Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 158: Chương 158: Tình ý khó dứt




Trên giá sách có không ít sách, xếp hàng rất chỉnh tề, chỗ buộc chỉ kia, màu trắng đã chuyển chút vàng, nhìn ra những quyển sách này cũng đã có tuổi.

Bên kia cổng hình vòm màn che rũ thấp, có một nửa treo lên, nửa kia lại tán lạc, che lại phía bên trái, không thấy bên trong còn có người nào, cả căn phòng yên tĩnh.

Ngoài hành lang thư phòng có hai gã sai vặt đang ngồi, hai người thò đầu vào trong nhìn một cái, thấy bên bàn đọc sách kia không có ai, mới bắt đầu nhỏ giọng nói tới nói lui.

“Trường Sinh, Đại thiếu gia nhà chúng ta, một hai tháng này, đúng là...” Một gã sai vặt lắc đầu một cái: “Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao mỗi ngày lại buồn buồn không vui như vậy?”

Trường Sinh kéo xiêm y của hắn một cái, dùng giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa: “Trường Phúc, ngươi cũng chớ có nói, cẩn thận Đại thiếu gia không ngủ, nghe trong lòng mất hứng, lại càng trầm mặt hơn!”

“Ngươi nói cho ta nghe một chút đi mà!” Trường Phúc đuổi tận không buông, bắt chặt không chịu buông tay: “Tại sao Đại thiếu gia lại trở thành như vậy? Ngươi đi theo Đại thiếu gia đến Hoa Dương, chung quy biết một chút chứ.”

“Ôi da, ngươi chớ nói!” Trường Sinh không tự chủ được sờ mông một cái, lòng vẫn còn sợ hãi: “Vì chuyện này ta còn bị đánh 30 bản, cái mông bị đánh nở hoa! Cũng may Đại thiếu gia còn nói giúp ta, nếu không thì lần này sẽ bị đuổi!” Hắn vốn tưởng tối mấy ngày sau trở về Giang Lăng, đại phu nhân sẽ quên mất hắn, không nghĩ tới vừa mới vào viện không bao lâu, đã có người chạy vào, xách một cái thì xách hắn tới Tinh Tuyết viên, đại phu nhân thấy hắn thì giận không chỗ phát tiết, chỉ hắn mắng một trận.

“Cho ngươi đi theo Đại thiếu gia, phục vụ cho hắn, nhưng ngươi nhìn xem, bị ngươi phục vụ thành hình dáng gì?” Mày liễu Dung đại phu nhân đảo qua, mắt hạnh trợn tròn, vừa nghĩ tới Gia Mậu trở lại từ Hoa Dương, cả người trở nên không có tinh thần, ngay cả mình khiển trách hắn cũng không phản bác một câu, chẳng qua là tùy cho mình nói chuyện, Dung đại phu nhân thấy cảm thấy thương tiếc, chỉ muốn ôm Gia Mậu vào trong lòng hỏi hắn đến tột cùng gặp chuyện gì, nhưng Gia Mậu lại là thần sắc nhàn nhạt, thật giống như cự nàng ngoài ngàn dặm, làm cho trong lòng Dung đại phu nhân rất là không thích, lại không hiểu.

Muốn kêu kia gã sai vặt thiếp thân Trường Sinh tới hỏi hỏi rõ, kết quả người làm hồi báo Trường Sinh không thấy bóng người, Dung đại phu nhân kinh hãi không thôi, tiểu tử này phục vụ Gia Mậu thế nào, lại bỏ mặc chủ tử chẳng quan tâm, mình thì tới một bên chơi đùa đi? Nàng lấy tay đè ngực, lửa giận tốt nửa ngày ra không được: “Mau mau nhìn chăm chú cho ta, Trường Sinh về, thì bắt hắn qua Tinh Tuyết Viên!”

