Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 196: Chương 196: Nỗi đau khó tả (2)




Cô rõ ràng là muốn quan tâm anh, lại bị anh đối xử như vậy, trong lòng Mạch Tiểu Miên rất tức giận, vừa định nổi giận lại nhìn thấy toàn thân Kiều Minh Húc bắt đầu co quắp kịch liệt, mặt mũi vặn vẹo, răng cắn chặt chăn bông không thả, dáng vẻ cực kỳ thống khổ.

Cô bèn bất chấp cơn tức, vội vàng dùng phương pháp mát-xa, khống chế tình trạng co quắp của anh.

Bận bịu một lúc, Kiều Minh Húc cũng từ từ bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục về bình thường.

Cô thở phào nhẹ nhõm, mệt lả người, ngồi bệt dưới đất, trên đầu đầy mồ hôi.

Kiều Minh Húc từ trên giường đứng dậy, cũng không thèm nhìn cô một cái, trực tiếp đi ngang qua người cô. Sau đó rầm một tiếng, đóng cửa lại.

Tiếp đó, là một loạt tiếng bước chân thình thịch xuống lầu, bước chân có chút dồn dập nặng nề.

Anh muốn đi đâu vậy?

Mạch Tiểu Miên có hơi lo lắng, cũng không màng đến mệt mỏi, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, mở cửa đuổi theo.

Cô đi có chút vội, cộng thêm vết thương ở chân vừa bị rách toạc ra. Không cẩn thận đạp hụt một bậc thang, hét thảm "ôi chao" một tiếng, trực tiếp ngã từ lầu hai xuống lầu một. Cô ngã đến choáng đầu hoa mắt, toàn thân đau nhức.

Kiều Minh Húc vừa mới đi ra khỏi cửa không bao xa, nghe thấy tiếng vang, lập tức quay trở lại. Sau đó lại thấy được giây phút Mạch Tiểu Miên mạo hiểm ngã từ trên cầu thang xuống.

Anh bước nhanh về phía trước, ôm Mạch Tiểu Miên ngã đến choáng váng đầu óc ôm vào trong ngực, khẩn trương hỏi: "Này này này, em có khỏe không?"

Ngửi được mùi tùng hương nhàn nhạt trên người anh, nghe được tiếng kêu lớn của anh, Mạch Tiểu Miên mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn anh. Sau đó lại liếc mắt nhìn anh, nói: "Anh té thử xem rồi biết có khỏe không?"

Thấy cô còn có thể trả lời, trái tim vốn đang treo lơ lửng của Kiều Minh Húc cũng hơi thả lỏng, ôm cô đứng dậy, nói: "Chúng ta đi bệnh viện."

"Không đi."

Mặc dù vừa rồi Mạch Tiểu Miên vừa mới ngã rất mạnh, nhưng dù sao từ nhỏ cô đã luyện võ, năng lực phản ứng của cơ thể rất mạnh. Thời điểm lúc té xuống, theo phản xạ có điều kiện bảo vệ những chỗ hiểm trên thân thể, chỉ hơi đụng đầu một tí thôi. Không nghiêm trọng đến nỗi phải đi bệnh viện.

"Phải đi kiểm tra một chút."

Kiều Minh Húc không cho cô giải thích, định ôm cô đi ra ngoài.

"Tôi thật sự không bị thương mà."

"Có thể là nội thương, tạm thời em không phát hiện ra thì sao."

"Tôi thật sự không muốn đi bệnh viện."

Mạch Tiểu Miên kêu rên, nói: "Anh cũng có chứng bệnh Động kinh phong đấy. Đi bệnh viện cũng phải là anh đi."

Cả người Kiều Minh Húc cứng đờ, đôi tay đang ôm cô hơi run lên, sau đó đặt cô trên ghế sô pha ở lầu một. Sắc mặt trở nên cực kỳ u ám.

Mạch Tiểu Miên biết cô đã nói sai rồi.

Loại bệnh Động kinh phong này chẳng khác nào loại bệnh Liệt dương của đàn ông vậy. Đều là loại bệnh kỳ thị mà người ta sẽ dùng ánh mắt khác thường để nhìn mình.

Người đàn ông có bề ngoài trông hoàn mỹ tốt đẹp giống như Kiều Minh Húc thế này, tuyệt đối vô cùng khó mở miệng để nói ra.

Sao cô lại liều lĩnh đi vạch trần cơ chứ?

Thật là muốn trực tiếp dùng hai bàn tay tát vào mặt mình mà.

"Tôi không có bệnh."

Đôi mắt Kiều Minh Húc đen láy giống như những viên đá, nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng nói.

"Ừ."

Mạch Tiểu Miên bị ánh mắt này của anh dọa sợ, vội vàng gật đầu, nói: "Vậy tôi đi ngủ trước đây."

Nói xong, cô liền từ ghế sô pha đứng lên.

Mới vừa đứng dậy, lập tức mặt mũi thống khổ, lại ngồi xuống lần nữa.

Lúc nãy lăn một vòng, ngoại trừ vết thương ở chân rách ra, còn có đầu đập phải đầu gối nữa, làm cô đi bộ có chút khó khăn.

"Đau ở đâu?"

Kiều Minh Húc vừa rồi mặt còn đen như đít nồi, trong nháy mắt gương mặt lại trở nên ân cần cùng nóng nảy.

"Vết thương bị rách, còn có đầu gối nữa."

Mạch Tiểu Miên thấy anh còn quan tâm mình, trong lòng chợt vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.