Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 169: Chương 169: Kim Minh Trì muôn người chú ý




Trong điện Quỳnh Lâm mở tiệc linh đình, từ rất xa ngoài điện cũng có thể nghe thấy âm thanh bên trong.

Mỗi một lần Hoàng thượng bổ nhiệm Trạng nguyên, sẽ mở tiệc mời tân khoa Tiến sĩ trong điện Quỳnh Lâm, dùng để bày tỏ kính trọng đối với anh tài thiên hạ. Quỳnh Lâm yến ba năm một lần, có thể chiếm một chỗ ngồi trên điện này, cũng coi như là anh tài Đại Chu.

Năm nay Hoàng thượng chọn Trạng nguyên là cháu trai Dung phi nương nương, Giang Lăng Dung Gia Mậu, Bảng nhãn là núi Tiêu Vương lãng, Thám hoa là Tín Dương Lâm Mậu Chân, còn người có thực lực nhất đoạt được nhất trong lời đồn đãi Trạng nguyên Tiêu Tam lão gia chỉ là truyền lư.

Một bóng dáng từ chạy ra ngoài từ cửa sau điện Quỳnh Lâm, rón rén đi tới bên kia chỗ sâu trong rừng hạnh, ở đó lộ ra đầu một người tới: “Định rồi?”

“Định, định.” Người kia thấp giọng: “Tiểu Phúc Tử, ngươi về nói cho Dung phi nương nương, cứ nói lần này Dung gia Giang Lăng tăng thể diện rồi, Hoàng thượng bổ nhiệm Dung Gia Mậu làm Trạng nguyên!”

“A!” Tiểu Phúc Tử thật thấp kêu lên: “Tiêu gia thì sao?”

“Truyền Lư.”

“Quá tốt, nương nương nghe thấy nhất định rất vui vẻ!” Tiểu Phúc Tử hưng phấn: “Ta trở về cung Ánh Nguyệt đây.”

Đêm xuân ba tháng, gió xuân dịu dàng thổi qua, giống như một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người ta, hoa hạnh từ đầu cành rối rít rơi xuống, rất nhanh thì phủ đầy đất, Tiểu Phúc Tử đạp lên hoa rơi đầy đất chạy như bay về phía trước, vội vội vàng vàng đi theo đường nhỏ, vừa quay đầu thì nhìn thấy có bóng người đang theo sau lưng, chậm rì rì đi về phía trước.

Đây không phải tiểu Tuyền tử trong cung Trầm Hương sao? Tiểu Phúc Tử cười một tiếng, sao hắn có thể đi nhanh chứ? Được tin tức này, chỉ sợ là không dám trở về báo cho Vinh quý phi biết rồi.

Trong lòng Tiểu Phúc Tử vui vẻ, khẽ hát chạy về cung Ánh Nguyệt, lúc đi qua cung Trầm Hương, nghiêng đầu liếc một cái, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng choang, vài chiếc đèn cung đình đỏ thẫm ở trước chủ điện chiếu nấc thang cẩm thạch sáng choang.

“Hừ, nhất định là đợi trả lời, sợ là nóng nảy đến không ngủ được rồi.” Tiểu Phúc Tử thật vui vẻ chạy chầm chậm về cung Ánh Nguyệt, vội vội vàng vàng chạy nhanh tới chủ điện, vào cửa “Ùm” một tiếng quỳ xuống: “Nương nương, tin tức tốt! Vị Dung Gia Mậu của Giang Lăng kia trúng Trạng nguyên!”

“Thật?” Ánh mắt Dung phi sáng lên: “Ngươi có hỏi thăm rõ ràng? Vị phủ Tiêu Quốc công kia thì sao?”

“Vô cùng chuẩn xác! Là Lưu công công bên cạnh hoàng thượng nói cho nô tài!” Mặt Tiểu Phúc Tử đầy vẻ đắc ý: “Tiêu gia cái đó chẳng qua là thứ tư nhé!”