Trường Sinh quỳ đó, nơm nớp lo sợ nói hành trình mấy ngày của Gia Mậu một lần: “ Tiểu nhân và Đại thiếu gia lên đường vào tối mùng bốn, ở trên con đường đều là tuyết, tiểu nhân bảo phu xe kia đi chậm một chút, sợ Đại thiếu gia té...” Hắn vừa từ từ nói một bên cẩn thận suy nghĩ từ ngữ, xem có thể để cho Dung đại phu đích bớt giận xuống chút không: “Vốn từ Giang Lăng đi Hoa Dương nhiều nhất chỉ hai ngày đường, nhưng tiểu nhân đốc thúc, đi bốn ngày...”

Xuân Hoa ở bên cạnh nghe xuy xuy cười một tiếng: “Mẹ, mẹ nhìn xem, hắn còn khoe công jua2!”

Dung đại phu nhân nghe cũng vừa bực mình vừa buồn cười: “Nói chuyện quan trọng đi, ai bảo ngươi nói những thứ này?”

Trường Sinh nơm nớp lo sợ nói: “Đại thiếu gia đi Trà Trang Thúy Diệp trước, Lạc đại tiểu thư không có trong trà trang, hắn đi vườn trà thành bắc tìm nàng. Lạc đại tiểu thư đang tỉa cành khô, Đại thiếu gia để cho ta đi làm việc thay nàng, mình nói chuyện với Lạc đại tiểu thư ở bên kia.”

“Không phải gây gổ chứ? Sao ca ca ta lại trở lại sớm hơn ngươi?” Xuân Hoa thấy rất kỳ lạ, chuyện này không tốt, sao Gia Mậu chạy về trước? Nàng chợt nhớ tới buổi tối kia, trăng sáng như mâm ngọc, Gia Mậu đứng trong sân ngắm nhìn phòng Tương Nghi, ánh trăng chiếu bóng dáng của hắn xuống, hắn lẳng lặng đứng trong ánh trăng, không nhúc nhích.

Nguyệt Vị Ương, ánh trăng như lụa mỏng bao phủ đất đai, đóa hoa thưa thớt đầy đất, giống như trái tim vết thương chồng chất kia.

Đại ca một mình về từ Hoa Dương, cả Trường Sinh cũng không mang theo, nhất định là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là Tương Nghi có tranh chấp với hắn? Trong lòng Xuân Hoa hơi động, nhìn Trường Sinh quát mắng: “Ngươi nói mau mau một chút! Có nghe được bọn họ xảy ra tranh chấp không? Đến tột cùng nói gì?”

Trường Sinh sầu mi khổ kiếm: “Đại tiểu thư, tiểu nhân thật không biết mà! Đại thiếu gia dặn dò ta đi làm việc giúp Lạc đại tiểu thư, thiếp thân nha hoàn của nàng mang ta đi tỉa cành rồi, tiểu nhân cảm thấy tỉa cành khô thật vui, cùng Liên Kiều cô nương nói chuyện cũng hợp ý, nên...”

“Nên quên chuyện còn phải phục vụ chủ tử này rồi, có đúng không?” Mặt của Dung đại phu nhân trầm trầm, giận hét lên một tiếng: “ Người đâu, kéo tên không được việc này tới hậu viện, đánh 30 bản!”

Trường Sinh nghe nói bị đánh 30 bản, bị dọa mặt mũi trắng bệch, hai bên tới mấy bà tử, không nói hai lời kéo hắn đi: “Mau mau đi, chớ có làm bẩn chỗ của đại phu nhân!”

“Ma ma, ma ma, đánh ta nhẹ thôi!” Trường Sinh nơm nớp lo sợ cầu xin: “ Nhìn ta bình thường không làm sai chuyện gì, xin hạ thủ lưu tình!”

Mấy bà tử nở nụ cười: “Ngươi còn không làm sai chuyện gì? Giúp Đại thiếu gia bỏ chạy đến Hoa Dương, đây cũng là sai lầm lớn! Chỉ là đại phu nhân đánh ngươi 30 bản là đang nói nói lẫy, tâm địa nàng vô cùng tốt, cũng sẽ không muốn nửa tiện mệnh của ngươi, chúng ta đánh nhẹ, bảo đảm trên mông ngươi nở hoa, không bị thương gân mạch đâu.”

