Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than

Chương 181: Chương 181: Sóng gió ở Nhã Phong (5)




Lâm Ngọc nhìn thấy anh lau miệng, cho là anh đã bị mình quyến rũ thành công, bèn dứt khoát đánh bạo, đưa đầu về phía trước, tiếp tục bĩu môi, nũng nịu nói: "Minh Húc à, môi của em bị bỏng đau quá, ôi ôi..."

"Có muốn đến gặp bác sĩ không?"

Ánh mắt của Kiều Minh Húc né tránh nhìn vào miệng cô ta, vẫn quan tâm hỏi.

"Em không muốn gặp bác sĩ đâu, em muốn anh thổi cho em một chút."

Lâm Ngọc tiếp tục đánh bạo làm bừa, nhắc nhở anh vô cùng rõ ràng.

"Ngọc Ngọc, đừng nghịch ngợm nữa, cũng không phải là trẻ con."

Kiều Minh Húc nói.

"Người ta chính là muốn thổi chút thôi."

Lâm Ngọc không chịu buông tha, nói: "Anh là bạn trai của em, em ở trước mặt anh chính là một đứa trẻ."

Trước đây, cô ta sẽ không nũng nịu như vậy.

Lúc đó, vì để cho Kiều Minh Húc cảm thấy cô ta là một cô gái khéo léo, hiểu chuyện, thành thục, hào phóng, dịu dàng mà ở trước mặt anh, cô ta vẫn biết lễ độ, không ỷ lại cũng không nũng nịu.

Nhưng ngày hôm qua bạn thân nói với cô rằng, như vậy không đúng.

Người phụ nữ quá lễ độ hiền dịu, đàn ông sẽ nhìn họ giống như một chậu hoa giả vậy, không hề có lòng thương tiếc.

Phụ nữ phải biết nũng nịu ỷ lại giống như trẻ con vậy, như thế mới có thể bắt được trái tim đàn ông.

Vì vậy, cô ta liền quyết định thử.

Kết quả, Kiều Minh Húc nghe được hai chữ đứa trẻ, trong nháy mắt nhớ tới Mạch Tiểu Miên lỗ mãng kia. Trong lòng bắt đầu lo lắng không biết khi anh không có ở đó cô có đi loạn hay không, sẽ khiến cho vết thương kia không có cách nào hồi phục lại như cũ mất.

Nghĩ tới đây, anh bèn đứng lên, nói với Lâm Ngọc: "Ngọc Ngọc, anh có một cuộc điện thoại quan trọng cần phải gọi, em đợi một lát."

Nói xong, anh liền đi ra ngoài, hoàn toàn không nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang chu lên của Lâm Ngọc, cái yếm hồng trễ xuống để lộ hai con thỏ trắng nhỏ ra ngoài kia...

Thấy anh đã hoàn toàn đi ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại nhìn cô ta một cái, Lâm Ngọc thu hồi lại biểu cảm của mình, rất chán nản rót cho mình một ly trà, uống một cách mạnh bạo.

Quyến rũ thất bại!

Điều này đối với cô ta mà nói, thật sự quá thất bại!

Từ trong túi lấy ra một chiếc gương nhỏ, cẩn thận soi lại.

Môi cũng không bị lem ra ngoài, vẫn mềm mại ướt át giống như đào mật.

Hơi đầy đặn, trông rất sexy mà!

Tại sao anh vẫn chưa bị quyến rũ cơ chứ?

Có thể là anh đã bị dụ dỗ, nhưng vì tư tưởng bảo thủ nên phải kiềm chế lại, khiến anh không thể hành động được, cho nên mới mượn cứ đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại để hồi phục lại tâm tình?

Sau khi Kiều Minh Húc rời khỏi đó, anh bấm số điện thoại của Mạch Tiểu Miên.

Rất nhanh đã nối máy.

"Em đang làm gì vậy?" Anh hỏi.

"Ừ, đang đọc sách."

"Không đi loạn đấy chứ!"

"Không có, vẫn ngồi ở trên giường đọc sách."

"Vậy thì tốt."

"Anh có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

"À, không phải anh sợ tôi đi loạn nên mới gọi điện giám sát tôi đấy chứ?"

Mạch Tiểu Miên cười hỏi.

"Ừ."

Kiều Minh Húc ngược lại rất thẳng thắn đáp.

"Thật là, tôi cũng không phải là trẻ con, tôi có thể tự chăm sóc mình mà. Anh cứ bận việc của anh đi, đừng lo lắng cho tôi."

Mặc dù ngoài miệng Mạch Tiểu Miên quở trách, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ cảm động.

"Em tự chăm sóc cho mình sao? Biết em được ba ngày, không ngày nào là em không hậu đậu giống hệt một đứa trẻ, cố tình bày ra cho tôi xem sao? Mạch Tiểu Miên, tôi cảnh cáo em, lúc không có tôi ở đó, em cứ yên lặng ngồi đọc sách đợi tôi. Đợi em đọc xong mấy bộ kia, tôi lại đi lấy những cuốn sách quý khác của bà nội cất giữ đến cho em xem."

"Được, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đọc sách, không nhúc nhích, cho đến khi anh trở lại mới thôi."

Mạch Tiểu Miên nhanh trí đáp lại.

"Ừ, vậy không còn gì nữa tôi cúp máy đây."

"Bái bai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.