Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 171: Chương 171: Trở về Dương phủ gợi lên tâm sự




“Hôm nay Gia Mậu chúng ta khoa quan du nhai, hết sức có khí thế đó.”

Gia Mậu nhìn khuôn mặt tươi cười của bà ngoại mình - Dương lão phu nhân, hơi ngượng ngùng: “Bà ngoại luôn thích giễu cợt con.” Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thấy Dương lão phu nhân, trên mặt của bà luôn là hơi cười, không giống như tổ mẫu của mình, xụ mặt giống như ai thiếu bạc của bà, tích lũy tháng ngày, bên môi đã có hai rãnh sâu rồi.

“Gia Mậu, ta cũng không giễu cợt con, thấy rõ ràng.” Dương lão phu nhân bưng chung trà khoan thai chậm rãi uống một hớp: “Lúc đó ta đang nhìn từ trên Phong Nhã lâu bên kia đâu rồi, con một thân quần áo đỏ đi qua, bên Kim Minh hồ rơi đầy hoa hạnh đến đỏ cả mặt đất! Không ít cô nương cũng càn rỡ cực kì, từng người kêu tên con, chẳng qua là bị tiếng chiêng trống kia che lại thôi.”

Dương lão phu nhân đã sớm đặt một căn phòng riêng trong Phong Nhã lâu, mang theo các cháu gái tới nhìn Gia Mậu cưỡi ngựa khoa quan đi khắp kinh thành nhìn hết kinh thành. Các nàng mở cửa sổ ra nhìn, thấy trên đường phố rộn ràng người, tất cả mọi người đang chờ nhìn tân khoa Trạng nguyên, cũng nghe phòng riêng cách vách truyền tới giọng nói, không qua mấy câu thì nghe có ba chữ “Dung Gia Mậu” ở bên trong, Dương lão phu nhân nghe chỉ cảm thấy đắc ý.

Người lớn tuổi, mình sẽ không có gì ý nghĩ muốn đi tranh, nhưng thích nhìn con cháu phấn đấu. Vạn nhất con cháu có một chút xíu thành tựu, thì sẽ cảm thấy hết sức có mùi vị, thậm chí so với năm đó mình đấu thắng những kẻ vô lại ở Huỳnh Dương còn có ý tứ hơn.

Dương lão phu nhân thấy không ít cô nương cầm hoa hạnh ném lên trên người Gia Mậu, cười ha ha: “Gia Mậu mới mười lăm thôi, đã có nhiều cô nương ái mộ hắn như vậy, chừng hai năm nữa, ngưỡng cửa Dung gia Giang Lăng sẽ bị người đạp bằng.”

Bảo Lâm ở một bên cười hì hì: “Đại biểu ca vốn anh tuấn, không ngăn được người ta thích.”

Mọi người nhìn Gia Mậu cưỡi ngựa khoa quan, thật vui vẻ trở về Dương phủ, phòng bếp đã chú tâm chuẩn bị thức ăn, chờ tân khoa Trạng nguyên về phủ dùng cơm, chờ tới chờ lui không thấy Gia Mậu về, sai người đi Chính Hoa môn hỏi thăm, chỉ nói được Dung phi nương nương truyền vào cung nói chuyện, Dương lão phu nhân cũng không có chờ Gia Mậu, tự mình dùng cơm trưa trước, vừa mới lau miệng, thì Gia Mậu lại trở lại.

“Dung phi nương nương cũng cho cái gì?” Dương lão phu nhân nhìn những thứ đặt một bên, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt: “ Đôi ngọc bích này nhìn không tệ, nhưng những đoạn gấm này...”

Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Gia Mậu không làm Dung Phi được thích? Dĩ nhiên cũng chỉ cho những thứ tầm thường này.

Mấy đoạn gầm này nhìn một cái thì biết chẳng qua là gấm Tứ Xuyên tầm thường, Dung gia Giang Lăng không thiếu những thứ này, sao vị Dung phi nương nương này lại ban những thứ này xuống?

Gia Mậu nhìn sang mấy đoạn gấm kia, bất đắc dĩ lắc đầu: “Khả năng con đắc tội cô tổ mẫu rồi, nàng rất mất hứng.”

“Lại làm gì vậy?” Đôi mắt Dương lão phu nhân nhìn chăm chú vào Gia Mậu: “Con không phải là một hài tử đường đột, thường ngày luôn là dụ dỗ bà ngoại thật vui vẻ, vui cũng vui không hết, sao vào cung ngược lại không nói chuyện?”

“Chuyện này...” Gia Mậu nhìn mấy biểu muội ngồi một bên một chút, trên mặt có thần sắ khó xử, thở thật dài một cái: “Con cũng không biết nên nói thế nào.”

