Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 199: Chương 199: Nỗi đau khó tả (5)




Kiều Minh Húc tắm ở phòng tắm lầu một xong, thay áo ngủ sạch sẽ, rồi mới đi lên lầu hai.

Cửa phòng không khóa.

Mạch Tiểu Miên an tĩnh ngồi dưới ánh đèn, dựa vào vách tường đọc sách.

Nhớ đến vừa rồi cô nói đợi anh về rồi chúng ta cùng ngủ, trong lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. Anh đi vào, nhẹ giọng nói: "Tôi đã về!"

Mạch Tiểu Miên đặt sách xuống, khẽ cười nhìn anh nói: "Được, vậy chúng ta đi ngủ."

"Ừ."

Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp lại một tiếng, vòng qua bên người cô, lên giường, nằm xuống.

Mạch Tiểu Miên thấy anh không nói lời nào, cô cũng không biết nên nói cái gì. Cô đắp chăn bông, sau đó nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Khoảng chừng hơn mười phút, Kiều Minh Húc bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Mạch Tiểu Miên, em ngủ chưa?"

"Còn chưa ngủ."

Mạch Tiểu Miên đáp.

"Mới vừa rồi em sợ không?"

"Không có, khi còn bé tôi thường xuyên té cầu thang, đã kinh qua trăm trận rồi."

"Quỷ hấp tấp mà."

Kiều Minh Húc tức giận nói một câu: "Ý tôi là khi em nhìn thấy tôi phát bệnh ấy."

"Chuyện đó à, cũng không có."

Mạch Tiểu Miên đáp: "Đừng quên tôi là pháp y, tình huống gì còn chưa gặp qua cơ chứ? Huống chi, loại chuyện này của anh cũng không nghiêm trọng lắm, tôi cũng biết làm thế nào để khống chế khi phát bệnh."

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Kiều Minh Húc à, cho dù có thế nào, hình tượng huy hoàng cao lớn dũng cảm uy vũ của anh ở trong lòng tôi cũng sẽ không tổn hại đâu."

"Ha ha."

Nghe cô nói như vậy, Kiều Minh Húc khẽ cười, đáp: "Mạch Tiểu Miên à, em có biết em rất biết cách chọc cười không?"

"Không biết, những người khác đều nói tôi là một nữ pháp y máu lạnh, không cười nói bừa bãi."

Những lời Mạch Tiểu Miên nói là thật.

Trước đây, ngoại trừ ở trước mặt người nhà cùng Diệp Mai, cô luôn cho người khác ấn tượng là một nữ pháp y nghiêm túc, lạnh lùng, cứng nhắc, không cười nói bừa bãi. Ngay cả trợ lý Trương Hòa của cô, đối với cô, trong lòng cũng kính trọng nhưng không thể gần gũi được.

Nhưng không biết tại sao, ở trước mặt Kiều Minh Húc, cô giống như ở trước mặt Diệp Mai vậy, thả lỏng, khôi phục về bản tính của mình.

"Ha ha."

Kiều Minh Húc chợt cười một tiếng.

"Kiều Minh Húc, anh đây là tâm bệnh nhỉ!"

Mạch Tiểu Miên vừa nói ra lời này xong liền lập tức hối hận.

Nhưng mà, lời nói giống như bát nước đã đổ đi, không thu về được, đành đau khổ đợi anh trả lời.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

...

Khoảng chừng năm phút sau, anh mới khẽ "ừ" một tiếng bằng âm mũi.

Trái tim cô giống như bị treo trên pháp trường vậy, lúc này mới hơi buông lỏng, không dám hỏi lại cái gì, chỉ có thể nhắm mắt giả bộ ngủ.

Kiều Minh Húc cũng không nói gì.

Hai người cứ trầm mặc như vậy, mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng ngủ.

Ngày hôm sau.

Mạch Tiểu Miên mở mắt tỉnh dậy, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía trên giường.

Kiều Minh Húc đã sớm thức dậy như mọi ngày, chăn nệm xếp chỉnh tề.

Cô nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ rồi, liền ngồi dậy, dè dặt bước tới mở cửa phòng.

Thím Lý đang ở bên ngoài quét dọn, nhìn thấy cô liền vội vàng bước tới, nói: "Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao?"

"Xin lỗi, ngủ trễ quá."

Mạch Tiểu Miên có hơi lúng túng đáp.

"Thiếu gia có dặn tôi không được làm ồn đến cô, để cô ngủ đến lúc tự tỉnh dậy."

"Anh ấy đây rồi ạ?"

"7 giờ cậu ấy ăn điểm tâm xong đã ra ngoài rồi. Cậu ấy dặn tôi phải trông cô thật kỹ, không được để cô tùy tiện đi đi lại lại. Ôi chao, thiếu phu nhân, sao cô không ngồi xe lăn vậy chứ? Nếu để thiếu gia biết, sẽ mắng chết tôi mất."

Thím Lý vội vàng đẩy xe lăn ra ngoài, để cho Mạch Tiểu Miên ngồi xuống.

Mạch Tiểu Miên không thể làm gì khác hơn là cười khổ rồi ngồi trên xe lăn.

Chân cô chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng phải khoa trương mỗi ngày đều ngồi xe lăn, thật là quá mệt mỏi mà.

"Thiếu phu nhân, cô đánh răng rửa mặt trước, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đừng đi lộn xộn đấy."

Thím Lý rất không yên tâm dặn dò cô một câu, rồi vội vã đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.