Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 244: Chương 244: Người chồng tuyệt vời (2)




Có một người phụ nữ trông có vẻ phóng túng đi dạo ngang qua, cố ý bày ra tư thế sexy trước mặt anh. Tuy nhiên, cô ta không ngờ anh lại không hề chú ý đến, lòng tự ái bị đả kích mạnh, liền cố ý giả vờ như bị rơi giày cao gót, sau đó khom người xuống nhặt trước mắt anh.

Đường cong trước ngực của cô ta như sóng lớn vậy, mãnh liệt phơi bày trước mắt Kiều Minh Húc, tràn đầy sức dụ dỗ.

Kiều Minh Húc cũng nhìn thấy.

Là một người đàn ông bình thường, anh không có lý do gì để không liếc nhìn một cái cả.

Nhưng mà, cũng chỉ là liếc một cái thôi, sau đó ánh mắt lại tiếp tục tập trung trên người của Mạch Tiểu Miên.

Mạch Tiểu Miên cũng nhìn thấy dáng vẻ sexy của người phụ nữ kia, cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là cô ta muốn câu dẫn Kiều Minh Húc. Thật muốn đưa chân ra đá một cái vào cái mông đang vểnh lên kia sang một bên mà.

"Chồng à, anh tới rồi sao!"

Cũng không biết xuất phát từ điều gì trong lòng, hay là muốn chọc tức người phụ nữ kia, mà cô cố ý lớn tiếng gọi Kiều Minh Húc chồng.

Thấy người đàn ông trước mắt trẻ tuổi đẹp trai, lái xe sang này đã có vợ, người phụ nữ đang uốn mình trên mặt đất kia vội vàng đứng dậy, xoay mặt nhìn Mạch Tiểu Miên một cái. Cảm thấy dáng dấp của Mạch Tiểu Miên cũng bình thường thôi mà, thật lòng không nghĩ ra, sao cô lại có thể gả cho một anh chàng đẹp trai nhiều tiền như Kiều Minh Húc được cơ chứ.

Kiều Minh Húc nghe thấy cô ngọt ngào gọi mình là chồng, trái tim cũng mềm nhũn đi, cảm giác đặc biệt thoải mái.

"Ừ, đón em tan làm."

Anh tiến lên, tiện tay nhận lấy cái túi có vẻ hơi nặng nề của Tiểu Miên, mở cửa xe, bỏ vào. Sau đó còn vịn cửa xe để cô đi vào trong.

"Cảm ơn.

Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh quan tâm mình như vậy, lập tức mặt đầy vui vẻ nói cảm ơn rồi chui vào trong.

Kiều Minh Húc ngồi vào chỗ điều khiển, lái xe.

"Không ngờ anh lại đến đón tôi tan làm cơ đấy, tôi thế này có được tính là một người phụ nữ hạnh phúc không nhỉ?"

Mạch Tiểu Miên cười nói.

"Thuận đường."

"Vậy thì thật là thất vọng mà, tôi còn tưởng rằng anh đặc biệt tới đón tôi nữa đấu."

Mạch Tiểu Miên cố ý bày ra vẻ buồn rầu như đưa đám, nói: "Đàn ông, quả nhiên là không thể tin được."

Kiều Minh Húc đầu đầy vạch đen, nói: "Không phải là không tin được, mà là tôi cũng có rất nhiều chuyện bận rộn, thường xuyên không thể nào tan làm đúng giờ được cả. Nếu hôm nào có thể tan làm như bình thường, tôi sẽ ở chỗ này chờ em."

"Ha ha, tôi nói đùa thôi mà, đừng để ý. Đoạn đường ngắn như vậy tôi có thể tự mình đi được."

Mạch Tiểu Miên cười to, nói: "Trước đây tốn một giờ đi đường, tôi cũng tự mình ngồi xe buýt thôi, không có gì đáng ngại cả."

"Trước đây là trước đây, sau này tôi sẽ cố gắng không để em ngồi xe buýt một mình nữa."

Kiều Minh Húc nói.

Nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng Mạch Tiểu Miên chợt cảm thấy ấm áp.

Nhà họ Lâm.

Lâm Xảo Lâm cực kỳ tức giận ngồi đối diện với con gái Lâm Ngọc, nói: "Ngọc Ngọc, con đúng là vô dụng mà, mười năm ròng rã cũng không giữ chân được một người đàn ông, để cho cậu ta kết hôn với người khác."

"Cha à, giữa con cùng Mạch Tiểu Miên không xuất hiện vấn đề tình cảm gì cả, đều là do người nhà bọn họ. Cũng không biết tại sao, họ vẫn luôn ngăn cản hai bọn con kết hôn. Nên lấy lòng con cũng đã lấy lòng rồi, nhưng chính là không được thích, con có thể làm được gì cơ chứ?"

Lâm Ngọc ủy khuất nói.

"Vốn dĩ lần này muốn lợi dụng chuyện của Trần Minh, làm tới nơi, không để cho người thân của cậu ta tới tìm cha gây rối. Thứ hai là cũng muốn để cho thanh danh của cô ta bởi vì nhận tham ô hối lộ, không tuân theo quy định mà vào tù. Bây giờ lại thất bại, Trương Hòa kia đúng là vô dụng. Có chút chuyện cũng làm không xong.

Lâm Xảo Lâm cực kỳ tức giận nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.