Phu tử này nhất định là một kẻ giỏi về nịnh nọt, sao có thể đi thi đồng sinh? Nếu thi tú tài này dễ dàng như vậy, vậy đầy đường đều là tú tài! Dung đại phu nhân liếc một nhìn Gia Mậu đi bên cạnh, đột nhiên có cảm giác kỳ quái, Gia Mậu giống như chín chắn hơn trước rất nhiều.

Trước khi đi Nghiễm Lăng, Gia Mậu là còn tính khí trẻ con, Xuân Hoa cảm thương hàn không thể đi theo, Gia Mậu còn kéo tay nàng không thả: "Chúng ta mang thuốc theo, không chừng đến nhà bà ngoại, bệnh của ngươi sẽ khỏi!"

Một đứa trẻ tâm tính như vậy, lần này sau khi trở về từ Nghiễm Lăng, hoàn toàn thay đổi. Dung đại phu nhân không vào trầm tư, đến tột cùng là cái gì làm Gia Mậu thay đổi vậy? Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, giống như không có chuyện gì dị thường kích thích nó cả, hay giống trước kia, về Nghiễm Lăng chúc tết, được tiền cát lợi, đốt pháo hoa, ném tuyết chất người tuyết, bắt chim sẻ...

Không, có chuyện thật giống như không giống tầm thường, trên mặt Dung đại phu nhân mang nét cười, trong đầu lại lộ vẻ do dự.

Mùng bốn tháng giêng, cháu gái nhà mẹ Nhị tẩu tới chúc tết, cô bé gọi là Lạc Tương Nghi đó, giống như từ sau khi nàng xuất hiện, Gia Mậu đã có chỗ không đúng rồi.

Áo choàng Sỉ La Ni, quý giá như vậy, tay hắn vung lên, thoải mái tặng người, ánh mắt một chút cũng không nháy, sau đó nghe quản sự Kim Ngọc Phường báo lại, mười bốn tháng giêng còn xách đi một ngọn đèn lưu ly thượng hạng từ Kim Ngọc Phường, cái này trị giá năm mươi lượng bạc.

Chuyện trong đại sảnh hôm đó phảng phất hiện lên trước mắt, rõ ràng. "Con nhìn xem, Gia Mậu và vị Lạc đại tiểu thư kia, nhìn thật là xứng đôi !" Lời trêu ghẹo của mẫu thân - Dương lão phu nhân lại vang lên, Dung đại phu nhân há miệng, chẳng lẽ Gia Mậu tuổi nhỏ đã thông minh như vậy, lại thích tiểu cô nương nhà người ta?

Tay của Dung đại phu nhân siết chặt Gia Mậu, Gia Mậu "Ai nha" một tiếng kêu lên: "Mẹ, mẹ bóp đau con!"

Dung đại phu nhân thở hổn hển, lúc này mới ý thức được mình nghĩ nhiều quá, thoáng buông lỏng tay, áy náy cười cười với Gia Mậu: "Mẹ muốn thử khí lực của con một chút."

Gia Mậu tràn đầy phấn khởi: "Mẹ, trở về Tình Tuyết viên con và mẹ kéo tay!"

Thấy Gia Mậu tâm vô thành phủ như vậy, Dung đại phu nhân không khỏi hơi thẹn, mình nghĩ đi nơi nào, năm nay Gia Mậu mới tám tuổi thôi, mình đã nghĩ tới chuyện sau khi mười tám tuổi rồi! Nàng cười một tiếng, khóe miệng cong lên, một khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay hiện ra trước mắt.

Đại tiểu thư Lạc gia đó, dáng dấp tài trí, chẳng qua là xuất thân của nàng... Trong lòng Dung đại phu nhân trầm ngâm, mặc dù mẹ từng dạy nàng, xem người không thể xem xuất thân, chỉ cần là người chính trực trượng nghĩa, thì là người tốt, nhưng chọn con dâu và kết bạn là hai chuyện khác nhau, mình nên thận trọng.

Cũng không phải kỳ thị môn đệ sa sút, chẳng qua cảm thấy cô nương Lạc gia nuôi ra, chỉ sợ tử khí tiểu gia* (ý nói hẹp hòi) rất nặng. Dung đại phu nhân từ từ đi về trước, vạt quần màu thủy lam chậm rãi quẹt qua trên mặt nền đá, che cánh hoa sen trên phiến đá gió thổi không lọt, lại lau lộ ra nhiều cánh sen nhọn hơn.

Đi tới ngã ba đường, một thiếu phụ mặc xiêm y màu xanh đi tới, cười hì hì chào hỏi: "Đại tẩu, tìm muội có việc gì?"

Dung đại phu nhân đi tới một bước: "Đệ muội, có một chuyện muốn hỏi muội một chút. Mẫu thân của ta viết thơ tới, muốn hỏi tình huống Tiền gia Hoa Dương các ngươi."

"Dương lão phu nhân muốn hỏi Tiền gia Hoa Dương chúng ta?" Dung Nhị phu nhân kinh ngạc chớp mắt: "Có thể có chuyện gì ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.