Bà tử môn nói được là làm được, 30 bản đi xuống, mặc dù Trường Sinh bị đánh kêu cha gọi mẹ, nhưng thân thể không đáng ngại, chẳng qua da thịt chịu khổ. Trở về tu dưỡng hơn nửa tháng, thân thể cũng dưỡng hảo, Dung đại phu nhân phân phó Trường Phúc làm gã sai vặt thiếp thân thay hắn, hắn rơi xuống thành người quét sân.

Trường Sinh không câu oán hận, dù sao cũng là mình làm sai lầm rồi mà? Vốn nên khuyên Đại thiếu gia thật tốt, nhưng mình không làm được, vốn là nên phạt. Chẳng qua hắn có chút thương tiếc Đại thiếu gia, sao tinh thần bỗng nhiên không tốt như lúc trước, mỗi ngày gặp mặt, nụ cười đặc biệt ít, hoàn toàn không phải đại thiếu gia trước kia.

“Ai...” Trường Sinh nặng nề thở dài một cái: “Ngay cả Dương lão phu nhân đến, Đại thiếu gia cũng không vui vẻ như vậy nữa, hắn vốn thích nhất là dính bà ngoại hắn.”

Trường Phúc im lặng không lên tiếng, đi theo Đại thiếu gia sắp hai tháng rồi, chưa thấy Đại thiếu gia cởi mở vui vẻ cười lần nào, làm hại trong lòng của hắn thấp thỏm, không biết có phải mình không có làm xong, Đại thiếu gia không vui: “Trường Sinh, ta đi nói một chút với ma ma quản sự, cũng là ngươi đi phục vụ Đại thiếu gia đi, ta thật không có sờ chuẩn tính khí Đại thiếu gia.”

Hai người đang nói chuyện, thì nghe thấy có người nói chuyện ở cửa viện, đứng dậy nhìn qua, một đám nha đầu ăn mặc loè loẹt theo các vị tiểu thư đi qua bên này, hoa trong viện đang nở rộ, nhưng các nàng đi tới từ trong buội cây xanh, so với những đóa hoa kia còn kiều diễm hơn.

“Đại tiểu thư Nhị tiểu thư Tứ tiểu thư Ngũ tiểu thư...” Như một làn khói kêu xong, Trường Sinh Trường Phúc không khó đọc, chúng tiểu thư Dung gia người người tính tình tốt, ngoại trừ Tam tiểu thư vị di nương sinh kia, đi bộ đầu nhấc lên thật cao, giống như xem thường người khác—— thật ra thì nàng chỉ là một thứ nữ thôi, nhưng dáng vẻ kia còn kiêu ngạo hơn cả đích nữ—— cũng khó trách, di nương nàng là cháu ngoại lão phu nhân cơ mà!

“Trường Sinh, đại ca ta có ở đó không?” Xuân Hoa đi tới, thấy Trường Sinh cung kính đứng trên hành lang, cười thêm một câu: “Ngươi khỏe rồi hả? Còn có thể ngồi?”

“ Nhọc Đại tiểu thư nhớ nhung, đã khỏe lắm.” Trường Sinh chỉ chỉ trong thư phòng: “Đại thiếu gia đang nghỉ ngơi, thật lâu rồi cũng không cho Trường Phúc đi vào phục vụ bút mực.”

“Hừ, xuân quang thật tốt này không vội vàng đi học, còn lười biếng, thua thiệt hắn còn nói năm nay muốn đi tham gia khoa thi!” Xuân Hoa cười nhẹ nhàng, một bước bước lên nấc thang cẩm thạch, sợi váy màu đỏ nhạt dệt nổi phất qua nấc thang kia, một vệt xuân ý nhàn nhạt.

