Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 178: Chương 178: Sóng gió ở Nhã Phong (2)




Cuộc hẹn là vào lúc 9 giờ, nhưng Lâm Ngọc hi vọng có thể thấy Kiều Minh Húc sớm một chút nên đã thay đổi thói quen hơi trễ mấy phút của lúc trước khi yêu, 8 giờ đã đến hội sở Nhã Phong đợi.

Tại cửa hội sở, gặp phải Lãnh Kiều Thi.

Lãnh Kiều Thi vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô ta, cũng không chủ động chào hỏi.

Đối với Lãnh Kiều Thi, trong lòng Lâm Ngọc cũng bài xích.

Luôn có cảm giác trong đôi mắt lạnh lùng kia của Lãnh Kiều Thi, hệt như ánh nhìn chăm chăm của một con mèo vậy, không có chỗ cho cô ta ẩn trốn.

"Chào cô Lãnh."

Mặc dù không muốn cùng Lãnh Kiều Thi có bất kỳ sự xuất hiện trùng hợp nào, nhưng gặp được, cô ta vẫn rất chủ động chào hỏi cô ấy.

Gần đây, nhà họ Lâm muốn cùng Lãnh Thị hợp tác một hạng mục nào đó, cô ta không thể trở mặt với Lãnh Kiều Thi được.

"Ừ."

Lãnh Kiều Thi nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó tiến thẳng vào bên trong hội sở.

Lâm Ngọc nhìn chằm chằm vào cô gái đang mặc đầm dài hai dây, phơi bày toàn bộ bóng lưng cao ngạo sexy ra kia, ánh mắt sắc lẹm. Tay cầm túi của cô ta khẽ dùng lực siết chặt.

Nếu như cô ta có thể gả cho Kiều Minh Húc, Lãnh Kiều Thi sẽ không có tư cách đối xử ngạo mạn với cô ta như vậy.

Cô ta thật sự hy vọng một ngày nào đó, Lãnh Kiều Thi luôn khinh thường cô ta sẽ nói nhiều hơn hai câu, dáng vẻ nịnh nọt giống như chó vẫy đuôi xin xỏ vậy, quấn quanh cô ta.

"Ôi chao, ai đây nhỉ?"

Lại một giọng nữ bén nhọn khác vang lên ở sau lưng.

Không cần quay đầu lại cô ta cũng biết, chủ nhân của giọng nói này là ai.

Đây là một người phụ nữ càng làm cô ta ghét hơn cả Lãnh Kiều Thi, đó là Thái Vân Vân.

Thời trung học, Thái Vân Vân học cùng một lớp với cô ta, nói năng rất trực tiếp, thẳng thừng, không hề cân nhắc đến cảm thụ của người khác.

Hơn nữa, Thái Vân Vân hình như cực kỳ ghét cô ta, trước mặt hay sau lưng đều trực tiếp gọi cô ta là "Bích Trì".

Điều này làm cô ta vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì khác.

Dĩ nhiên, trong lòng cô ta cũng âm thầm gọi Thái Vân Vân là Đồ Cải Thối.

Tuy nhiên, vì biểu hiện mình được dạy dỗ tốt, nên ngoài mặt cô ta vẫn rất ôn hòa khách khí với Thái Vân Vân.

"Thái Vân Vân, đã lâu không gặp, thật vui khi được gặp lại cậu."

Cô ta thu hồi ánh mắt phiền muộn kia lại, xoay người nhìn xem Kiều Minh Húc đã tới chưa, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười, dáng vẻ như gặp được bạn cũ, nhẹ nhàng nói: "Cậu càng ngày càng đẹp ra đấy!"

"Lâm Bích Trì, cô không nói láo thì chết đấy à?"

Thái Vân Vân giễu cợt, nói: "Ánh mắt của cô, còn có vẻ mặt cùng lời nói dối trá ấy, đã đủ chứng minh cô rất không vui khi nhìn thấy tôi rồi."

"Sao lại vậy được chứ? Chúng ta là bạn học cũ mà."

Mặc dù trong lòng Lâm Ngọc cực kỳ không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng dịu dàng mỉm cười nói.

"À."

Thái Vân Vân lại cười nhạo một tiếng, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nói: "Tôi cảm thấy, cô cùng Kiều Minh Húc yêu mười năm, cũng không có cách nào gả vào nhà họ Kiều, nhất định là bởi vì sự giả tạo ghê tởm theo phong cách Bích Trì kia của cô làm người ta chán ghét."

Nghe được những lời này của cô ta, trái tim Lâm Ngọc như bị người ta đâm vào, dạ dày quặn đau đến co quắp lại.

Cô ta rất muốn lớn tiếng nói, ba năm sau Kiều Minh Húc nhất định sẽ kết hôn với cô ta.

Nhưng mà, cô ta không thể nói như vậy.

Cô ta phải ẩn nhẫn, nếu không, chuyện hợp đồng này sẽ truyền tới tai người nhà họ Kiều. Tất cả những cố gắng cùng mơ ước của cô ta có thể rơi vào trong hư vô.

Kiều Minh Húc nếu như không có tập đoàn Kiều Thị thì nhiều nhất cũng chỉ là một người đàn ông có dáng dấp tương đối đẹp trai mà thôi.

Cô ta không thể chỉ gả cho người có dáng dấp đẹp trai mà không có năng lực để cô ta đạt tới một địa vị nhất định được.

Nhiều năm như vậy, đợi thêm ba năm, có là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.