“Dung gia ta rốt cuộc có ngày hãnh diện rồi.” Dung phi đè cái ghế đứng lên, hưng phấn đi hai bước về trước, chắp hai tay lẩm bẩm hai tiếng, đây không chỉ là vấn đề một vị Trạng nguyên, đây cũng nói Hoàng thượng đã tỏ rõ lập trường, thông qua lần thi đình này lại bày phủ Tiêu Quốc công một lần.

Vào cung ba mươi bốn năm, tâm tư hoàng thượng nàng không đoán ra như cũ.

Nàng căn bản cũng không biết hoàng thượng là thật thích nàng, vẫn ưa thích chiếc cằm tròn thoáng mang chút nhọn của nàng. Nàng nhớ ngày xưa lúc Hoàng thượng lâm hạnh nàng, đã từng nâng cằm của nàng lên nói: “Cằm của ngươi rất đẹp, sau này không thể ăn quá nhiều, nếu là nuôi cằm thành tròn, trẫm sẽ không vào cung Ánh Nguyệt của ngươi một bước nào nữa.”

Nhiều năm như vậy, nàng nơm nớp lo sợ bảo dưỡng cằm của mình, rất sợ mất đi dáng vẻ này sẽ mất sủng ái, may mắn là Hoàng thượng cũng không có bởi vì nàng lâu năm sắc suy mà ân sủng không còn, xem từ chuyện hôm nay, Hoàng thượng vẫn để ý nàng.

“Ngày mai tân khoa Trạng nguyên du nhai về, truyền hắn tới cung Ánh Nguyệt, ta muốn gặp cháu trai ta.” Dung phi dừng bước, mắt nhìn rồi nhìn bóng đêm thâm trầm bên ngoài, điện Quỳnh Lâm cách cung Ánh Nguyệt rất xa, nhưng nàng phảng phất loáng thoáng có thể nghe thấy có tiếng uống rượu làm vui kêu la om sòm, từ từ đưa tới theo gió xuân, giống như tiên nhạc bay xuống từ trên trời.

Ngày thứ hai sắc trời sáng sủa, trong không khí lưu chuyển mùi hương hỗn hợp giữa hoa tươi và cỏ xanh, mặt trời từ từ dâng lên, dần dần đã vượt qua cây thanh tùng cao lớn bên hồ Kim Minh kia, cây cầu khoác nhật ảnh màu vàng, ảnh ngược ở trong ao Kim Minh, như một con cự long quanh co.

Bên hồ Kim Minh đứng đầy người, cửa tiệm hai bên đường phố cũng đã mở cửa, lúc này nhã gian trên tửu lâu đã không còn chỗ ngồi, rèm bên cửa sổ khắc hoa đón gió chập chờn, lộ ra gỗ đỏ bên cửa sổ.

Hôm nay tân khoa Trạng nguyên cưỡi ngựa du nhai, trên người mặc cẩm bào ngự tứ, trên mũ trâm là hoa hạnh Hoàng thượng tự tay hái xuống trong rừng hạnh ngoài điện Quỳnh Lâm, giữa đoàn nghi thức, chạy một vòng khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành, đây chính là truyền thống đại chu “Du nhai khoa quan” .

Một trận tiếng chiêng trống gõ tới từ bên Hoa môn kia, bên hồ kim minh người rối rít xoay mặt nhìn qua, chỉ thấy trên một con ngựa cao lớn ngồi một thiếu niên lang mặc cẩm bào màu đỏ, mặt trắng như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng láng có thần. Trên mũ của hắn có hai đóa hoa hạnh tươi đẹp, hòa với cẩm bào đỏ thẫm của hắn, vô cùng đẹp mắt.

“Tuổi tác Tân khoa Trạng nguyên tuy nhỏ, nhưng vẻ mặt khí độ kia lại có thể so với quan thiếu niên, thấy nhiều người như vậy, tự nhiên phóng khoáng, treo gương mặt cười, không có nửa phân nhút nhát, đúng là hiếm thấy.” Có người chắt lưỡi khen: “Không hổ là thần đồng đi ra từ Dung gia Giang Lăng, phần khí độ này, ở đâu là đệ tử hàn môn có thể có?”

