Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 235: Chương 235: Mưu kế bại lộ như dự đoán




Phía sau hai cửa hàng kia cũng có một sân nhỏ, bên trong còn có hai phòng, Tương Nghi vừa vặn dùng làm kho hàng, hàng lần này Tương Nghi mang tới, tạm thời lưu giữ ở đây. Bọn xa phu cũng trong phòng ở phía sau cửa hàng, không chỉ có thể nghỉ ngơi, thuận tiện còn có thể giải quyết vấn đề người coi hàng, thấy Tương Nghi tới, người người vui mừng: “Lạc tiểu thư, khi nào chúng ta về kinh thành ? Hàng này cũng dỡ xuống rồi.”

Tương Nghi cười gật đầu một cái với mọi người: “Biết đại thúc cũng muốn về nhà sớm, các ngươi chờ ngày mai về cùng Uy Vũ đại tướng quân, không phải tốt hơn? Một đường có người phối hợp, cũng không sợ sơn tặc trộm cướp.”

“Ngày mai Uy Vũ đại tướng quân hồi kinh?” Mấy phu xe nở nụ cười: “Đây thật là tốt, trên đường trở về cũng không sợ có chuyện gì rồi.”

“Sáng sớm ngày mai, Uy Vũ đại tướng quân sẽ chỉnh đốn đội ngũ ở bên giáo trường, ta sẽ tới tiễn các vị đại thúc, thuận tiện thanh toán tiền xe cho các vị, còn làm phiền các vị tiếp tục ở nơi này ở một đêm.” Dĩ nhiên Tương Nghi sẽ không phát bạc trước thời hạn cho bọn hắn, nếu tối nay bọn họ len lén lấy một ít trà, mình đi đâu đuổi theo? Phải buổi sáng ngày mai kiểm tra xong, để cho Bảo Trụ cho tiểu nhị trông chừng tới, mình mới có thể yên tâm.

Bảo Trụ phụng bồi Tương Nghi đi một vòng, thấy thần sắc của nàng hài lòng, trong lòng cũng là vui mừng: “Tương Nghi, cách cuối năm còn hơn một tháng, mời nhiều thợ tu sửa tới, lần nữa quét vôi sửa sang cửa hàng, làm thành bộ dáng muội thích. Giờ có không ít người nhàn rỗi ở nhà, còn có nhân viên, muội cũng có thể mở cửa làm ăn trước cuối năm.”

Trong long Tương Nghi cũng nghĩ như vậy, cười nói với Bảo Trụ: “Biểu ca sắp xếp hết sức chu đáo, ngày mai bắt đầu làm việc, kho hàng bên kia thì không cần phải để ý đến, giữ khô ráo là được, nhìn xem có thể mở cửa hàng trước cuối năm không.”

Bảo Trụ vỗ đầu suy nghĩ, vỗ ngực nói: “Không việc gì, bao ở trên người của ta, hôm nay ta để cho người đi tìm thợ tu sửa nhà cho muội, nếu là quả thực không tìm được, ta mang thủ hạ tới làm!”

Lâm Mậu Dung nghe hết sức ngạc nhiên: “Ngươi còn biến sơn tường đục gỗ hay sao?”

Bảo Trụ tự hào cười cười, mặt mày thoải mái: “Lúc ở nhà, ta cái gì cũng không biệ, sau khi tới Ngọc Tuyền Quan này, ta cái gì cũng biết.”

“Vậy cũng thật không tệ.” Lâm Mậu Dung đầy mắt hâm mộ: “Kỹ năng nhiều không đè người, sau này Dương Nhị thiếu gia nhất định là một người có năng lực.”