Không biết nên nói thế nào, đương nhiên là muốn nói với mình, chỉ là không muốn để cho người khác biết thôi. Dương lão phu nhân hết sức hiểu biết tính tình mấy đứa cháu ngoại mình, bà nhìn mấy đứa cháu gái cười một tiếng: “Khí trời tốt như vậy, sao không đi vào trong vườn chơi đùa? Cũng chuẩn bị bồi đại biểu ca các ngươi dùng cơm hay sao? Vừa mới dùng cơm xong, ăn nữa, thắt lưng này ước chừng sẽ lớn ra!”

Bảo Lâm kéo Bảo Thanh đứng lên, hì hì cười một tiếng, làm mặt quỷ với Dương lão phu nhân: “Rõ ràng tổ mẫu là chuẩn bị tâm sự với biểu ca, không muốn để cho chúng con nghe, hết lần này tới lần khác dùng biện pháp này đuổi chúng con!”

“Nói lời gì!” Dương lão phu nhân cười: “Thường ngày đều là ta làm hư các con rồi, từng đứa một dám ở ngay trước mặt ta nói thật lòng... Ôi ôi ôi, ta chính là muốn tâm sự với biểu ca các con, các con còn ngăn tổ mẫu hay sao? Từng đứa đều như khỉ vậy!”

“Tổ mẫu cũng nói đến nước này rồi, chúng con không đi cũng không được!” Bảo Thanh giả bộ thương tâm: “Tứ tỷ, chúng ta mau mau đi, chớ có tới đây làm tổ mẫu ghét bỏ!”

Màn cửa động một cái, gió xuân từ màn cửa chui vào, người đi một góc, chợt cao chợt thấp, mấy cô gái mới vừa còn ngồi ở một bên, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

“Biểu muội càng ngày càng thông minh lanh lợi rồi.” Gia Mậu cười khổ một tiếng, cũng chỉ có bà ngoại mới nuông chiều các nàng như vậy, từng đứa quỷ linh tinh, có lúc nói chuyện với hắn, đơn giản là đâm buồng tim nhỏ máu.

“Con gái thì phải khôn khéo chút, nếu thành người khờ dại, đến nhà người ta, tùy người ta trêu đùa, di nương tiểu thiếp từng người một lấn tới, giương mắt nhìn phu quân nhà mình trêu chọc nữ nhân khác mà không thể lên tiếng, nếu có câu oán hận thì nói không hiền huệ, đến lúc đó sinh ra một chuỗi thứ tử thứ nữ còn còn phải tự mình dạy dỗ, cuộc sống này là của con người sao?” Dương lão phu nhân phẩy môi một cái, khịt mũi coi thường: “Tôn nữ Trịnh Hương Doanh ta, không nên bị khi dễ như vậy, tuổi nhỏ thì có căn cơ tốt, sau khi xuất giá mới có thể trấn áp được mẹ chồng và phu quân.”

Thế gian này đều là ngươi mạnh thì người yếu, ngươi yếu người sẽ mạnh, ở nhà dưỡng thành tính tình mềm mại yếu ớt, người ta không thể không hỉ mũi lên mặt, từng bước một leo đến trên đầu ngươi, nếu là ngươi là một người khéo léo, sau lưng lại có nhà mẹ có thể dựa vào, ai dám cao giọng với ngươi?

Dương lão phu nhân và Dương lão thái gia thành thân nhiều năm như vậy, Dương lão thái gia ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có một người, người người trong kinh thành nói Dương lão phu nhân quá lợi hại, ngăn Dương lão thái gia không cưới vợ bé, nhưng Gia Mậu lại cảm thấy, là ông ngoại cam tâm tình nguyện như thế, hắn nhìn ông ngoại và bà ngoại ân ái, cho dù tuổi lớn rồi, vẫn là cùng ra cùng vào, có lúc còn là tay nắm tay, ánh mắt những người khác nhìn đăm đăm.

“Bà ngoại nói đúng lắm.” Gia Mậu gật đầu đạo: “Con cảm thấy được mẫu thân của con sống hết sức như ý.”

“Khi đó ta cân nhắc rất nhiều mới gả mẹ của con đi Giang Lăng, chủ yếu nhất là nhìn tổ huấn Dung gia, nam tử tuổi tròn bốn mươi không con mới có thể cưới tiểu thiếp.” Dương lão phu nhân dừng một chút, nâng ly trà lên uống một hớp: “Chỉ là không nghĩ tới Tam thúc kia của con thật hỗn trướng đến không ngờ, mẹ của con trở lại nói với ta đến chuyện này, ta nghe rồi cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, may mắn Tam thẩm nương của con còn có nữ nhi tốt, còn nhỏ mà có chí khí lớn, giờ cũng coi là thành công rồi.”

“Sao lại không phải như vậy?” Gia Mậu cười hì hì đi lên phía trước, thi lễ một cái với Dương lão phu nhân: “Còn cần đa tạ bà ngoại hỗ trợ, Trân Lung phường của Thu Hoa muội muội mới làm ăn tốt như vậy.”

