Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 24: Chương 24: Nhà




Trong phòng ăn bày sáu cái bàn bát tiên, bàn bên cạnh là thiếu gia tiểu thư của Dương thị Tộc Học.

Dương thị Tộc Học mỗi ngày sáng hai lớp, buổi chiều một bài giảng, buổi trưa các thiếu gia tiểu thư đề dùng cơm trong phòng ăn tại đây, không về nhà. Có chút vài người nghèo khổ là con cháu chi thứ, sẽ tự mình mang thức ăn tới, hâm nóng một chút là ăn được, nhưng đa số đều nộp bạc ở Tộc Học, cho nên thức ăn cũng giống nhau.

Học sinh lớn nhất trong Tộc Học chỉ mười một mười hai tuổi, nhỏ nhất cũng mới năm sáu tuổi, cho nên chú trọng nam nữ, cũng không đặc biệt nghiêm khắc, quen nhau chút đã sớm hẹn ăn cơm cùng nhau, cười cười nói nói, vứt lời dặn dò "Ăn không nói ngủ không nói" của phu tử qua một bên.

"Tương Nghi, sao hôm nay muội không nói một lời vậy?" Gia Mậu ngồi ở bên cạnh Bảo Trụ, thấy Tương Nghi không nói tiếng nào, chỉ lo gẩy hột cơm, như có tâm sự nặng nề, không khỏi có vài phần lo lắng: "Chẳng lẽ mẹ kế lại khi dễ muội "

"À ?" Tương Nghi chợt ngẩng đầu lên, nhìn Gia Mậu ngồi đối diện, gương mặt nháy mắt đỏ, ánh mắt Gia Mậu đen thui, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, nhìn đến nàng có chút hoảng hoảng.

Nàng không thích cảm giác này chút nào, đời này kiếp này, nàng muốn trốn tránh Gia Mậu, muốn sống cuộc sống nhàn nhã tự tại, không muốn dính líu quan hệ cùng Trường Ninh Hầu Phủ, cũng sẽ sống trong sự phỉ nhổ của thế nhân.

Nàng, là Nghiễm Lăng Lạc Phủ đích Đại tiểu thư, sau khi trưởng thành cũng là giai nhân tài mạo, lẽ ra sẽ người khác nâng trong lòng bàn tay cẩn thận thương yêu. Nàng không muốn làm một quả hồng mềm nữa, bị người giẫm dưới chân, đánh mất tôn nghiêm.

Mặc dù trong lòng có một chút ánh sáng của trăng, chung quy chỉ là câu hoa trong gương trăng trong nước kia.

Tương Nghi ngẩng đầu nhìn Gia Mậu, trong lòng than thở, đời trước hữu duyên vô phận, đời này phải dừng kịp thời tránh tổn hại, không cần đến lúc đó lại hối hận không kịp. Bây giờ nàng mới sáu tuổi, có một đời sống lại, hoàn toàn có thể nắm được tương lai của mình, đi từng bước một, không cần phải bộ bộ sinh liên giàu sang cẩm tú, ít nhất cũng phải trải qua thoải mái như ý.

"Tương Nghi, muội có tâm sự." Gia Mậu là người trời sinh không chịu bỏ qua, tiếp tục đào bới căn nguyên vấn để: "Kết quả là chuyện gì, chẳng lẽ muội không thể nói ra được ? Chúng ta cùng nhau tìm cách, dù sao cũng hơn muội một mình buồn bực."

Bảo Trụ ở bên cạnh gật đầu, vỗ ngực hào sảng nói: "Tương Nghi, có chuyện gì ? Có chuyện gì muội cứ nói ra, để cho ca ca đến giúp muội!"

"Bảo Trụ ca ca, Gia Mậu ca ca." Tương Nghi thở dài một cái, nhìn Thúy Chi sau lưng một cái: "Thúy Chi, ngươi đi giúp ta cầm túi sách."

Thúy Chi có vài phần không hiểu, chiều hôm nay còn phải đọc sách, thu thập túi sách làm chi? Có điều nàng vẫn là rất thuận theo đáp một tiếng, quay lưng đi về phía thư phòng.

"Là chuyện của Thúy Chi ?" Sắc mặt Gia Mậu nghiêm túc: "Chẳng lẽ là mẹ kế của muội muốn bắt nàng đi, để bên cạnh muội ít đi một người hầu hạ ?"

Tương Nghi khẽ gật đầu, từ tối qua nàng đã muốn làm chuyện này, một mực nghĩ phải làm sao mới có thể để Thúy Chi tránh được kiếp nạn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một phương pháp, đó là định hôn sự cho Thúy Chi trước khi mẹ kế mở miệng. Nàng mới sáu tuổi, bọn hôn sự của nha hoàn căn bản không phải nàng có thể xen vào, hơn nữa nàng cũng không biết nên nên gả Thúy Chi cho ai mới phải.