Đang lúc cười cười nói nói, một quân sĩ mang theo vài người tới, Bảo Trụ chỉ chỉ lão giả ước chừng chừng năm mươi tuổi đi trước nói: “Tương Nghi, đây là chưởng quỹ ta mời cho muội, ông ấy nổi danh lừng lẫy ở Ngọc Tuyền Quan, rất nhiều ông chủ muốn mời đều mời không tới. Con của ông ấy ở dưới tay ta, lần trước lúc người Bắc Địch tới, con của ông ấy thiếu chút nữa mất mạng, là ta cứu hắn, cho nên hắn thiếu một món nợ ân tình của ta, nghe nói ta tìm chưởng quỹ, thì từ bên kia tới làm chưởng quỹ Trà Trang cho muội.”

Tương Nghi nhìn lão giả kia ước chừng là bốn năm mươi tuổi, gương mặt có vẻ hiền lành, khuôn mặt mập tròn, mặt tươi cười, tựa như phật Di Lặc, nhìn một cái thì biết là người trung hậu trung thành, trong lòng âm thầm gật đầu, Bảo Trụ sắp xếp chu đáo thay nàng.

Chỉ bất là vẫn là phải phái một tâm phúc tới đây canh chừng mới được, chưởng quỹ uy tín khá hơn nữa, có người của mình thì yên tâm hơn. Tương Nghi suy nghĩ rất lâu, Thúy Linh và Thúy Hoa khi đó bị xử lưu đày tây bắc, ở chỗ này tám năm, tương đối quen thuộc, hơn nữa hai người làm việc rất chuyên cần, bây giờ cũng đã lập gia đình, không bằng phái một đôi vợ chồng tới trông coi, cũng để cho bọn họ sống những ngày tốt, có xe có ngựa, nhà có thừa lương như nhà Thúy Chi.

Chưởng quỹ họ Thanh, trong nhà chịu ân tình Bảo Trụ, cố ý muốn tới trả ân cho Bảo Trụ. Ban đầu nghe Bảo Trụ nói là một thân thích, lòng cho là người trưởng thành, đi tới đây mới phát hiện, lại chỉ là một thiếu nữ, nhìn bộ dáng kia bất quá mười bốn mười lăm tuổi, không khỏi kinh hãi: “Chính là vị tiểu thư này?”

“Thanh lão bá, ta họ Lạc, ngươi gọi ta là Lạc tiểu thư là được.” Tương Nghi tự nhiên phóng khoáng, cười lạnh nhạt: “Đa tạ lão bá không ngại Trà Trang ta đây đơn sơ, qua làm chưởng quỹ cho ta.”

Nói chuyện... khéo léo như thế, quả thực không tìm ra một lời không hợp, Thang chưởng quỹ không khỏi nhìn Tương Nghi với cặp mắt khác xưa, liên tục nhận lời: “Lạc tiểu thư xin yên tâm, lão hủ nhất định sẽ giúp Lạc tiểu thư trông coi cửa hàng thật tốt.”

Tương Nghi lại để cho mấy tiểu nhị tới, giao phó mấy câu, mới cho bọn họ giải táni: “Tiền công trong trà trang, hai lượng bạc một tháng, nếu làm tốt, đến lúc đó còn sẽ có thêm, các ngươi cứ yên tâm, tuyệt sẽ không thiếu các ngươi một văn tiền công, nhưng nếu lười biếng, ta biết rồi thì sau này nhất định sẽ không dung nữa.”

Ngọc Tuyền Quan bên này, tiền công hai lượng bạc một tháng coi là cao, bọn tiểu nhị nghe người người vui mừng, chắp tay chắp tay nói: “Đông gia yên tâm, chúng ta không phải người lười biếng, tiểu Dương tướng quân đã sớm khảo lượng chúng ta rồi.”

Mấy cô nương hôm qua mua ở Ngọc Xuân Lâu, có hai người tự mình trở về, Tử Tiêu và Hoàng Oanh đi theo làm nha hoàn, còn có hai người lại tự nguyện lưu lại hỗ trợ cho Trà Trang. Tương Nghi nghĩ bọn tiểu nhị cũng cần người trợ giúp làm thức ăn, trong trà trang cũng cần phải quét dọn giặt giũ, nữ tử cẩn thận, cho các nàng quản kho hàng không bị ẩm cũng thích hợp, vì vậy cho hai người ở lại.

