Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 170: Chương 170: Ngày thứ ba lại mặt (6)




Cửa thang máy khép lại lần nữa.

Kiều Minh Húc rất tự nhiên bế Mạch Tiểu Miên gương mặt có hơi trắng bệch lên, đi đến tầng lầu nhà họ Mạch.

Mạch Đồng Đồng mở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức cao hứng ngọt ngào kêu lên: "Chị, anh rể, hai người đã về rồi?"

"Đồng Đồng."

Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ đầu cô bé, nói: "Em càng lúc càng xinh xắn đấy."

"Không đẹp bằng chị đâu."

"Đồng Đồng so với chị xinh hơn nhiều."

Mạch Đồng Đồng được cô khen có hơi đỏ mặt.

Được cha mẹ Mạch nuôi, trau chuốt, Đồng Đồng dần lộ ra dáng vẻ xinh đẹp trời sinh của mình.

Gương mặt của Đồng Đồng có hơi giống như đại minh tinh Phạm Băng Băng vậy.

Mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt phương có hơi xếch lên, lỗ mũi xinh xắn đẹp mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da cũng bắt đầu trở nên trắng nõn.

Còn về phần vóc người, bởi vì thời gian dài lưu lạc dinh dưỡng không đủ ở bên ngoài, mặc dù được mẹ Mạch nuôi hơn nửa tháng, vẫn chỉ mới hơi có da thịt thôi.

Tuy nhiên đã có thể thấy được bắp chân thon dài của cô bé, tương lai lớn lên chắc chắn vóc dáng sẽ rất đẹp. Bây giờ có thể nhìn thấy dáng vẻ mỹ nhân sau này.

Kiều Minh Húc đặt Mạch Tiểu Miên lên ghế sô pha ở phòng khách, sau đó hỏi tên hai cô gái kia.

Mạch Tiểu Miên cũng không nghĩ nhiều, liền nói ra.

Mạch Đồng Đồng vừa nghe đến hai cái tên kia, trên mặt lập tức kích động, biểu cảm tức giận, cao giọng nói: "Hai cô gái kia thật sự rất đáng ghét. Mỗi ngày nhìn thấy chúng em liền nhổ nước bọt, mắt cả nhà chúng ta hèn hạ. Ngày hôm qua còn đem rác rưởi hôi thối bỏ ngoài cửa nhà, còn quệt nước mũi vào cửa chống trộm..."

"Hư hỏng như vậy sao?"

Khóe mắt Kiều Minh Húc càng trở nên sắc lạnh hơn.

"Đúng vậy ạ, các cô ấy rất xấu tính. Ngày hôm qua em đi trong tiểu khu, các cô ấy còn ném đá vào người em, mắng em là con hoàng, nghiệt chủng. Còn nói với em là lúc chị học cấp ba đã cùng người đàn ông khác bao nuôi, lời lẽ vô cùng khó nghe."

Mạch Đồng Đồng càng nói càng tức giận, lập tức đem tất cả những ủy khuất hai ba ngày qua của mình cùng người nhà nói ra.

Trái tim Mạch Tiểu Miên như chìm vào đáy cốc.

Cô thật sự không nghĩ tới, cô kết hôn lại mang tới cho người nhà nhiều phiền toái như vậy.

Ba mẹ cô lại không hề nói gì cả.

Càng nghĩ càng thấy lòng chua xót.

"Anh đi ra ngoài gọi điện thoại trước."

Kiều Minh Húc đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Cha mẹ Mạch đưa người giúp việc lên, chuyển quà vào trong.

Sau đó người giúp việc tạm biệt về trước.

Mẹ Mạch vô cùng vui vẻ đi vào bếp chặt heo vàng, chuẩn bị chia cho bạn bè thân thích một ít, rồi làm cơm trưa.

Kiều Minh Húc gọi điện thoại xong quay về, ngồi trên ghế sô pha bên cạnh Mạch Tiểu Miên.

Tiểu Miên biết anh có bệnh sạch sẽ, tối hôm qua đã nhắc nhở mẹ cô, để cho bà chuẩn bị một bộ trà cụ mới, còn có chén đũa. Hơn nữa còn nói cho bà biết, lúc Kiều Minh Húc ăn cơm, cần mọi người phải dùng đũa chung.

Mặc dù mẹ Mạch rất khó hiểu về loại bệnh sạch sẽ phải dùng đũa chung này. Tuy nhiên, vì sợ con rể sẽ chạy mất, nên lập tức chuẩn bị trước. Hơn nữa còn nói với cha Mạch cùng Đồng Đồng, để bọn họ cũng chú ý vệ sinh.

Mạch Đồng Đồng dùng ly mới, vừa định pha trà cho Kiều Minh Húc, lại bị anh ngăn lại, nói: "Để cho anh!"

"Anh rể, anh là khách..."

Mạch Đồng Đồng có hơi khó xử nhìn Kiều Minh Húc nói: "Anh muốn tự pha trà sao?"

"Chúng ta là người một nhà."

Kiều Minh Húc rất tự nhiên nói, sau đó cầm bộ trà cụ đi tới.

Nghe anh nói chúng ta là người một nhà, trong lòng vốn đang có chút trầm mặc của Mạch Tiểu Miên chợt giống như ánh nắng mặt trời xuyên qua mây mù vậy, nhanh chóng sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.