Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 172: Chương 172: Ngày thứ ba lại mặt (8)




Mẹ Mạch chuẩn bị xong cơm trưa.

Mọi người bèn vây quanh bàn ăn rồi ngồi xuống.

Vốn dĩ cha mẹ Mạch muốn Kiều Minh Húc ngồi ở chính giữa, nhưng anh từ chối, ngồi ở bên cạnh Mạch Tiểu Miên.

"Con rể Kiều, mẹ biết con thích sạch sẽ nên toàn bộ chén đũa đều đã được mua mới khử trùng hết cả rồi. Con cứ yên tâm."

Mẹ Mạch nói với Kiều Minh Húc.

"Không cần phải phiền toái như vậy đâu ạ."

Kiều Minh Húc có hơi ngượng ngùng nói.

"Không phiền đâu, thử tay nghề của mẹ chút nào, xem thử ăn có ngon không?"

Mẹ Mạch mặt đầy mong đợi nhìn Kiều Minh Húc, vốn dĩ muốn gắp thức ăn cho anh, nhưng lại sợ không hợp khẩu vị của anh, bị anh chê, nên cũng không động đũa, chỉ lên tiếng nói.

"Được."

Kiều Minh Húc cầm đũa chung ở trước mặt anh lên, gắp một miếng măng xào, bỏ vào trong chén của mình. Sau đó lại dùng đũa riêng gắp lên ăn.

Nhà họ Mạch không quen dùng đũa chung, thấy anh ăn một miếng măng thôi mà còn phải nhiều bước như vậy, trong lòng thầm than phiền toái.

Tuy nhiên, loại phiền toái này hiếm thấy một lần nên mọi người cũng bình thường lại.

"Ăn ngon lắm ạ."

Kiều Minh Húc sau khi ăn xong miếng măng kia, gật đầu nói: "Vẫn giữ được độ tươi của măng, lại có hương vị của thịt nơi đầu lưỡi, không mặn không nhạt, độ lửa cũng tốt, không tệ."

Mẹ Mạch nghe được lời khẳng định, trong lòng nhanh chóng nở hoa, bèn uống một ngụm nước, có chút hí hửng lỡ lời nói: "Thằng nhóc Quang Hiển kia cũng tới nơi này của mẹ ăn cơm vài lần. Mỗi lần đều ăn rất ngon miệng, còn nói thức ăn mẹ làm so với đầu bếp ở Hồng Tường Vi của nhà bọn họ còn ngon hơn đấy."

"Ách?"

Kiều Minh Húc nghe bà nhắc đến Phùng Quang Hiển, miếng măng ở trong miệng bỗng có cảm giác hơi đắng, trong lòng hơi nghẹn lại, hỏi: "Quang Hiển thường xuyên đến đây ăn cơm ạ?"

"Đúng vậy, tuần trước cậu ấy vừa câu được một con cá tầm tới. Mẹ còn làm một bữa tiệc cá tầm, hình như cậu ấy ăn nhiều lắm."

Mẹ Mạch cũng không biết những lời của mình lại khiến Kiều Minh Húc trở nên khác thường, nên vẫn cứ tiếp tục được nước nói tiếp.

Kiều Minh Húc gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục dùng cơm.

Mạch Tiểu Miên ngồi cùng phía với anh, hơn nữa sự chú ý bị đĩa heo quay kia hấp dẫn.

Mẹ Mạch đã cắt những phần ngon nhất của heo vàng ra thành từng miếng nhỏ, quết thêm dầu vào, trông đặc biệt hấp dẫn.

Mạch Tiểu Miên ăn một miếng, quả nhiên bên ngoài giòn rụm bên trong non mềm, vô cùng ngon miệng, liền ăn thêm vài miếng.

Bởi vì ăn quá ngon nên cô đã quên dùng đũa chung mất.

Nhìn thấy Kiều Minh Húc không gắp heo vàng quay ăn, cô bèn thuận tay gắp một miếng thả vào trong chén của anh, nói: "Anh cũng ăn một miếng đi, ăn ngon lắm đấy."

"Tiểu Miên, con quên dùng đũa chung gắp rồi."

Mẹ Mạch vội vàng thấp giọng nói với cô.

"Á, con quên mất."

Lúc này Mạch Tiểu Miên mới nhớ ra, vội vàng đưa đũa ra lại, định gắp miếng heo quay kia về. Tuy nhiên cô lại nhìn thấy Kiều Minh Húc đã gắp miếng heo quay lên, bỏ vào trong miệng.

Cô ngạc nhiên há to mồm nhìn anh, nói: "Anh... không ngại sao?"

"Em có bệnh à?"

"Không có."

"Vậy thì cũng không có gì phải ngại cả."

Kiều Minh Húc nói xong, lập tức nhai miếng thịt trong miệng.

Không biết tại sao, anh cũng có cảm giác miếng thịt này đặc biệt ngon.

Lúc ăn, ánh mắt của anh lại không tự chủ nhìn về phía đôi môi mềm mại ướt át do bị dính mỡ của Mạch Tiểu Miên. Anh nuốt nước bọt, sau đó tiếp tục ăn trong chén.

Mẹ Mạch nhìn thấy Kiều Minh Húc không ngại nước bọt của Mạch Tiểu Miên, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Mạch Tiểu Miên lại muốn đùa dai, lại dùng đũa của mình gắp một miếng thịt khác bỏ vào trong chén của Kiều Minh Húc, xem thử anh có ăn không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.