“Chỉ tiếc tuổi còn nhỏ, nếu không phải thì lúc này đã sớm có người đặt mưu đồ muốn nghị hôn rồi.” Có người chỉ lầu phong nhã bên kia, trong cửa sổ vươn ra tay ngọc thon thon, xuy xuy cười: “Nhìn thấy hay chưa? Nhiều hoa như vậy, ngược lại không thể không biết xấu hổ ném!”

“Có gì ngượng ngùng? Chẳng qua chỉ là xem quan trạng nguyên tuổi còn nhỏ, chưa tới một chốc các ngươi nhìn, nhất định là có người ném hoa xuống.” Có người lắc đầu một cái: “15 tuổi cũng có thể nghị hôn, nữ đại tam, ăn ấm mặc êm mà!”

“Mẹ mẹ, Dung Đại thiếu gia thật là thần khí!” Lâm Mậu Dung nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên mặt tất cả đều là thần sắc vui sướng: “So với hắn khi còn bé thì càng anh tuấn thêm vài phần.”

Bên tóc mai hoa hạnh đỏ thẫm, trên người cẩm bào đỏ thẫm, cưỡi trên tuấn mã trắng như tuyết, ở trong mắt Lâm Mậu Dung, Gia Mậu đã toàn thân kim quang, thật là không thể nhìn thẳng. Nàng xuất thần nhìn Gia Mậu, trên mặt nổi lên nụ cười: “Mẹ, mẹ đã nói mấy ngày mang con đi Dương phủ, khi đó Dung Đại thiếu gia còn có thể ở không?”

Lâm phu nhân đưa tay nhéo lỗ tai Lâm Mậu Dung một cái: “Con gái à, nên có chút dè đặt, ngàn vạn lần chớ hô to gọi nhỏ như vậy, lần sau đi Dương phủ, nhất định phải chú ý lời nói cử chỉ của mình, biết không?”

Lâm Mậu Dung bĩu môi, hơi xem thường, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm phu nhân, không thể không trả lời một câu: “Biết rồi! Mẹ cứ thích nói con!” Trong miệng mặc dù đồng ý, nhưng Lâm phu nhân mới xoay mặt, đã ném hoa hạnh trong tay xuống, nhánh hoa kia phiêu phiêu đãng đãng, rơi xuống trên đất bên hồ kim minh, trong nháy mắt đã bị người xem náo nhiệt giẫm đạp thành bùn nát, Lâm Mậu Dung hơi tiếc nuối: “Làm sao lại không ném đến chỗ hắn chứ, ai, hoa êm đẹp, phá hủy như vậy, đúng là tội quá.”

Gia Mậu căn bản không nghĩ tới, có một vị cô nương quen biết nằm trên lầu phong nhã nhìn hắn du nhai, hắn cũng không có thấy hoa hạnh trên lầu ném xuống, cặp mắt hắn chẳng qua là nhìn thẳng phía trước, mang theo nụ cười, trong tiếng chiêng trống vang trời đi quanh phố lớn ngõ nhỏ kinh thành một vòng, chờ lúc trở lại, đã sắp đến buổi trưa.

Bên Hoa môn có một tiểu Nội thị, thấy Gia Mậu xuống ngựa, cười nghênh đón: “Dung Đại thiếu gia, nương nương nhà chúng ta xin ngài đi Ánh Nguyệt cung một chuyến.”

Gia Mậu lập tức hiểu, nương nương trong miệng nội thị là ai, cười gật đầu nói: “Làm phiền công công dẫn đường.”

Trí nhớ của kiếp trước trong, vị cô tổ mẫu này lúc này đã thành Thái hậu, nàng còn đi qua Giang Lăng nhận thâ, vào lúc này hắn cũng đã được nàng tứ hôn. Nhưng kiếp này tất cả đều có biến hóa, thời gian Hoàng hậu nương nương chết chậm vài năm, giờ Hoàng thượng cũng còn sống khoẻ mạnh, không có chút dấu hiệu muốn buông tay về tây nào, minh tranh ám đấu trong hậu cung đang lửa nóng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm người ngai vàng hoàng hậu kia không thả.