Hai người này một người tên là Hồng Tiêu, một người gọi là Bạch Ngọc, nghe Tương Nghi đồng ý với các nàng, hai người vô cùng vui mừng. Tương Nghi răn dạy các nàng một phen, dặn dò các nàng chớ có tác phong như ở Vạn hoa lầu, ngày mai bắt đầu nấu cơm nấu nước cho thợ sửa nhà, mỗi tháng sẽ trả tiền công cho các nàng.

Hai người “Ùm” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Tiểu thư, chúng ta đã nhận ân tình của ngài, mỗi người tốn một ngàn lượng bạc chuộc than của ngài, sao có thể nhận tiền công của ngài? Chúng ta dù cả đời làm trâu làm ngựa cũng không thể báo đáp ân tình của tiểu thư.”

Tương Nghi đỡ hai người lên, thở dài một cái: “Ta là nữ tử, có khả năng lãnh hội tâm trạng các ngươi khi đó, nếu ta không có bạc thì cũng thôi, có chút bạc trên người, nhất định phải cứu người, hai người các ngươi siêng năng làm việc, tiền công nên cho ta sẽ cho, đến lúc đó làm đồ cưới cho các ngươi.”

Hồng Tiêu và Bạch Ngọc trố mắt nhìn nhau, nước mắt cộp cộp rơi xuống, Liên Kiều vội vàng an ủi các nàng: “Khóc cái gì chứ, các ngươi nên cười mới phải, gặp người tốt như Cô Nương chúng ta, cũng là vận mệnh của các ngươi.”

Chuyện bên Trà Trang nói rõ ràng, mọi người đi dạo trên đường chính của Ngọc Tuyền Quan, Tương Nghi đoán chừng vóc người Hoàng Oanh mua cho nàng hai bộ đông y, Liên Kiều có chút kinh ngạc: “Cô nương còn mua y phục cho nàng ta thật?”

Tương Nghi cười cười: “Bất kể nàng ta có phải người kia không, chủ tử cũng không thể để cho người làm không có y phục mặc, nếu không mặt mũi ta đây đặt nơi nào?”

Lâm Mậu Dung nghe nhìn Tử Tiêu một chút, thấy y phục nàng mặc trên người có chút không đúng thân phận của nàng, cũng móc bạc mua cho nàng hai bộ đông y: “Trở về lập tức thay.”

Tử Tiêu ôm y phục vô cùng cảm kích: “Nếu Hoàng Oanh biết có quần áo mới mặc, khẳng định cũng vui vẻ.”

Liên Kiều khe khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ Hoàng Oanh kia sẽ nhìn không thuận mắt.

“Cô nương, chúng ta mau mau trở về nhìn xem, kết quả Hoàng Oanh có phục vụ tốt Dung Đại thiếu gia không.” Liên Kiều lôi kéo ống tay áo Tương Nghi: “Chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng cần phải trở về.”

Tương Nghi đi không nhanh không chậm: “Gấp cái gì, đến lúc đó chung quy có thể biết.”

Hoàng Oanh té ngã trên nền đất, một tay chống đất, một tay vịn ván giường nhi, mắt lệ ướt nhòa nhìn Gia Mậu: “Dung Đại thiếu gia, ta...”

Mặt của Gia Mậu như có sương lạnh: “Ngươi bỏ thứ gì trong thuốc của ta?”

“Ta... Không có...” Hoàng Oanh hơi kinh hãi, lặng lẽ dời thân thể một chút, lại phát hiện mình tựa như đã không có đường lui, thân thể của nàng ngừng bên bàn, không thể lui được nữa.

