Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 199: Chương 199: Hoa Dương cống trà




Sau khi Gia Mậu trở về Dương phủ, bầu không khí trở nên hơi vi diệu.

Tương Nghi và Lâm Mậu Dung sóng vai đứng cùng nhau, thấy Gia Mậu đi tới nàng, cũng không tránh né, nhếch miệng mỉm cười, ngược lại là Lâm Mậu Dung, mặt bỗng nhiên đỏ mấy phần, trên gương mặt mang theo chút vàng nhạt kia, có hai luồng đỏ ửng mềm mại, nhìn cũng có vài phần quyến rũ, trong đôi mắt hạnh thấm ra không ít ánh sáng.

“Tương Nghi, hôm nay là sinh nhật của nàng, ta cũng không có gì hay đưa cho nàng, ta nghĩ đến ngày mai Trà Trang Thúy Diệp của nàng khai trương, đi thỉnh một pho tượng thần tài, đến lúc đó đưa vào trấn giữ trà trang.” Gia Mậu cười rất dịu dàng: “Chẳng qua là này thần tài rất nặng, không tiện cầm, ta để cho ngày mai Kim Ngọc Phường trực tiếp đưa đến Trà Trang, nàng thấy có được không?”

“Gia Mậu ca ca cũng thiệt là, hôm nay Nghi tỷ tỷ mừng sinh nhật, đương nhiên là hôm nay đưa nàng, nào có đạo lý ngày mai đưa? Huynh cũng quá lười rồi!” Bảo Thanh gạt người ra đi tới, làm mặt quỷ với Gia Mậu: “Còn không mau mau đi lấy về? Để cho chúng ta cũng nhìn xem thần tài kia ra sao?”

Gia Mậu có vài phần lúng túng: “Quá nặng, không dễ mang.”

Lâm Mậu Dung nhìn dáng vẻ Bảo Thanh không chịu tha thứ, vội mở miệng giải vây cho Gia Mậu: “Ngũ tiểu thư, Dung Đại thiếu gia nói đồ vật quá nặng không dễ dời, ngươi cần gì ép hắn chứ.”

Bảo Thanh hừ một tiếng: “Ta đùa với biểu ca ta, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra?”

Mặt của Lâm Mậu Dung bỗng nhiên đỏ lên, theo tính tình của mình, nàng bảo đảm ầm ỹ với Bảo Thanh, nhưng nghĩ tới đây là đang Dương phủ, Gia Mậu lại đứng trước mặt, không tiện hiển hiện ra một mặt hung dữ của mình, nàng nghiêng mặt đi, thấp giọng nói: “Đùa giỡn cũng không phải như vậy, Ngũ tiểu thư.”

Bảo Thanh há hốc mồm, đang muốn lại nói, lại bị Bảo Lâm nói: “Muội nhìn xem, muội nhìn xem, thích nói lung tung như vậy, không thấy nói đến mặt Lâm đại tiểu thư đỏ rần?”

Gia Mậu vội vàng cũng giảng hòa: “Vốn là ta không tốt, nên tự mình mang quà tặng đưa cho Tương Nghi, may mắn Tương Nghi không trách ta, nếu không cũng coi là uổng phí một mảnh tâm.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn Tương Nghi, cắn nặng ba chữ “Một mảnh tâm” kia, miệng hơi cười, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ngọc thụ lâm phong.

Trái tim Tương Nghi nhảy mau mau vẫn chậm một nhịp, nghe lời này của Gia Mậu, cảm thấy trong lời có lời, chẳng lẽ thần tài kia còn có cái gì kì lạ, hắn không muốn để cho người khác biết đến, cho nên mới dặn tiểu nhị Kim Ngọc Phường ngày thứ hai mới đưa đến Trà Trang Thúy Diệp ? Thấy Đôi mắt Gia Mậu sáng quắc nhìn mình, Tương Nghi cười cười: “Cám ơn huynh, Gia Mậu.”

Lâm Mậu Dung mới vừa nghiêng mặt nhìn về phía mẹ mình, lại không nhìn thấy mặt mày hai người, đợi nàng xoay đầu lại, Gia Mậu chạy tới một bên nói chuyện với ca ca của mình, nàng xuất thân nhìn trường sam màu tím của Gia Mậu, trong lòng dần dần dâng lên mấy phần ái mộ.

Ban đầu luôn cho là huynh trưởng tuấn tú mình, nhưng đứng ở trước mặt Gia Mậu, tựa hồ lại bị thua kém hắn, mặc dù Gia Mậu mới mười lăm, nhưng thần sắc ung dung, phong thái nhẹ nhàng, không chút nào kém huynh trưởng mười bảy tuổi, ở trong mắt nàng, huynh trưởng đứng cùng một nơi với Gia Mậu, hoàn toàn không có nửa phần xuất sắc.