Hạ Hoa và Thu Hoa đi theo phía sau nàng, Ngũ tiểu thư Đông Hoa mặc một thân áo kép nhỏ màu đỏ sậm, bên dưới là một cái quần cùng màu, trên thêu bướm xuyên hoa, được bà vú ôm ở trong tay, giọng nói của trẻ con nói theo Xuân Hoa: “Ca ca lười biếng, đúng là không tốt!”

“Ai ở sau lưng nói ta lười biếng?” Sau cửa lộ ra gương mặt Gia Mậu: “Hừ, bị ta nghe thấy các ngươi nói xấu ta rồi.”

“Ca ca, huynh đã tỉnh?” Xuân Hoa nhìn mặt của Gia Mậu, thấy không còn không vui như bình thường nữa, trong lòng vui vẻ, quả nhiên mang theo Đông Hoa đến, Gia Mậu vui vẻ hơn nhiều.

Đông Hoa nhìn Gia Mậu, hai tay ôm cổ của bà vú, trốn trong bả vai của bà làm ổ, không dám ngẩng đầu: “Ca ca, là Đại tỷ tỷ nói ca lười biếng, Đông Hoa không nói!”

Mọi người nghe cũng cười to: “Đông Hoa, vừa nãy chúng ta đều nghe được!”

Đông Hoa không nhấc đầu, khuôn mặt nhỏ bé chôn đó, không nhúc nhích, Gia Mậu thấy vậy đi qua, đưa tay ôm lấy nàng: “Ca ca lười biếng, không nên, sau này mỗi ngày Đông Hoa tới đốc thúc ca ca, có được không?”

Thấy Gia Mậu không có giận, lúc này Đông Hoa mới dám mắt nhìn thẳng Gia Mậu, nàng nháy đôi mắt to trong veo như nước, gật đầu một cái: “Đại ca, sau này mỗi ngày Đông Hoa tới thư phòng ca một lần, ca không thể lại lười biếng nha!”

Xuân Hoa đứng ở một bên, cười nhìn Gia Mậu, trong lòng nghĩ làm sao mở miệng nói ra, mấy ngày nay nàng thấy tâm trạng Gia Mậu không tốt, một lòng muốn làm Gia Mậu vui vẻ lên, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có tìm ra phương pháp.

Gia Mậu về từ Hoa Dương thì không vui lắm, chuyện này nhất định có liên quan với vị Lạc đại tiểu thư kia. Lần trước bà ngoại tới Giang Lăng, Lạc đại tiểu thư gửi chút lễ vật cho nàng, nàng và Thu Hoa đều có, duy chỉ có Gia Mậu không có.

Xuân Hoa vốn nghĩ rằng thế nào Tương Nghi cũng sẽ cho Gia Mậu ít thứ, thật không nghĩ đến lại là không có gì hết, khó trách Gia Mậu biết rồi thì như đưa đám, giữa bọn họ nhất định là có gì bất đồng. Xuân Hoa thấy thần sắc Gia Mậu ảm đạm, trong lòng khổ sở, chỉ muốn vọt tới Hoa Dương hỏi rõ, vì sao Tương Nghi phải tuyệt tình như vậy, để cho đại ca của nàng ảm đạm hao tổn tinh thần đến mức này.

“Đại ca, giờ trời xuân thời tiết tốt, chúng ta muốn đi du ngoạn một chuyến, huynh có đi không?” Xuân Hoa cười nhìn Gia Mậu ôm Đông Hoa đứng trong hành lang: “Đường xá xa xôi, chúng ta chung quy phải tìm một nam tử tới bảo vệ mới được.”

“Các muội đi đâu?” Gia Mậu có vài phần kỳ lạ: “Nói thần bí như vậy, chẳng lẽ muốn đi xa? Đi Nghiễm Lăng? Bà ngoại không ở đó, Bảo Trụ cũng không ở, không có gì chơi.”

Ánh mắt rơi vào hoa rơi trước đình, Gia Mậu lòng của “Đánh đánh “ nhảy cẫng lên, chẳng lẽ là đi Hoa Dương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.