"Thúy Chi hai mươi hai rồi." Tương Nghi thấp giọng nói: "Muội nghe nói có người chuẩn bị cầu xin Thúy Chi về làm vợ với mẹ kế muội, nhưng Thúy Chi không muốn gả hắn." Tiểu tử kia, là một người gian xảo, đầu chuột mắt sói không nói, còn có bệnh trong người, hết ăn lại nằm còn suốt ngày đi tính toán người bên cạnh.

Bảo Trụ gãi đầu, có chút không hiểu: "Nếu Thúy Chi không thích, vậy thì không nên ép nàng lập gia đình."

"Nhưng mẹ kế muội..." Trong mắt Tương Nghi có vài phần bất đắc dĩ: "Bảo Trụ ca ca, muội nghĩ huynh cũng biết cũng biết nàng là hạng người gì."

Bảo Trụ và Gia Mậu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút buồn rầu, mặc dù Thúy Chi không muốn, nhưng nếu Lạc Đại phu nhân buộc nàng gả, chỉ sợ cũng chỉ có thể gả. Thúy Chi gả cho người, nói không chừng sau này không thể hầu hạ Tương Nghi nữa, bên người Tương Nghi lại ít đi một người quan tâm.

Gia Mậu trầm ngâm một tiếng, nhìn Bảo Trụ nói : " Dương phủ các ngươi có người thích hợp không ? Để cho Thúy Chi gả người tốt, như vậy Tương Nghi muội muội cũng yên tâm."

Bảo Trụ kinh hãi nhìn Gia Mậu: "Ngươi muốn ta đi làm người làm mai hả ?" Hắn có chút khinh thường: "Nào có nam nhân đi làm chuyện này ? Người khác biết sẽ châm biếm ta!"

"Ai muốn ngươi đi làm người mai mối, chẳng qua muốn ngươi để ý một chút, đến lúc đó nói đôi câu với mẹ của ngươi, để cho nàng vội vàng cầu xin Thúy Chi với bà ngoại ngươi là được." Trên mặt Gia Mậu hơi đỏ lên, có vài phần không được tự nhiên: "Ta thấy mẫu thân của ta đã từng phân phối hôn sự cho mấy tên nha hoàn tiểu tử."

Tương Nghi gật đầu một cái, dung ánh mắt mong đợi nhìn Bảo Trụ, người làm bên trong Lạc Phủ, nàng không hiểu lắm, cũng không dám tùy tiện mở miệng phân phối Thúy Chi cho tên tiểu tử nào, nếu mình nói với Lạc lão phu nhân chuyện này, chỉ sợ nàng nhất định sẽ mắng mình một trận: "Cô nương gia, sao lại dùng tâm tư trên chuyện này !"

Nếu muốn Thúy Chi gả người tốt, có Dương Nhị phu nhân kiểm định thay nàng, nếu thích hợp càng tốt, có thể tìm một người tốt ở Dương phủ, nàng thà không để Thúy Chi bên cạnh mình, cũng phải gả nàng ra ngoài. Nếu Dương Nhị phu nhân có thể giúp nàng chọn một người thích hợp ở Lạc Phủ, vậy là tốt nhất cũng khó nhất, Thúy Chi có thể làm thiếp thân bà tử bên cạnh nàng, chẳng qua là không giống như trước ngủ ngoài gian nhỏ, buổi tối chăm sóc nàng.

Bảo Trụ nhìn thần sắc tha thiết của Tương Nghi, hạ quyết tâm gật đầu một cái: "Ta đi nói với mẫu thân của ta."

Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm, miệng tươi cười, một cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gò má của nàng, phá lệ vui vẻ: "Đa tạ huynh, Bảo Trụ ca ca."

"Muội không cảm ơn huynh hả ?" Gia Mậu ở một bên không phục lắm: "Rõ ràng là huynh muốn hắn đi nói."

"Dĩ nhiên cũng phải cám ơn huynh, Gia Mậu ca ca." Tương Nghi nhẹ nhàng xoay mặt qua, nhìn Thúy Chi đi tới khẽ mỉm cười, bất kể thế nào nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Thúy Chi đi lên con đường không có lối về kia, Thúy Chi còn trẻ, nàng phải gả cho người tốt, có con của mình, vui vui vẻ sống hết đời.

Thúy Chi không biết vì sao Tương Nghi bỗng nhiên cười vui vẻ như vậy, đi tới bên cạnh nhìn chén cơm của nàng: "Cô nương, mau ăn cơm trưa đi, khí trời lạnh, tuy mới qua một lát nhưng thức ăn đều nguội rồi."

Tương Nghi kéo tay của Thúy Chi lắc lắc: "Ta ăn no rồi, Thúy Chi, theo ta ra ngoài bên đi."

Gia Mậu và Bảo Trụ vội vàng đứng lên, đi sau lưng Tương Nghi ra bên ngoài, hôm qua lúc Tương Nghi tới, trong Dương thị Tộc Học trong có mấy thiếu gia nghịch ngợm muốn tới khi dễ nàng, bị Bảo Trụ và Gia Mậu đuổi đánh ra ngoài, hôm nay không biết mấy tiểu hỗn đản kia còn tới gây sự với nàng hay không.

