Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 192: Chương 192: Ca hát mất ngủ (1)




Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Kiều Minh Húc từ trong phòng tắm đi ra, bèn nghi ngờ hỏi: "Mới vừa anh đi tắm sao?"

"Ừ."

"Anh sạch sẽ đến nỗi một buổi tối phải tắm hai lần à?"

"Không đến nỗi đó."

Kiều Minh Húc cất bước lên giường, có hơi lười biếng dựa vào đầu giường, nhàn nhạt nói.

"Mới vừa rồi rõ ràng là anh tắm hai lần."

Mạch Tiểu Miên khẳng định.

"Tình huống đặc biệt."

Kiều Minh Húc nhớ lại tình huống vừa rồi, bên tai lại hơi đỏ lên một chút.

"Tình huống đặc biệt sao?"

Mạch Tiểu Miên cố ý le lưỡi, nói: "Anh đừng nói với tôi là đàn ông cũng tới kỳ kinh nguyệt đấy nhé."

"Cút."

Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô, nói: "Biết mà còn hỏi."

Mạch Tiểu Miên trông thấy anh nhắc tới kinh nguyệt lại đỏ mặt, lập tức cảm thấy thú vị, cố ý chớp mắt hỏi: "Cái gì gọi là biết mà còn hỏi chứ? Chẳng lẽ đàn ông thực sự sẽ đến kỳ kinh nguyệt sao?"

"Dù gì em cũng là một pháp y, hơn nữa còn là một pháp y ưu tú, lại hỏi vấn đề thiểu năng này sao. Nếu như đàn ông có kinh nguyệt, vậy thế giới này cần phụ nữ để làm gì?"

Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô nói.

"Ha ha..."

Mạch Tiểu Miên cười to, nói: "Nếu như đàn ông các anh có thể có kinh nguyệt, có thể tự mình mang thai sinh con, vậy thế giới này trở thành Nam Quốc mất rồi. Vậy thì nhàm chán quá."

"Nói cũng phải."

Kiều Minh Húc cũng không phản bác lại lời của cô, mà gật đầu phụ họa.

"Ôi chao, tại sao đàn ông trên thế giới này lại không có kinh nguyệt chứ? Thật là buồn bực quá đi thôi."

Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ bụng dưới vì kinh nguyệt mà không thoải mái của mình,

"Mạch Tiểu Miên, có phải em còn muốn đàn ông sinh con luôn không?"

Kiều Minh Húc tức giận hỏi.

"Muốn chứ. Toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều muốn đàn ông có kinh nguyệt cùng sinh con cả."

"Nghĩ hay lắm, hừ."

Kiều Minh Húc hừ lạnh một tiếng, đưa tay kéo chăn bông qua, đắp lên người mình, nói: "Đừng mơ giữa ban ngày nữa, mau ngủ đi."

"Cái đó..."

Mạch Tiểu Miên nhìn anh đắp cái chăn vừa rồi cô mới đắp, liền có ý tốt nhắc nhở: "Mới vừa rồi tôi vô tình quấn chăn bông của anh trên người, anh không cần thay mới sao?"

"Lười."

Kiều Minh Húc ôm lấy chăn.

Trên chăn dường như có mùi hương mát mẻ như cỏ xanh trên người cô vậy, rất dễ ngửi, cũng làm cho cơ thể cùng trái tim anh sinh ra phản ứng hóa học nào đó.

"Ồ, không phải anh có bệnh sạch sẽ à? Anh có thể ngủ sao?"

Mạch Tiểu Miên cười đểu nói.

"Không ngủ được thì cũng chỉ có thể đành tạm bợ vậy thôi."

Kiều Minh Húc trợn mắt nhìn cô, nói: "Mạch Tiểu Miên, tôi cảnh cáo em, sau này không cho phép em chưa rửa chân đã lên giường tôi làm loạn nữa, lộn xộn đắp chăn của tôi!"

"À, vậy tôi sẽ cố gắng!"

Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn anh, nói: "Tuy nhiên, tôi đây thường không nhớ lâu lắm."

"Cút."

Kiều Minh Húc tức giận.

"Vậy tôi cút đây."

Mạch Tiểu Miên quấn chăn bông, lăn qua lăn lại trên mặt đất...

Kiều Minh Húc đầu đầy vạch đen, nói: "Mạch Tiểu Miên, em tuổi cũng đã lớn rồi, sao còn trông giống hệt một đứa trẻ chọc cười người khác vậy hả?"

"Tôi chọc cười chỗ nào chứ? Tôi chỉ nghe theo lời của anh thôi mà."

Mạch Tiểu Miên ngừng lăn, lò đầu ra, nói: "Loại người phụ nữ như tôi tuyệt đối là một người vợ tốt mẹ hiền, luôn luôn nghe theo lời chồng. Anh bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây."

"Em không đi hướng Tây, nhưng chắc chắn sẽ đi hướng Nam hướng Bắc."

Kiều Minh Húc vừa tức giận vừa buồn cười nói.

"Đó cũng là vì muốn đến gần phương hướng với anh mà."

Mạch Tiểu Miên biện minh.

"Không nói nữa."

Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô, rồi đưa tay tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ mờ tối. Sau đó bọc chăn, đưa lưng về phía Mạch Tiểu Miên ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.