Lâm phu nhân thấy ánh mắt nữ nhi mình chỉ nhìn chằm chằm Gia Mậu không thả, trong lòng có mấy phần buồn cười, lại lo lắng bị người khác nhìn thấy bộ dáng kia của Lâm Mậu Dung không tốt lắm, nàng vội vàng đi tới mang Lâm Mậu Dung sang một bên, thấp giọng nói một câu: “Dung nhi, ánh mắt cũng không che giấu!”

Lâm Mậu Dung không cho là đúng bĩu môi: “Ta thấy đến Dung Đại thiếu gia tuấn tú, nhìn lâu thì thế nào?”

Lâm phu nhân đưa tay gõ đầu Lâm Mậu Dung một cái: “Ngốc, nói bậy như vậy, đều là bị ta làm hư rồi!”

Lâm Mậu Dung hì hì cười một tiếng: “Mẹ, ta cảm thấy Dung Đại thiếu gia thật đẹp mắt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn tuấn tú? Nhìn thật là tuấn tú lịch sự! Hôm đó hắn cưỡi ngựa khoa quan thời điểm, dáng dấp càng tuấn, có hạnh hoa Hoàng thượng tự tay cho hắn, đại chu không ai hơn hắn!”

Lâm phu nhân cười một tiếng, kéo tay của Lâm Mậu Dung đi về phía trước, nhỏ giọng dặn dò: “Dung nhi, mọi việc phải thu liễm một chút, ngàn vạn lần chớ nói lời trong lòng ra dễ dàng như vậy. Dung gia Giang Lăng không tùy tiện như Dương gia, bọn họ chọn con dâu cũng để ý môn đăng hộ đối, ta nghĩ, Dung phi trong cung, chỉ sợ rảnh rỗi vô sự cũng sẽ bận tâm hôn sự cháu trai. Dung Đại thiếu gia được người yêu thích, hắn sau này sẽ lấy ai, đây là không rõ lắm, ngươi trước đừng có rêu rao đi ra ngoài, miễn cho bị người khác nghe thì cười ngươi nói năng tùy tiện.”

“Ai...” Lâm Mậu Dung lưu luyến không rời quay đầu nhìn Gia Mậu một cái, than thở đạo: “Ta thấy Dung Đại thiếu gia, đã cảm thấy ánh mắt sáng lên, trong lòng thoải mái.”

“Đứa ngốc, đứa ngốc, chớ có nói bậy bạ!” Lâm phu nhân bắt lấy tay của Lâm Mậu Dung, siết chặt mấy phần. Ban đầu nàng cũng nghĩ tới chuyện này, nếu Dung nhi có thể gả vào Dung gia Giang Lăng, là một lựa chọn tốt. Nhưng đã nhiều ngày nghe Lâm thị lang nói, trong cung nước ngầm mãnh liệt, ba vị nương nương đang vì hoàng tử mình kéo thế lực, ngay cả vị Dung phi nương nương nhìn như thanh tâm quả dục kia, cũng kêu mấy vị quý phu nhân mang con gái hoặc là cháu gái vào cung.

Ngũ hoàng tử của Dung phi nương nương đã có một vị hoàng tử Phi hai vị Trắc phi, theo chế độ đại chu, không thể lập Trắc phi nữa, Dung phi nương nương chắc chắn sẽ không chọn Phi cho Ngũ hoàng tử, nhưng vì sao lại muốn gọi quý nữ kinh thành vào cung? Chung quy không đến nổi là muốn các nàng phụng bồi mình nói chuyện giải buồn, chắc chắn là có tính toán gì.

Lâm phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến tân khoa Trạng nguyên Dung Gia Mậu.

Có lẽ là bản thân nàng tương đối nhạy cảm với chuyện này, cho nên mới có thể nghĩ Dung phi nương nương chuẩn bị chọn hôn sự thích hợp cho cháu trai, bất kể nói thế nào, Dung Gia Mậu là một miếng thịt béo, các quý nhân kinh thành, chỉ cần là có con gái tuổi tác tương đương, ai không giương mắt nhìn hắn? May mắn vị Dung Đại thiếu gia này mới mười lăm tuổi, còn chưa tới lúc nghị hôn, nếu không giờ không biết đã có bao nhiêu người tính toán chạy đi Dung Phủ xin cưới đây.

Phu quân của mình mặc dù là quan tam phẩm, nhưng ở kinh thành, quan tam phẩm này tính là gì? Đừng nói nhìn trên Ngự đạo, chỉ trên hai con đường kim thủy, chu tước, tùy tùy tiện tiện bắt người đi đường tới hỏi, là quản sự nhà quan tam phẩm nhị phẩm. Dung nhi nhà mình muốn gả cho Dung Đại thiếu gia, từ thân thế mà nói, còn hơi thiếu sót.