Bên ngoài phòng ăn có một mảnh đất trống lớn, trồng một hàng cây bách, màu lá cây xanh biếc sáng lên trên nền tuyết trắng, sinh cơ bừng bừng.

Mấy vị phu tử đứng bên cạnh cây Bách cạnh nói chuyện, khi Tương Nghi đi qua, thì nghe bọn hắn cảm khái: "Khi trời rét mà cây Bách còn xanh như vậy!"

Tương Nghi đứng ở một bên hàng cây bách, đưa tay ngắt lá cây, tuyết đọng trên lá rơi xuống, chỉ thấy một mảnh thanh thúy bỗng nhiên nhảy ra, bị ánh mặt trời chiếu vào, lá cây phát ra ánh sáng lấp lánh." Mấy cây bách này đến mùa đông vẫn thanh thúy như vậy, thật là hiếm thấy."

Mấy phu tử tò mò nhìn nàng một cái: "Vị tiểu thư này, ngươi nói xem, hiếm thấy ở chỗ nào?"

"Cây cối khi mùa thu đến thì rụng lá, nhánh cây trơ trụi, nhìn không có sinh khí, chỉ có này cây Bách úc úc thanh thanh như thế, đứng ở trước mặt chúng nó, phảng phất nhìn thấy hy vọng ngày xuân giấu bên dưới lá cây, chờ gió xuân thổi một cái, sẽ nhuộm một mảnh xanh biếc dồi dào khắp nơi." Tương Nghi Tiếu ngẩng đầu nhìn mấy phu nhân: "Phu tử, các ngươi nói có phải như vậy không?"

"Ôi chao nha, vị tiểu thư này tuổi còn trẻ, có thể nói ra lời này quả thật không tệ." Một vị phu tử sờ râu gật đầu một cái: "Không biết là vị tiểu thư nào của Dương thị?" Hắn quan sát Tương Nghi, thấy tuổi nàng còn nhỏ quá, cùng lắm năm sáu tuổi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười: "Dương gia sau này sẽ có tài nữ đây."

Thúy Chi nghe thấy người bên cạnh tán dương Cô Nương nhà mình, rất là đắc ý, hé miệng cười nói: "Cô Nương nhà chúng tôi không phải Dương gia tiểu thư, là Nghiễm Lăng Lạc gia đích Đại tiểu thư."

"Nghiễm Lăng Lạc gia ?" Mấy phu tử nhìn nhau một cái, trong lòng thư thái, Lạc gia và Dương Chi Hằng - Dương lão gia thanh danh hiển hách kia có quan hệ thông gia, Lạc gia đích tiểu thư tới Dương thị Tộc Học đọc sách, cũng không phải là chuyện kỳ quái.

"Dạ, Nghiễm Lăng Lạc gia." Thúy Chi sảng khoái nói: "Cô Nương nhà chúng tôi rất thông minh, hôm qua nàng mới đọc sách ngày đầu tiên, đã biết toàn bộ Tam Tự Kinh rồi."

"Lại có người thông minh như vậy !" Mấy cái phu tử thán phục: "Thật sự là lan tâm huệ chất!"

Người thông minh, thanh tú, vị đại tiểu thư Lạc gia Nghiễm Lăng này, sau này nhất định là có thể gả cho lang quân tốt. Mấy vị phu tử cười nhìn Tương Nghi: "Lạc đại tiểu thư, ngươi có thể học thi văn cùng Hoàng Nương Tử học, sau này danh mãn Đại Chu*, cũng tăng thể diện cho Nghiễm Lăng chúng ta."

*nổi tiếng khắp Đại Chu luôn đó ^_^

Tương Nghi hé miệng cười: "Phu tử khen trật rồi, Tương Nghi chỉ mong có thể chân đạp đất học mấy thứ, vạn vạn không dám buông lỏng, e sợ cho rơi vào vết xe đổ thương trọng vĩnh chi*." (*vết thương nặng không thể hồi phục)

Trong khoảnh khắc mấy phu tử càng nghiêm nghị, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Tương Nghi, thật sự không thể tin lời này được nói ra từ miệng một bé gái sáu tuổi. Tương Nghi mang theo Thúy Chi đi ra, mấy người còn cảm thán: "Đích tiểu thư của thế gia đại tộc, quả nhiên không phải tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh, cho dù Lạc gia sa sút, nhưng tiểu thư nhà họ vẫn có căn cơ dầy như vậy."

Bảo Trụ và Gia Mậu vừa vặn chạy tới, nghe phu tử khen Tương Nghi, hai người cũng đắc ý: "Đó không phải Lạc gia căn cơ dày, là Lạc đại tiểu thư thông minh ! Muội muội nàng sang năm cũng tới Tộc Học đọc sách, đến lúc đó phu tử sẽ biết rõ, chênh lệch giữa hai tỷ muội, không phải là một hai!"

Gia Mậu rất thù hận Lạc Tương Ngọc khi dễ Tương Nghi, hận đá một cước lên cây Bách: "Đấy chính là đom đóm và trăng sáng tranh nhau, lập tức phân cao thấp!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.