Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 186: Chương 186: Hôn trộm bị đánh (1)




Lâm Ngọc vừa tức giận vừa đố kỵ.

Cô ta thật sự không nghĩ ra, loại người bình thường như Mạch Tiểu Miên, dáng dấp cũng không đẹp mắt bằng cô ta, còn lại làm loại nghề buồn nôn như pháp y đó, vậy thì tại sao ngay cả Phùng Quang Hiển cũng thích cô chứ?

Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy bất an.

Từ hội sở Nhã Phong đi ra, Kiều Minh Húc nhanh chóng lái xe trở về nhà nghỉ phép gần bờ biển.

Ánh đèn nhàn nhạt trong căn phòng dưới bầu trời đen bỗng nhiên làm anh sinh ra một loại cảm giác ấm áp khi trở về nhà.

Anh dừng xe, không kịp chờ đợi mà đẩy cửa đi vào trong nhà, nhìn xung quanh lầu một một vòng, rồi trực tiếp lên lầu hai.

Cửa phòng không đóng, cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

Anh đi vào, nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đang ôm lấy chiếc chăn bông màu xám của anh, trong tay còn cầm một quyển sách, dựa lưng vào đầu giường, nhắm hai mắt lại, chắc là đã ngủ rồi.

Ánh đèn mờ ảo đầu giường như rơi trên đôi gò má cô, làm hiện lên một vẻ đẹp tĩnh lặng.

Đôi môi đỏ mọng của cô hơi hé mở...

Trong nháy mắt Kiều Minh Húc lại cảm thấy khát nước.

Anh không nhịn được rón rén tiến đến, ngồi ở mép giường ngắm gương mặt cùng đôi môi của cô.

Nhìn một lúc, ngón tay lập tức vô thức đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bờ môi ấy...

Mềm mại, trơn bóng, lại như mang theo một ma lực thần kỳ gọi anh phải thăm dò một chút mùi hương ở trong đó...

Anh nhẹ nhàng cúi đầu lại gần, mang theo vẻ khẩn trương cùng khát vọng.

Môi nhẹ nhàng chạm vào môi cô...

Giống hệt như bị chạm điện vậy, khoái cảm sung sướng nào đó nhanh chóng lan tỏa toàn thân.

"A."

Vốn Mạch Tiểu Miên đang ngủ, bỗng nhiên nằm mơ thấy thật nhiều rắn bò về phía cô, thậm chí còn có một con bò lên mặt cô, muốn chui vào trong miệng cô. Cô lập tức kinh hoảng kêu lên, tay kia cũng vô thức dùng sức vỗ mạnh.

"Bốp."

Một tiếng tát vang dội kêu lên trong căn phòng yên tĩnh.

Kiều Minh Húc bị đáy đến hoa cả mắt, đứng không vững, lảo đảo ngồi dưới đất, gò má đau rát.

Mạch Tiểu Miên từ trong mơ tỉnh lại, mở mắt nhìn mép giường một chút, phát hiện không có bất kỳ con rắn nào cả, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hóa ra là gặp ác mộng."

Tiếp đó, cô lại nhìn thấy Kiều Minh Húc cực kỳ chật vật ngồi dưới đất, trên gò má trái có dấu tay năm ngón đỏ rực, lập tức kinh ngạc hỏi: "Anh sao vậy? Ai đánh anh?"

Nói xong, cô liền đưa tay sờ gò má của Kiều Minh Húc.

Kiều Minh Húc tức giận đẩy tay cô ra, tức giận hét lên: "Mạch Tiểu Miên, em đây là cố ý giả vờ không biết, hay là thật sự không biết vậy hả?"

"Tôi biết gì cơ?"

Mạch Tiểu Miên mới vừa từ cơn ác mộng tỉnh lại, còn chưa kịp hoàn hồn, đầu óc cũng không nhanh nhạy lắm, quả thực không nghe rõ ý tứ trong lời nói của Kiều Minh Húc.

Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt vô tội của cô, Kiều Minh Húc thật sự có cảm giác như người câm mất vàng vậy, khổ sở đến không nói ra lời.

"Không có gì."

Anh cười khổ sờ vào gương mặt đau rát của mình.

Cô gái chết bầm này, ra tay thật là độc ác mà!

"Nhưng anh bị người ta đánh mà?"

Mạch Tiểu Miên cưỡng ép lấy bàn tay đang che mặt của anh xuống, thấy gò má kia sưng đỏ, trái tim chợt giống như bị người ta tát mạnh vậy, cơn giận từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, nói: "Rốt cuộc là ai đánh anh vậy? Nói cho tôi biết, tôi đi phế hai bàn tay của hắn ta!"

Nhìn thấy dáng vẻ vừa tức giận vừa đau lòng của cô, nụ cười khổ trên mặt của Kiều Minh Húc càng thêm sâu.

Thấy anh ngậm miệng không nói hung thủ là ai, Mạch Tiểu Miên cho rằng người đánh anh là một người quyền cao chức trọng, ngay cả Kiều Minh Húc cũng không dám lên tiếng. Giọng điệu tức giận của cô cũng hơi đèn nén lại, nói: "Nếu như người này rất lợi hại, vậy thì tôi sẽ lặng lẽ theo đuôi hắn ta, thừa dịp hắn ta không chú ý mà dùng bao bố trùm đầu hắn lại, đánh cho hắn một trận. Sau đó sẽ nhanh chóng rời đi, khiến hắn ta không bắt được hung thủ đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.