Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 239: Chương 239: Ngắt véo thắt lưng anh (3)




Kiều Minh Húc nhìn bờ eo mềm mại nhỏ nhắn kia của cô, khàn giọng nói: "Mạch Tiểu Miên, em đừng dụ dỗ tôi!"

"Tôi dụ dỗ anh? Tôi quyến rũ anh chỗ nào hả? Tôi chỉ để anh véo thắt lưng trả đũa lại thôi mà, cũng không phải cởi quần áo ra!"

Mạch Tiểu Miên là gái ế, làm gì biết việc ngắt eo cũng là một cách để dẫn dụ người khác.

Kiều Minh Húc hơi đỏ mặt, liếc mắt nhìn cô, nói: "Mạch Tiểu Miên, em thật đúng là càng ngày càng càn rỡ mà!"

"Tôi càn rỡ thế nào?"

Mạch Tiểu Miên mặt đầy vô tội nói: "Kiều Minh Húc, anh mới là người hẹp hòi đấy, bị tôi đẩy tí thôi đã xấu hổ thành giận. Tôi rộng lượng để anh trả thù anh lại nói tôi càn rỡ, anh thật sự giống hệt tổng tài bá đạo mà trên mạng hay nói đấy!"

Nghe thấy lời này của cô, Kiều Minh Húc cảm thấy trước mắt giống như có một đám quạ đen bay qua...

Người phụ nữ đáng chết này!

Thấy anh bị mình chọc giận tức đến không nói nên lời, Mạch Tiểu Miên lập tức bày ra dáng vẻ của người thắng trận, bắt đầu đánh răng súc miệng.

Nhìn bọt kem dính trên môi cô, Kiều Minh Húc lại có cảm giác khát nước, hơn nữa dục vọng còn bành trướng lợi hại hơn. Anh bèn vội vàng cùng dục vọng ấy rời đi nhanh.

Người phụ nữ ngu ngốc Mạch Tiểu Miên này, cô hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi nghịch ngợm cử động, đã câu dẫn dục vọng sâu nhất của một người đàn ông, khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Rời khỏi phòng vệ sinh, Kiều Minh Húc vào phòng thay quần áo để thay âu phục.

Nhìn dục vọng ở trong gương dần dần lắng xuống, Kiều Minh Húc cảm giác thật không thể tưởng tượng nổi.

Trước kia, cho dù Lâm Ngọc có dựa vào anh gần đến thế nào, anh cũng không có dục vọng mãnh liệt đến vậy.

Thế mà, Mạch Tiểu Miên chỉ vừa mới tiện tay đụng vào đã khiến anh như bị lửa đốt rồi.

Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi mà.

Có lẽ là do anh không có phụ nữ bên cạnh nên mới bụng đói ăn quàng đây mà.

Biết rõ ba năm sau mỗi người một nơi, nên anh không thể vì để thỏa mãn cảm giác sung sướng nhất thời của mình mà khiến cho cô đau khổ được.

Dĩ nhiên, anh cũng sợ ba năm sau mọi chuyện sẽ dây dưa không dứt khoát.

Vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.

Sau khi thay quần áo đi ra, Mạch Tiểu Miên cũng đã thay xong quần áo của mình.

Quần tây kết hợp áo đồng phục màu xanh dương, giày da cổ cao, tóc ngắn được buộc gọn gàng, khiến cô trông giống hệt như một nữ cường nhân lão luyện, rất có phong độ của một chị đại.

Nếu như không phải anh đã cùng cô tiếp xúc thân mật mấy ngày thì thật sự có thể bị vẻ bề ngoài này của cô che đậy, tưởng rằng cô là một người khôn khéo ấy chứ.

Cuối cùng, dưới tấm mặt nạ này, lại là một đứa con nít liều lĩnh lỗ mãng.

"Tại sao lại dùng ánh mắt này để quan sát tôi? Tôi có chỗ nào không đúng sao?"

Mạch Tiểu Miên thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút kỳ quái, bèn rất không tự tin hỏi.

"Không có không đúng chỗ nào cả, bây giờ nhìn lại, đúng là trông giống hệt một người phụ nữ 28 tuổi."

Kiều Minh Húc lành lạnh nói một câu.

Mạch Tiểu Miên đầu đầy vạch đen đáo: "Kiều Minh Húc, cái này có tính là anh đang công kích người thân không đấy?"

"Em có thể cho là như vậy cũng được."

Kiều Minh Húc nhín vai, đi xuống lầu, ngồi vào bàn ăn trước, chuẩn bị ăn điểm tâm.

Mạch Tiểu Miên ở sau lưng anh làm mặt quỷ, cũng xuống đi ăn điểm tâm theo.

Kiều Minh Húc ở trước mặt cô, ăn uống cực kỳ ưu nhã, giống như một vương tử điềm tĩnh vậy.

Cô liền không nhịn được mà cố ý phát ra tiếng động lớn khi ăn.

Kiều Minh Húc ngẩng đầu lên nhìn cô nói: "Mạch Tiểu Miên, em có thể chú ý lối ăn uống của mình không đấy?"

"Không thể."

Mạch Tiểu Miên đưa ly lên, thô lỗ phát ra tiếng động thật lớn uống sữa bò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.