Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 218: Chương 218: Sóng gió lại đến (3)




"Ba năm mươi nghìn tệ, bán thân bán nhà gì cũng phải bồi thường cho tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện cô đến cùng!"

Cô gái kia hung tợn nói.

"Ha ha."

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vẻ giễu cợt truyền đến từ trong phòng vệ sinh.

Một người mặc váy lụa đen dài, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, Lãnh Kiều Thi đạp giày cao gót đi từ bên trong ra, vẻ mặt cười đầy khinh miệt.

Cô gái kia nhìn thấy Lãnh Kiều Thi, thái độ lập tức trở nên khiêm nhường hẳn, rất chủ động chào hỏi: "Cô Lãnh, cô vẫn khỏe chứ, không ngờ cô cũng ở đây."

"Là người thì đương nhiên sẽ có ba việc gấp thôi, tôi xuất hiện ở phòng vệ sinh có gì khác thường cơ chứ?"

Lãnh Kiều Thi lạnh giọng liếc mắt nhìn cô ta, nói: "Xảy ra chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

"Ôi chao, cô đừng nói nữa, người phụ nữ này đụng tôi ngã, tôi muốn cô ta bồi thường. Tuy nhiên, trông cô ta lại nghèo kiết xác như vậy, chắc chắn không thể bồi thường được chiếc túi LV phiên bản giới hạn này của tôi rồi! Thật đúng là quá xui xẻo mà! Xui quá!"

"Ha ha."

Tiếng cười trong trẻo lạnh lùng của Lãnh Kiều Thi lại vang lên, cô ta nhìn Mạch Tiểu Miên, nói: "Cô biết cô ấy là ai sao?"

"Tôi làm sao có thể quen biết loại phụ nữ nghèo hèn dưới đáy xã hội này chứ?"

Cô gái kia mặt đầy khinh miệt nói.

"Ha ha, người phụ nữ nghèo hèn dưới đáy xã hội sao? Tôi nói này Hoàng Ly, mắt cô có còn dài hơn được nữa không đấy?"

Lãnh Kiều Thi cười lạnh nói: "Người ta là phu nhân tiếng tăm lẫy lừng của tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị đấy. Cô lại nói rằng cô ấy là người phụ nữ nghèo hèn dưới đáy xã hội, không thể bồi thường nổi chiếc túi LV của cô sao?"

"Cái gì cơ? Kiều phu nhân sao?"

Người phụ nữ kia trợn to cặp mắt kinh ngạc, lại quan sát Mạch Tiểu Miên từ trên xuống dưới một lần nữa, sau đó lắc đầu nói: "Điều này sao có thể chứ?"

"Sự thật chính là như vậy."

Lãnh Kiều Thi đi tới trước mặt Mạch Tiểu Miên, khỏe môi lạnh lùng hơi cong lên, nói: "Kiều thiếu phu nhân, xin chào!"

Đối với Lãnh Kiều Thi, Mạch Tiểu Miên luôn có một loại cảm giác khó nói.

Mặc dù mỗi lần Lãnh Kiều Thi gặp cô, đều là dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng giễu cợt đó, nhưng cô không thể nào ghét cô ấy được cả.

Có lẽ là bởi vì quan hệ với Phùng Quang Hiển chăng, yêu ai yêu cả đường đi.

"Chào cô, cô Lãnh."

Mạch Tiểu Miên gật đầu đáp lại.

"Cô ta thật sự là vợ của Kiều Minh Húc sao?"

Người phụ nữ kia ngạc nhiên, hỏi lại Lãnh Kiều Thi một lần nữa.

"Không sai."

Lãnh Kiều Thi lạnh nhạt trả lời.

"Ha ha."

Trên mặt người phụ nữ kia xuất hiện lại dáng vẻ xem thường, nói: "Tôi còn tưởng rằng người phụ nữ đoạt bạn trai của Lâm Ngọc chúng tôi là quốc sắc thiên hương gì chứ. Hóa ra chỉ là mặt hàng nghèo kiết xác như vậy. Nhìn quần áo cô ta mặc, cũng biết gả vào nhà họ Kiều không được yêu thương gì rồi."

Cô gái này không phải ai xa lạ, mà chính là bạn thân nhất của Lâm Ngọc, Hoàng Ly.

Nghe thấy giọng điệu mang theo thuốc súng như vậy, Mạch Tiểu Miên lạnh lùng nói: "Không sao, tôi không phải là quốc sắc thiên hương gì cả, nhưng bây giờ tôi là vợ của Kiều Minh Húc, mà không phải là Lâm Ngọc."

"Đồ tiểu nhân đắc ý quá nhỉ!"

Hoàng Ly lạnh lùng nói: "Cô sẽ không đi được bao lâu đâu, cuối cùng cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Kiều mà thôi. Đến lúc đó, vị trí Kiều thiếu phu nhân vẫn sẽ là Lâm Ngọc, mà không phải là cô."

"Ha ha."

Lãnh Kiều Thi ở bên cạnh có hơi khoa trương cười to, nói: "Hoàng Ly à, cô đoán cũng sớm quá đấy. Tôi cảm thấy, cô ấy sẽ ngồi vững ở vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Kiều cho mà xem."

"Cô Lãnh à, cô lại không biết, Kiều Minh Húc cùng Lâm Ngọc đã yêu nhau mười năm rồi. Trong lòng của Kiều Minh Húc, vẫn chỉ có Lâm Ngọc mà thôi. Tôi rõ ràng về điều đó nhất."

"Vậy thì chúng ta cứ đợi mà xem."

Lãnh Kiều Thi vẻ mặt đầy khinh miệt nói.

"Nhìn thì nhìn, nhưng túi của tôi cô ta vẫn phải đền!"

Hoàng Ly nâng chiếc túi trên tay lên, đưa đến trước mặt Mạch Tiểu Miên, giọng điệu lạnh lùng xem thường nói: "Ba trăm năm mươi nghìn tệ, lập tức bồi thường cho tôi ngay!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.