Lâm phu nhân xưa nay thích suy nghĩ nhiều, kể từ khi biết cử động Dung phi nương nương trong cung, nàng cảm giác mình cần phải nhắc nhở con gái, không muốn bỗng dưng ném một mảnh tâm, đến lúc đó không thể được như nguyện, khóc sướt mướt nháo cũng khó nhìn —— nàng biết rõ tính tình nữ nhi mình, nếu đồ nàng mong muốn mà không được, chắc chắn sẽ không yên lặng im hơi lặng tiếng, chắc chắn sẽ nháo lên một trận, thà đến lúc đó để cho người chế giễu, không bằng bây giờ dập tắt tâm tư của nàng.

“Con mới không phải nói bậy bạ.” Lâm Mậu Dung vểnh quyệt miệng: “Con nói là lời thật tâm.”

“Dung nhi, con phải thu hồi tâm tư này, nữ nhi phải biết dè đặt, sao có thể thành nhật treo những lời đó lên mép? Còn không biết Dung Đại thiếu gia sẽ lấy quý nữ phủ nào, con cần gì phải ném phần tâm này ra?” Lông mày Lâm phu nhân dần dần nhíu lại: “Lần tới phải chú ý, chớ có nói bậy bạ rồi.”

“Hừ...” Lâm Mậu Dung mới hừ mũi, thấy sắc mặt mẹ nghiêm nghị, kết quả là thu hồi lời mình muốn nói, bờ hồ gió nhẹ thổi, thổi rơi xuống mấy đóa tường vi, cánh hoa đỏ trong nháy mắt bay đầy đất, trên dưới bay múa, như trái tim không chịu dẹp yên của Lâm Mậu Dung lúc này.

Dương lão phu nhân từ trong cung trở lại vừa vặn là giờ Tý một khắc.

Thấy tất cả mọi người đợi bà ven hồ, Dương lão phu nhân cười khoát tay nói: “Là ta không đúng, nên về sớm, làm các ngươi đều phải đợi đến một mình ta.”

Gia Mậu đi lên phía trước, khoác lên cánh tay Dương lão phu nhân: “Bà ngoại đi nói chuyện đó với Hoàng thượng sao?”

Dương lão phu nhân đắc ý cười một tiếng: “Đó là tự nhiên.”

Thấy hai bà cháu thần bí, mọi người hơi khó hiểu, nhìn khuôn mặt Dương lão phu nhân đầy ý cười, cũng muốn biết bà đi trong cung làm gì. Bảo Thanh chạy nhanh tới trước mặt Dương lão phu nhân, bắt tay bà nói: “Bà nội ơi, lần tới bà mang con đi hoàng cung nhìn một chút, con muốn xem hoa trong ngự hoa viên.”

Dương lão phu nhân gật đầu một cái: “Lần tới ta dẫn con đi là được.” Bà cười nhìn Tương Nghi: “Hôm nay ta vào cung, là vì chuyện của con.”

Tương Nghi có vài phần kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười: “Đa tạ lão phu nhân.”

Dương lão phu nhân vì nàng đi hoàng cung? Hai mắt Tương Nghi tỏa sáng, bỗng nhiên nghĩ tới Trà Trang Thúy Diệp của mình, Dương lão phu nhân vì chuyện trà trang mà bôn ba?

Dương lão phu nhân cười híp mắt nhìn Tương Nghi, bảo Ngọc Trúc đạo: “Mở mặc bảo của hoàng thượng ra.”

“Mặc bảo của Hoàng thượng?” Tất cả mọi người cả kinh mở to mắt, có bà tử mang hương án đến, thắp nến thơm, sau đó Ngọc Trúc Ngọc Mai mở một tờ giấy lớn ra, chỉ thấy bên trên viết chữ to: Có thể thanh tâm, một góc in đại ấn đỏ tươi, mấy chữ triện nơi đó nhìn không phải rất rõ, nhưng mọi người đều hiểu, hẳn là tư ấn của hoàng thượng.

“Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mọi người quỳ sụp xuống đất, cao giọng hô mấy câu, rồi mới nơm nớp lo sợ bò dậy, hâm mộ nhìn bức thủ bút trên hương án.

“ Chờ sau giờ ngọ ta sẽ mang mặc bảo của hoàng thượng đi Trà Trang Thúy Diệp, để cho tiểu nhị Kim Ngọc Phường làm lồng bích sa, bảo quản ngự bút này thật tốt, ngàn vạn không thể dính tro bụi.” Gia Mậu mặt đầy hưng phấn, có hoàng thượng chính tay viết, còn sợ Trà Trang Thúy Diệp làm ăn không tốt? Chỉ sợ người ta sẽ đoạt đến mua trà đây.

“Còn có một chuyện vui lớn nữa.” Dương lão phu nhân cười hài lòng: “Hoàng thượng uống Hoa Dương xuân, lớn tiếng khen trà ngon, chọn Hoa Dương xuân làm cống phẩm, hàng năm ít nhất tiến cống một trăm cân lá trà thượng phẩm vào hoàng cung.”

“Hoa Dương xuân thành... Cống trà?” Tương Nghi trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, nàng đưa tay che ngực, chỉ cảm thấy nơi đó ùm ùm nhảy dồn dập, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài từ trong yết hầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.