Dương lão phu nhân nín cười xách Gia Mậu lên: “Đi đi đi, đều là mẹ con hỗ trợ, ta lại giúp cái gì, chỉ là muội muội đó của con đúng là hợp tâm ý ta, lần nào tới kinh thành, bảo nàng nhất định phải đến Dương phủ một chút, để cho nàng đến bồi ta trò chuyện, cô gái linh xảo ta thích nhất!”

“Bà ngoại, vậy bà...” Gia Mậu suy nghĩ một chút, sắc mặt đỏ lên mấy phần, đánh bạo nói: “Vậy bà có thích Tương Nghi không?”

Dương lão phu nhân rảnh rỗi rảnh rỗi nhấc mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn Gia Mậu: “Con nói sao?”

Vấn đề này lại ném về, Gia Mậu hơi ứng phó không kịp, sao bà ngoại lại không lanh lẹ như vậy rồi hả? Hắn nhìn thần sắc hài hước của Dương lão phu nhân, lấy dũng khí nói: “Hôm nay ta vào cung, là vì Tương Nghi, đắc tội Dung phi nương nương.”

“Vì Tương Nghi đắc tội Dung phi nương nương?” Dương lão phu nhân có vài phần kinh ngạc, thật là không thể tin vào tai của mình: “Chuyện này thế nào kéo tới trên người Tương Nghi?”

“Bà ngoại, ta thích Tương Nghi, từ nhỏ đã thích nàng.” Những lời này nói ra, nhẹ bỗng, thật giống như một cái bong bóng bay bay, Gia Mậu trừng mắt nhìn, hơi không dám tin tưởng, sao mình nói ra dễ dàng như vậy chứ.

“Ta biết.” Dương lão phu nhân cười gật đầu.

Gia Mậu trợn to hai mắt: “Bà ngoại, bà biết? Nà lại biết? Làm sao bà biết?”

“Cái này còn không nhìn ra được sao?” Dương lão phu nhân cười ha ha, giọng cười cởi mở, xông thẳng lên nóc Ngọc Thúy Đường: “Con biểu hiện rõ ràng như vậy, ta mà nhìn không ra, thì là người ngu rồi. Lại không nói chuyện khi con còn bé tặng nàng áo choàng Sỉ La Ni này, sau đó con còn trăm phương ngàn kế suy nghĩ phương pháp để cho nàng cùng biểu muội con mở Trân Lung phường, lại nghĩ kế cho Trà Trang Thúy Diệp của nàng, còn mặc kệ mẹ con phản đối mà đi Hoa Dương thăm nàng... Tự con nói một chút, ta có thể không nhìn ra được sao?”

“Nhưng mấy năm này con cũng không có...” Gia Mậu chỉ cảm thấy mặt của mình vô cùng nóng, hóa ra hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nhưng bà ngoại cũng không nên nói thẳng thừng như vậy, để cho hắn bỗng nhiên đầu ngón chân cũng ngứa thêm vài phần, hận không thể chạy như bay đi Hoa Dương nhìn người con gái xa cách đã lâu kia.

“Người con không đi Hoa Dương, nhưng lòng của con vẫn còn ở Hoa Dương, đừng cho là ta không biết.” Dương lão phu nhân cười nói: “Nếu không phải thì vì sao con viết thư nhờ ta giúp Tương Nghi một chứ? Nếu không phải thì vì sao con phái người ở Hoa Dương nhìn chằm chằm vườn trà Thúy Diệp kia? Con nghĩ rằng ta không biết? Bọn Tần ma ma đã sớm phát giác, cũng nói cho ta biết.”

Mặt của Gia Mậu nóng hừng hực một mảnh, trong đầu loạn lên, mình còn tưởng rằng làm bí mật lắm, thật không nghĩ đến bà ngoại lại có một đôi hỏa nhãn kim tinh hàng thật giá thật, chuyện gì cũng nhìn thấy rõ ràng.

“Thế nào, Gia Mậu, con nói Tương Nghi và chuyện con đắc tội Dung phi nương nương có quan hệ, kết quả này là vì chuyện gì?” Dương lão phu nhân liếc Gia Mậu, thấy trên mặt hắn đỏ bừng, giống như trứng tôm nấu chín, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, thiếu niên lang chính là thiếu niên lang, phần tâm tư này mới bị người chọc thủng, thì ngượng ngùng thành dáng vẻ này.

“Bà ngoại, Gia Mậu muốn mời bà giúp một tay.” Gia Mậu đi tới bên người Dương lão phu nhân, một đôi tay đặt trên bả vai bà nắn bóp: “Bà ngoại là tốt nhất, đối với Gia Mậu cũng vô cùng tốt, Gia Mậu chỉ có thể tới tìm bà thôi.”

“Bớt nịnh hót, con nói trước đi cho ta nhìn, kết quả muốn ta hỗ trợ làm chuyện gì?” Dương lão phu nhân đè tay của Gia Mậu lại: “Thân thể bà ngoại con còn sức khoẻ dồi dào, không cần con lấy lòng khoe tài!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.