Nếu kiếp này và kiếp trước có biến hóa bất đồng, vậy có phải mình có thể xin cô tổ mẫu không tứ hôn cho mình ? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, bỗng nhiên Gia Mậu có thêm vài phần sảng khoái, chướng ngại lớn nhất cách trở hắn và Tương Nghi kiếp trước là ý chỉ này, nếu không có nó, vậy hôn sự hai người bọn họ có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đi trên đường mòn đá xanh, tâm trạng thoải mái, đi trên đường tới giống như mang theo gió, cẩm bào màu đỏ huyên náo vang dội, phất qua cỏ xanh bên trên đường mòn, đi về phía trước thật nhanh. Hai bên Ngự hoa viên thỉnh thoảng có cung nga Nội thị đi qua, len lén đánh giá vị tân khoa Trạng nguyên này, mỗi người đều gật đầu khen: “Quả nhiên là mặt này như ngọc, tuổi tác nhỏ đã tuấn tú như vậy, chừng hai năm nữa còn không biết sẽ điên đảo bao nhiêu cao môn quý nữ đây.”

Tiểu Phúc Tử dẫn Gia Mậu đi về phía trước, hơi khom người, nhìn cái bóng dưới đất, thầm nghĩ trong lòng, tiền đồ vị Dung Đại thiếu gia này không thể đo lường.

Dung phi ngồi trên ghế, sau lưng có một cái gối dựa, bên trái của nàng là Ngũ hoàng tử Hứa Nguyệt Sâm, phía bên phải là Thất công chúa Hứa Hoa Nghi, hai người hiếu kỳ nhìn cửa đại điện, rất muốn biết vị cháu họ mình chưa từng gặp mặt này dài ngắn thế nào.

Gia Mậu đi vào chủ điện, đứng đó dáng người cao ngất, giống như một gốc thanh tùng, mặc dù không mở miệng nói chuyện, nhưng khí khái anh hùng hừng hực, đúng là chi lan ngọc thụ, dung quang lấp lánh chiếu sáng chủ điện.

Dung phi nương nương thấy hình thái Gia Mậu như thế, trong lòng vui vẻ, nhà mẹ ra nhân tài, cuối cùng cũng là cho nàng mặt mũi, nàng cười để cho Gia Mậu ngồi xuống: “Gia Mậu, hôm nay đều là người nhà, không cần đa lễ.”

Mặc dù nàng nói không cần đa lễ, nhưng Gia Mậu còn phải lễ độ, y theo trong cung lễ bái kiến Dung phi và hoàng tử công chúa, lúc này Gia Mậu mới ngồi một bên, khẽ mỉm cười nhận lấy chung trà cung nga đưa tới, gật đầu với Dung phi: “Tổ phụ nhờ ta vấn an nương nương, Giang Lăng tất cả đều tốt, nương nương không cần ràng buộc.”

“Bình yên là được.” Trong mắt Dung phi phiếm phiếm lệ: “Bổn cung ba mươi bốn năm chưa từng trở lại Giang Lăng, trong lòng bất cứ thời khắc cũng nhớ ngày xưa. Người tới tuổi này, thì càng nhớ nhà, có lúc ngủ trong mộng, lại nằm mơ thấy mình quay về Giang Lăng, vẫn còn ở Hương Tuyết viên của mình, đẩy cửa sổ ra thì thấy hoa lê đầy đất... Ai... Nếu có một ngày có thể trở về, đó cũng là phúc phận của Bản cung.”

Nghe Dung phi nói tình thâm ý thiết, Gia Mậu vội vàng an ủi nàng: “Nương nương, Hương Tuyết viên vẫn giữ lại thay nương nương, giống lúc nương nương đi như đúc, chưa từng động tới vật kiện nào, nếu nương nương có thể trở về Giang Lăng thăm người thân, nhất định có thể ôn lại thời gian ngày xưa.”

“Thăm người thân, đâu phải nói có thể đi là đi, dù sao cũng phải có Hoàng thượng chấp thuận mới được.” Dung phi than thở thật dài: “Ai, cả đời này của Bản cung, chỉ sợ khó lòng xuất cung rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.