“Hừ.” Gia Mậu bấu tay nàng vào, hàn quang trong mắt lóe lên: “Ngươi không nghĩ nói cho ta biết, ta đây sẽ đổ thuốc cho ngươi dùng! Đừng nói ta không thương hương tiếc ngọc, tiểu gia cho tới bây giờ không có phần tâm tư này!”

Hoàng Oanh bị dọa há to miệng, nước mắt tuôn rơi: “Dung Đại thiếu gia, ngươi đừng như vậy, đừng như vậy! Ta thật không muốn hại ngươi, chỉ là muốn để cho Dung Đại thiếu gia thoải mái thoải mái thôi, những thuốc kia dùng không có chỗ hại, ngươi tin tưởng ta!”

Gia Mậu cười một tiếng, khóe miệng kéo ra một đường cung trong trẻo lạnh lùng, hắn tự tay xoay tay của Hoàng Oanh đến sau lưng, một tay bưng chén thuốc để ở trên bàn lên, chợt đưa đến bên mép Hoàng Oanh, giọng nói sâu kín: “Ngươi nói không chỗ hại ta? Sao ta có thể tin tưởng ngươi? Chỉ có thể cho ngươi thử trước thôi.”

“Không muốn, không được!” Hoàng Oanh nghiêng người, cũng không thể tránh thoát, không nghĩ tới Gia Mậu mang bệnh lại có sức lực lớn như vậy, nàng trơ mắt nhìn Gia Mậu cầm chén thuốc ép tới trước mặt nàng, lắc cổ tay, thuốc kia chảy xuống theo miệng của nàng, một nửa vào bụng, một nửa lại văng lên trên y phục, khắp nơi đều là chất lỏng màu nâu xám.

“Ngươi ở đây ngây ngốc trước, ta sẽ trở lại xem ngươi có vấn đề không.” Gia Mậu sãi bước đi ra ngoài, cửa bị khóa trái từ bên ngoài, định đi một vòng ở ngoài sân, mới đi mấy bước, thì thấy Bảo Trụ phụng bồi Tương Nghi Lâm Mậu Dung từ bên ngoài đi vào.

“Tương Nghi!” Gia Mậu sãi bước đi đưa qua, mặt mày lộ vẻ cười, vừa thấy Tương Nghi, tâm trạng của hắn lập tức tốt hơn nhiều.

Lâm Mậu Dung ngạc nhiên nói: “Dung Đại thiếu gia, không phải ngươi bị bệnh? Sao giờ nhìn vui sướng như vậy?”

Gia Mậu cười hắc hắc với nàng, đưa tay sờ khuôn mặt một cái, trong lòng bàn tay có một mảnh màu trắng nhàn nhạt: “Đây là thứ Phương tẩu thoa lên cho ta, không phải là phấn các ngươi dùng chứ ? Ngửi thì không có mùi thơm!”

“Cuối cùng có chuyện gì xảy ra?” Lâm Mậu Dung một mảnh mờ mịt, nhìn Phương tẩu một chút: “Phương tẩu, sao ngươi thoa những thứ này cho Dung Đại thiếu gia?”

Liên Kiều nở nụ cười, nhanh chóng nói: “Phương tẩu làm như vậy, chính là muốn biết Hoàng Oanh đó kết quả chuẩn bị làm gì.”

“Hoàng Oanh?” Tử Tiêu có chút không giải thích được, nhìn Liên Kiều một chút, mặt đầy nghi ngờ: “Hoàng Oanh đương nhiên là phục vụ Lạc tiểu thư, chẳng lẽ nàng còn có ý tưởng gì khác hay sao?”

“Ta ngược lại thật ra hy vọng nàng có thể một lòng một dạ hầu hạ Cô Nương, chỉ sợ nàng không nghĩ như ngươi vậy.” Liên Kiều vỗ tay bọc quần áo đang ôm một cái, hừ một tiếng: “ Cô Nương thì nghĩ vì nàng, nàng có thể lo nghĩ cho Cô Nương hay không, ai cũng không biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.